Chương 25: Yêu Ma Quỷ Quái*

(*) Gốc là Si Mị Võng Lượng (魑魅魍魉): là loài quỷ trong núi sâu, võng lượng là loài quỷ trong rừng. Nói chung, si mị võng lượng là các loài quỷ quái do sơn thần, thủy tinh biến hiện hại người.

Editor: Lục Tiểu Thất.

***

Nhưng sau khi Thiệu Yến Yến bị mời đến tổ điều tra đặc biệt tiếp nhận điều tra, cho ra kết luận là chứng cứ không đủ, sau khi hỏi xong thì được thả về.

"Tấm biển báo đã đưa tới phòng xét nghiệm rồi, thứ dính bên trên đúng thật là thuốc tím, Thiệu Yến Yến cũng thừa nhận cô ta từng chạm vào tấm biển kia, nhưng cho dù từng chạm vào hung khí, cũng không thể chứng minh cô ta chính là hung thủ, cho nên chứng cứ này thật sự vẫn không đủ."

Hỏi thăm xong, Hoắc Nham quay về phòng làm việc nói như vậy với Giang Chước.

Lời Hoắc Nham nói quả thực có lí, Giang Chước nói: "Vậy Thiệu Yến Yến có giải thích cô ta chạm vào tấm biển trong tình huống gì không? Dù sao cũng không thể vô duyên vô cớ muốn sờ vào chứ."

Hoắc Nham nói: "Vẫn bị anh nói trúng rồi. Người ta nói rồi, bảo là vào ban ngày của ngày thứ hai xảy ra vụ án, cô ta đến công viên bên đường để giải sầu, trong lúc vô tình vịn tay vào tấm biển báo, nên quệt thuốc tím mới bôi không lâu trên tay vào tấm biển."

Câu trả lời này rất có mùi của lợn chết không sợ nước sôi, tuy rằng câu này nghe thế nào cũng thấy khả nghi, nhưng thật sự không có cách gì bắt chẹt người ta được.

Giang Chước nói tiếp: "Vậy lúc xảy ra vụ án cô ta đang làm gì? Có chứng cứ ngoại phạm không?"

Hoắc Nham thở dài, nói: "Cũng có."

Qua thẩm vấn và điều tra, buổi tối hôm Thiệu Kì tử vong, Thiệu Yến Yến tới một trường chuyên mỹ thuật thăm bạn bè. Theo lời của người bạn kia nói, trên đường tới, ngoài 20 phút cô ta rời đi tìm thầy để lấy bảng vẽ, thì người bạn đó luôn đi cùng Thiệu Yến Yến.

Trường mỹ thuật cách con đường trong công viên nơi Thiệu Kì tử vong không xa lắm, nếu ngồi xe tới đó, đi đi về về nhanh nhất cần 15 phút. Nhưng trừ đi thời gian Thiệu Yến Yến lên tầng xuống tầng, đợi xe, cùng với bắt gặp và nói chuyện với Thiệu Kì, 20 phút còn chưa đủ cãi nhau, càng đừng nói đến gϊếŧ người.

"Cho nên..." Hoắc Nham đưa ra kết luận: "Nếu người là do cô ta gϊếŧ, thì trừ khi cô gái này biết bay."

Có chứng cứ có lí lẽ, không thể phản bác.

Giang Chước: "... Được rồi."

Mặc dù phân tích đến đây, dường như tất cả con đường đều bị chặn kín rồi, nhưng cậu vẫn giữ nguyên ý kiến với cô gái Thiệu Yến Yến này.

Điểm đáng ngờ của toàn bộ vụ án vẫn còn rất nhiều, thi thể của Thiệu Kì sau khi chết có thể tự mình rời khỏi hiện trường xảy ra vụ án, Thiệu Yến Yến đêm hôm khuya khoắt đến WC nam, thuốc tím dính trên tấm biển báo... Trong những chuyện này, lẽ nào thật sự không có quan hệ gì sao?

Không, thế nào cũng phải có một lỗ hổng mới đúng.

【Không biết vì sao, tự dưng cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. 】

【Thân làm fan nhan sắc của streamer nên tui căn bản không quan tâm tới vụ án, chỉ biết là cái góc quay này cuối cùng cũng có thể nhìn được chính diện khuôn mặt của streamer rồi! Vui phát khóc! Đã rất nhiều ngày không được nhìn thấy rồi!!! 】

【Ha ha ha thiên phú hiện giờ của streamer là tích cực kinh doanh nha streamer. 】

【Lệch trọng điểm rồi, tui thật sự rất tò mò Thiệu Yến Yến có phải là hung thủ không a a a a a a! 】

Giang Chước một xem điện thoại, nên không biết bây giờ trong sóng bình luận đang thảo luận nhiệt tình về vụ án và khuôn mặt cậu. Ánh mắt cậu liếc lên mặt bàn, nơi đó có đặt một ly nước vừa nãy lúc mới vào Hoắc Nham rót cho cậu.

Giang Chước duỗi tay cầm lấy ly nước. Ngón tay của cậu thon dài, cái ly sạch sẽ sáng loáng bị cầm như thế, liền giống hệt như hàng thủ công mỹ nghệ vậy, trong sóng bình luận tràn ngập tiếng thét "Tay tay tay kìa" cùng với "A tui chếc rồi".

Hoắc Nham nhìn Giang Chước một cái, thấy cậu xuất thần nhìn chằm chằm vào ly nước, liền hỏi: "Anh muốn uống nước sao? Có phải bị nguội rồi không? Em đi rót cho anh cốc khác nhé."

Cách một cái ly còn có thể cảm nhận được chất lỏng âm ấm bên trong, Giang Chước nói: "Không cần... Vừa nãy Thiệu Yến Yến có uống nước không?"

Chứng cứ trước mắt không đủ để coi Thiệu Yến Yến thành nghi phạm, mời cô ta tới đây là để phối hợp điều tra, mặc dù lần này Giang Chước không đi cùng vào phòng thẩm vấn, nhưng dựa vào kinh nghiệm trước kia, bên tổ chuyên án thường sẽ lễ độ rót cho đối phương một cốc nước.

Hoắc Nham sửng sốt: "Sao anh lại nghĩ tới vấn đề này? Cô ta có uống một ngụm, nhưng vì nóng nên đánh vỡ cốc, sau đó thì..."

Hắn nghĩ một lát: "Cũng không có sau đó nữa, em đổi cho cô ta cốc khác."

Giang Chước hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm hắn: "Cốc nước cậu rót nóng lắm sao?"

Hoắc Nham có chút bối rối, nhưng lại bị vẻ mặt nghiêm túc của Giang Chước cảm nhiễm, nên cũng nghiêm túc nói: "Không, không có... Là nước ấm, lúc đó em còn thấy khá kì lạ."



Giang Chước lập tức đẩy ghế đứng dậy: "Đi, tìm Thiệu Yến Yến về đây!"

"Cái gì? Không phải, cô ta đã đi được nửa ngày rồi... Sư huynh, anh đợi em với!"

Hoắc Nham vừa lấy áo khoác khỏi lưng ghế tựa, vừa nhanh chóng theo sau Giang Chước, vội vàng hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy anh?"

Giang Chước xải bước dài: "Hung thủ không phải Thiệu Yến Yến, nhưng hung thủ hiện tại đang bám vào người Thiệu Yến Yến... Có một thứ gọi là Võng Lượng*, cậu nghe qua bao giờ chưa?"

(*) Võng Lượng là một loài quỷ sống trong rừng.

Từ cổ chí kim, đối với những thuật sĩ tu hành từ nhỏ như bọn họ mà nói, cảnh giới lí tưởng cao nhất có lẽ chính là phi thăng thành tiên.

Thời cổ đại, cũng có một số người được lên danh hiệu Đại Năng*, nhưng theo sự phát triển của khoa học kĩ thuật, thời đại tiến bộ, một số pháp thuật dần bị thất truyền, mọi người cũng không thể nào đạt tới trình độ tâm không tạp niệm, vì vậy chữ "Phi thăng" này dần dần trở thành thần thoại không thể với tới.

(*) Đại Năng (大能): Toàn năng, có mọi khả năng, quyền lực to lớn.

Nhưng có thể trường tồn cùng thế gian, thoát khỏi vòng luân hồi, không chỉ có tiên, còn có quỷ.

Quỷ ở đây không phải là chỉ một âm hồn bình thường, mà là yêu ma quỷ quái đã tu luyện được pháp lực nhất định rồi, mọi người thường nhắc đến "Si Mị Võng Lượng" chính là loại này.

Si, Mị và Võng Lượng chia ra làm ba loại quỷ quái, đa số là những người khi còn sống phải chịu khổ hoặc có oan khuất, khi chết đi sẽ hóa thành, những loại này Hắc Bạch Vô Thường chuyên phụ trách câu hồn rất khó phát hiện, nên phần lớn có thể ở lại dương gian.

So với âm hồn bình thường, tuy rằng bọn họ không tu luyện được ra thực thể, nhưng có thể cướp đoạt thân xác của người khác.

Người bị cướp đoạt thân xác thường là những người đức hạnh không tốt, ví dụ như, nếu bị Si bám vào người thì sẽ là bán đứng bạn bè người thân, Mị bám vào người sẽ là ăn nói hung ác tổn thương người khác cùng với hay bịa đặt tin đồn, cuối cùng là Võng Lượng, thân thể nó tìm kiếm chính là thấy chết không cứu và những người bất hiếu.

Mặc dù những người bị bọn chúng hại đều không phải người tốt đẹp gì, nhưng những thứ này tồn tại cũng sẽ làm tăng thêm rất nhiều nguy hiểm và sợ hãi cho cuộc sống hàng ngày của những người dân bình thường, cho nên không thể mặc kệ.

Đương nhiên, cái này cũng không đại diện cho tất cả quỷ quái đều nhất định phải tiêu diệt, ví dụ như Si Mị Võng Lượng là ma núi có cấp bậc cao cấp, tồn tại gần như là bán tiên, có thể danh chính ngôn thuận ở lại dương gian.

"Dường như có người đi qua ngọn núi kia, chính là ta trên người khoác sắn dây, eo thắt tùng la. Lén liếc mắt nhìn sang, nở nụ cười xinh đẹp, khiến chàng mến mộ sự duyên dáng của ta*." Bài "Sơn quỷ" trong "Cửu ca" của nước Sở, thứ nói đến chính là ma núi.

(*) Chú thích thêm: Sơn Quỷ là bài ca thứ chín trong Cửu Ca, một tổ hợp các bài ca tế thần do Khuất Nguyên chỉnh sửa và viết lại từ các bài dân ca nước Sở.

Dịch thơ bởi Truy Nguyệt (thetrungphungquan.wordpress).

***

Sở dĩ ma núi tách ra thành Si Mị Võng Lượng, chính là bởi vì hắn có thực thể, không cần sống dựa vào việc cướp đoạt của người khác, lời nói cử chỉ, thói quen sinh hoạt không khác gì người bình thường, thường chỉ có nhân tài có công đức to lớn và trí tuệ tuyệt đỉnh mới có cơ hội hóa thành.

Chỗ khác biệt duy nhất so với người bình thường, chính là trái tim của hắn không đập, tuổi thọ sẽ không tiêu tan.

Lúc Hoắc Nham học nghệ, danh của Si Mị Võng Lượng và ma núi đều đã được nghe qua, chỉ là kiến thức này rất ít được quan tâm ở môn phái của hắn, trước khi được Giang Chước phổ cập kiến thức, những điều Hoắc Nham biết không được tỉ mỉ như thế, lúc này vừa nói ra, nhất thời hắn nghĩ thông rồi.

"Em biết rồi! Sư huynh, anh từng nói hai người Thiệu Kì và Thiệu Yến Yến thấy chết không cứu đối với bà vợ của ông chủ than đá kia, vì thế bọn họ đều phù hợp với điều kiện bị Võng Lượng bám vào người. Võng Lượng bây giờ đang bám trên người Thiệu Yến Yến, vốn chỉ có thể ăn những đồ sống và nguội, kết quả bị thẩm vấn nên rất lo lắng, không để ý em rót cho cô ta một ly nước ấm, uống vào một ngụm là không ổn nữa rồi!"

Giang Chước mắt thấy đã đến bên dưới lầu khu nhà trọ nơi Thiệu Yến Yến sống, liền giẫm phanh xe, nhanh chóng cởi dây an toàn, nói: "Đúng một nửa. Thật ra Võng Lượng bám vào người cũng không hẳn là không thể ăn đồ nóng, trừ khi..."

Hoắc Nham nói: "Trừ khi cái gì?"

Hai người cùng xuống xe, Giang Chước nói: "Trừ khi thân thể đó đã sắp không dùng được nữa rồi."

Hoắc Nham có lẽ đã quên, trong vụ án này, ngoài Thiệu Yến Yến ra, còn có một vụ xác chết vùng dậy của Thiệu Kì.

Vì Võng Lượng không có thực thể, cho nên giới tính và cách suy nghĩ, thậm chí là thói quen sinh hoạt đều sẽ điều chỉnh tùy theo thân thể mà nó bám vào, thời gian thích ứng mất khoảng một đến hai tháng.

Hẳn là Võng Lượng đã bám vào cơ thể Thiệu Yến Yến từ lúc xảy ra tai nạn một năm trước, sau đó cơ thể theo sự hao tổn sử dụng mà không ngừng trở nên yếu ớt, thậm chí còn không tiêu hóa nổi đồ ăn có độ nóng quá cao, cứ như vậy, rất nhanh sẽ không trụ được nữa. Cho nên lúc đó Thiệu Kì đi cùng Thiệu Yến Yến thấy chết không cứu sẽ trở thành mục tiêu bám vào tiếp theo.

Điều này cũng giải thích được vì sao Thiệu Yến Yến có thể lợi dụng hai mươi phút vắng mặt để gϊếŧ chết Thiệu Kì, năng lực leo trèo và chạy trốn của Võng Lượng hoàn toàn có thể làm được chuyện này.

Kết quả người tính không bằng trời tính, sau khi đoạt tính mạng và bám vào thân thể của Thiệu Kì, vẫn chưa đi được bao xa thì tấm biển quảng cáo treo trên cao rơi xuống đập nát hoàn toàn sọ não của thân thể kia.

Thân thể của Thiệu Kì không thể sử dụng được nữa, tạm thời không tìm được đối tượng thích hợp, dưới tình huống bất đắc dĩ, Võng Lượng chỉ có thể quay lại bám vào thân thể Thiệu Yến Yến lần nữa, gắng gượng sử dụng. Sự chuyển hóa lúc nam lúc nữ như vậy, cũng trở thành nguyên nhân cô ta nửa đêm đến WC nam.



Trước đó trong phòng livestream có một dòng bình luận chạy qua, nói cảm thấy hung thủ không phải là Thiệu Yến Yến, lúc ấy người đó còn nói "Sau khi Thiệu Kì chết tự mình rời khỏi hiện trường xảy ra vụ án, một chuyện kì dị như vậy, sao có thể là người sống làm được chứ?"

Như vậy, hiểu ngược lại, ai nói là... Thiệu Yến Yến nhất định là một người sống chứ?

Một cốc nước đã liên kết được hết tất cả những điểm đáng nghi lại với nhau, hoàn toàn trùng khớp, hai người Hoắc Nham và Giang Chước dựa theo địa chỉ đã đăng kí trước đó, bước nhanh lên tầng nhà trọ của Thiệu Yến Yến.

Thiệu Yến Yến không ở trong kí túc xá của trường, mà cùng một nữ sinh hợp cạ khác thuê một căn phòng nhỏ ở gần đó. Địa chỉ là Hoắc Nham yêu cầu cô ta khai ra lúc Thiệu Yến Yến sắp rời khỏi tổ điều tra đặc biệt, kết quả lúc hai người đuổi tới nơi, người lại không có nhà.

Đáp lời ra mở cửa là một nữ sinh tuổi xấp xỉ Giang Chước, có lẽ cô ấy tưởng là đồ chuyển phát nhanh tới, trên mặt vẫn còn đắp mặt nạ, kết quả mở cửa ra nhìn, là hai chàng trai quần áo đẹp đẽ đứng bên ngoài.

Hai bên đều dọa nhau sợ, ngược lại cô gái kia nhận ra Giang Chước, nhanh chóng đưa tay lên mặt, giống như kéo một lớp da mặt ra vậy, "Xoạt" một tiếng bóc lớp mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt trắng nõn.

Trong lòng cô đấm ngực giậm chân, trên mặt lại vẫn làm như không có chuyện gì, nói: "Đây không phải là học trưởng Giang sao? Ha ha, các anh đến tìm ai vậy?"

Hoắc Nham nói: "Bạn học, xin hỏi Thiệu Yến Yến có phải sống ở đây không?"

Nữ sinh kia nói: "Phải rồi, có điều bạn ấy vừa mới ra ngoài, bây giờ không có ở đây."

Hoắc Nham vội hỏi: "Vậy bạn biết cô ta đi đâu không, khoảng bao giờ quay lại?"

Hắn vừa nói, vừa đưa cho nữ sinh xem giấy tờ chứng nhận của mình.

Nữ sinh không ngờ mình là một công dân chấp hành luật pháp nghiêm chỉnh như vậy, thế mà còn có lúc gặp phải cảnh sát đến hỏi chuyện, nhất thời sững người.

Nếu đổi sang một người xa lạ khác tới cửa, có thể cô còn có hơi nghi ngờ tính thật giả của giấy chứng nhận, nhưng bây giờ có Giang Chước đứng bên cạnh, cậu ấy hiện giờ ít nhiều cũng là nhân vật nổi tiếng, hơn nữa còn tham gia chung một cuộc thi với Thiệu Yến Yến, vốn đã quen biết, nữ sinh cũng không lo lắng quá nhiều.

Cô nói: "Tôi cũng không biết, vốn chúng tôi đã hẹn hôm nay đi dạo phố, kết quả lúc cô ấy từ bên ngoài trở về, một lúc sau lại đột nhiên bảo mình có việc, vội vội vàng vàng đi rồi, tôi hỏi còn chưa kịp hỏi."

Cứ chặn ở cửa thế này cũng không phải phép, cô vừa nói vừa đứng sang một bên để Giang Chước và Hoắc Nham tiến vào.

Kết quả vừa vào trong phòng, hai người đều ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, Hoắc Nham không nhịn nổi hắt xì một cái.

Nữ sinh hơi ngại, vừa mở cửa sổ vừa nói: "Yến Yến gần đây chẳng biết vì sao, đột nhiên lại thích xịt nước hoa khắp phòng, lúc ở nhà hay lúc trước khi ra ngoài đều phải xịt rất nhiều, khiến cho mùi trong phòng hơi... Các anh tìm cô ấy, chuyện không nghiêm trọng chứ?"

Hoắc Nham úp mở nói một câu "Cũng tạm."

Giang Chước thầm nghĩ, chắc là thân thể của Thiệu Yến Yến thật sự sắp không dùng được nữa rồi. Là một cơ thể đã hoàn toàn mất đi sự sống, cho dù có Võng Lượng bám thân, cũng sẽ dần dần bắt đầu hư hỏng thối nát, cô ta xịt nước hoa, tám chín phần là để che đậy mùi.

Cậu lẳng lặng quan sát xung quanh, nghe Hoắc Nham hỏi tiếp: "Vậy xin hỏi trước khi Thiệu Yến Yến đi có nhận điện thoại và tin tức của ai không? Cô có biết ai gọi cô ta đi không?"

Nữ sinh nhớ lại, nói: "Hẳn là... Có một người."

Cô nói: "Vì trước khi Thiệu Yến Yến đi, hai chúng tôi vẫn đang ngồi cùng nhau xem chung một chương trình, cũng không ai đυ.ng vào điện thoại. Sau đó cô ấy bỗng nhiên nói quên mất một chuyện, phải đi xử lí, liền đi mất."

Hoắc Nham nhíu mày, nói một tiếng cảm ơn.

Giang Chước bên cạnh vẫn luôn im lặng, nghe đến đây, cuối cùng cậu cũng hỏi một câu: "Tiện thể tiết lộ một chút, vừa nãy hai người xem chương trình gì vậy?"

Cậu vừa hỏi như vậy, nữ sinh vừa nãy còn nói năng sảng khoái bỗng khựng lại, trên mặt lộ ra chút khó xử, Hoắc Nham thấy vậy, vội vàng nói: "Bạn học, liên quan đến vụ án, lời của cô rất quan trọng với chúng tôi, mong cô nói ra sự thật."

Nữ sinh vừa nghe thấy còn dây dưa đến cả án mạng, do dự nói: "Cũng không xem gì cả, chỉ là vừa nãy... Ờm, vừa nãy có tin đồn, nói Tống Nhã Huyên... Bà Tống nhận phỏng vấn của phóng viên, tuyên bố ẩn tình của việc mẹ ruột Bách Hướng Vĩ nằm viện, là Bách Hướng Vĩ cố ý không đưa mẹ hắn vào bệnh viện kịp thời sau khi gặp tai nạn, kéo dài bệnh tình."

Cô ấy vừa nói như vậy, Giang Chước và Hoắc Nham mới hiểu ra nguyên nhân lúc nãy nữ sinh này cứ ấp a ấp úng, trước mặt Giang Chước nói mình đang xem tin đồn về mẹ kế của cậu ấy, quả thực có hơi không nói ra được.

Tống Nhã Huyên và Giang Duy đều đã bị trục xuất ra khỏi cao tầng công ty, tình trạng này còn thảm hơn Giang Chước lúc trước vài phần, chắc bây giờ cũng đang hận thấu xương tên phản bội Bách Hướng Vĩ này rồi.

Tin tức được tung ra lúc Hoắc Nham và Giang Chước trên đường tới nhà trọ, sau khi hai người nghe xong đều lấy điện thoại ra xem, chỉ thấy trong tin tức quả nhiên đều đang nói về chuyện này.

"Đối với mẹ ruột mà còn thấy chết không cứu! Hắn cũng đúng là một nghệ sĩ đáng trân trọng..."

"Diễn viên phái thực lực nào đó lại lộ scandal, thiết lập tính cách ngày xưa đều sụp đổ hoàn toàn."

"Được nữ kim chủ bao dưỡng, quan hệ không tốt với mẹ ruột, nhà ngươi còn có bao nhiêu điều kinh ngạc mà trẫm không biết?"