Chương 31: Thuần Phục Nhóc Nghịch Ngợm*

(*) Gốc là Hùng hài tử (熊孩子): thuật ngữ internet, dùng để chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện.

Editor: Lục Tiểu Thất.

***

Giang Chước quay về trường, ngày hôm sau, Thường Minh tỉnh rượu xong tới kí túc xá tìm cậu, lúc vào cửa xách theo túi lớn túi nhỏ không ít đồ ăn vặt, trước tiên phân phát hết cho cả phòng kí túc, sau mới kéo Giang Chước sang một bên bàn chính sự.

Thường Minh nói: “Người anh em à, bên trung học số 8 mình đã nói với họ rồi, bắt đầu từ tuần sau, khóa học phát triển tố chất trong hai tuần, vậy nhờ cậu nhé. Đợi mình kết thúc kì thực tập nhất định sẽ mời cậu ăn cơm.”

“Lên lớp thì không vấn đề gì.” Giang Chước nói: “Nhưng cậu có đem theo bản sắp xếp chương trình dạy học hay là giáo trình giảng dạy không? Mình dạy mấy nhóc ấy cái gì?”

Thường Minh xua xua tay: “Không có mấy thứ ấy đâu. Trường muốn để đám nhóc nghịch ngợm ấy cảm nhận một chút về sự hun đúc của truyền thống văn hóa, cũng chẳng phải nội dung dự thi gì đâu. Tóm lại thơ từ ca phú, đao thương kiếm kích, phong thủy huyền học, cậu thích giảng cái gì thì giảng.”

Giang Chước nói: “Ồ, vậy trường bọn họ cũng khá tính toán tỉ mỉ đấy nhỉ, bỏ ra một số tiền, mời được cả thầy dạy văn hóa và thầy dạy võ thuật luôn.”

Thường Minh cười ha ha nói: “Đao thương kiếm kích là mình nói bừa đấy, có điều võ thuật cũng đúng là một loại truyền thống văn hóa mà. Bạn học à, bạn phải nhìn vấn đề theo nghĩa rộng ra.”

Hai người vốn chỉ là nói đùa như vậy thôi, nhưng Giang Chước thật sự không ngờ tới, cái tên Thường Minh này lại là miệng quạ đen, một lời thành sấm, bị hắn nói trúng rồi.

Vào tuần thứ nhất, Giang Chước đến trung học số 8 làm quen với cuộc sống của giáo viên. Cậu chọn thời gian không khéo, vừa tầm vào giờ học sinh đi học đông đúc, xe lái tới giao lộ thì không thể vào thêm nữa, bên cạnh có tiếng chuông xe đạp và tiếng cười không ngừng của các bạn học sinh, hơi thở thanh xuân tràn ngập trong không khí.

Giang Chước xuống xe, đúng lúc gặp phải mấy cậu bạn học sinh mặc áo đồng phục, miệng ngậm bánh bao vội vàng chạy lách qua người cậu, các bạn nữ thì nhã nhặn hơi một chút, tụ thành tốp năm tốp ba khoác tay nhau, thỉnh thoảng len lén nhìn cậu, rồi lại khẽ nói nhỏ vào tai nhau.

Cũng khó trách bọn họ không chú ý cho được, Giang Chước mặc quần áo thoải mái, đã vậy còn đẹp trai, xen lẫn trong đám học sinh mặc đồng phục trắng xanh vô cùng nổi bật, cậu nhất định không phải là học sinh cấp ba, nhưng nếu nói là giáo viên thì trông lại quá trẻ tuổi, có điều đẹp trai quá đi mất.

So với các bạn học cùng lớp chưa trưởng thành, một anh đẹp trai thần bí ngoài hai mươi hiển nhiên sẽ nhận được sự ưu ái của các nữ sinh hơn. Đương nhiên, không riêng gì các nữ sinh đang bàn tán, nhóm nam sinh cũng rất hiếu kì với người mới tới này.

Các học sinh dõi mắt theo Giang Chước đến khi cậu tiến vào tòa lớp học của khối 11, có người phát hiện căn phòng Giang Chước bước vào chính là văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, gan lớn lén lút nghe trộm ở bên ngoài một lúc, sau đó hưng phấn chạy về tuyên bố, anh đẹp trai mới tới chính là thầy giáo dạy bọn họ môn phát triển tố chất!

Khối 11 lớp đầu tiên học môn phát triển tố chất là lớp 11-7, cuộc sống cấp ba nhàm chán, các bạn trong lớp hiếm khi gặp chuyện gì mới mẻ, nghe vậy liền bàn tán rôm rả.

“Này Tử Hàng, mày có nhìn thấy cái ông mới đến không?”

Ngô Trạch dùng bút đâm đâm xuống mặt bàn trước mặt phía sau lưng Triệu Tử Hàng, vừa dùng sách che mặt vừa nhỏ giọng nói: “Sáng nay lúc tao đi xe đến có đi cùng anh ta vào cổng trường, nhưng mà tao không nhìn thấy mặt, đám con gái bên lớp 11-8 đều nói anh ta đẹp trai, mày nói thật sự đẹp trai đến vậy sao?”

Triệu Tử Hàng phẫn nộ nói: “Mắt của tụi con gái lớp 11-8 có vấn đề, đẹp trai cái rắm ý!”

Mặt hắn từ sáng sớm đã sầm xuống, lúc nói câu này giọng không nhỏ, thu hút mấy bạn học bên cạnh tới. Bạn cùng bàn của Triệu Tử Hàng ghé qua nhỏ giọng hỏi: “Nghe ý của mày, mày nhìn thấy anh ta rồi à?”

“Đương nhiên nhìn thấy rồi!”

Triệu Tử Hàng nói: “Bọn mày biết vì sao nhà hàng của lão ba tao đóng cửa chấn chỉnh không? Chính là do anh ta hại đấy, anh ta nói bánh bao nhà tao có độc, còn nói là do xem tướng nhìn ra đấy... Này không phải chuyện vớ vẩn à! Hiệu trưởng có bệnh rồi, tuần trước còn bảo buổi sáng toàn thể học sinh phải chạy bộ, bây giờ lại kiếm một tên thần côn về dạy chúng ta, chết tiệt.”

“Sao mày không nói sớm!” Tính Ngô Trạch vốn là kiểu chỉ sợ thiên hạ không loạn, từ hồi lớp 7, hắn mỗi ngày đều cảm thấy bản thân giống một anh hùng giang hồ chuyên giảng nghĩa khí, vừa nghe câu này đã lập tức nhảy bổ lên: “Vậy nhất định phải chỉnh chết anh ta! Chúng ta cho anh ta chút mặt mũi thử xem, để anh ta biết mày không phải người dễ đắc tội!”

“Ây ây bọn mày kiềm chế lại chút đi.” Bạn cùng bàn của Triệu Tử Hàng ngồi bên cạnh nói: “Anh ta là thầy giáo đấy!”

Ngô Trạch nói: “Dạy có hai tuần là đi rồi, tính đe’o gì là giáo viên, Tử Hàng cũng đã nói, anh ta không phải là thần côn sao? Thế nào, sợ à?”

Nhận được sự động viên, mấy người xung quanh cũng xúm lại mồm năm miệng mười, nhìn bọn họ càng nói càng chẳng ra sao, nữ sinh ngồi đối diện với bàn của Ngô Trạch – Tào Lệ Na không nhịn nổi nữa.

Cô nói chen vào: “Bọn mày đừng nói như thế, thầy Vương đi cũng là do bọn mày chọc tức. Tao biết người dạy bọn mình lần này tên là Giang Chước, anh ấy còn từng lên TV, vô cùng lợi hại đó. Anh ấy không phải thần côn.”

Ngô Trạch cười nhạo Tào Lệ Na, nói: “Tao vui, mày quản được à? Ai yo, không phải mày yêu thầm anh ta đấy chứ? He he he!”

Đối với nữ sinh cấp ba mà nói, nghe thấy mấy từ đại loại như ‘Thích’, ‘Yêu thầm’ vẫn còn khá mẫn cảm, vốn Tào Lệ Na muốn khuyên đám nam sinh này một chút, kết quả lại bị Ngô Trạch làm nghẹn đến đỏ mặt, nổi giận đùng đùng quay đầu về chỗ.

Đám Ngô Trạch bắt đầu hào hứng bừng bừng lên kế hoạch, dự định cho thầy giáo mới một đòn phủ đầu.

Đám người bọn họ kéo bè kết cánh ở trong lớp, bình thường trong lớp có đánh nhau, những người khác cũng không dám nói cái gì.

Chỉ có lớp trưởng Trần Kính Phi lúc nhìn thấy Ngô Trạch ý đồ treo thùng sắt nước lên bệ cửa thì không thể nhịn được nữa, nói: “Bọn mày định bày ra mấy trò đùa dai thì cũng thôi đi, làm như vậy rất dễ khiến thầy giáo bị thương đấy.”

Triệu Tử Hàng nói: “Không thể nào, cái thùng này chỉ có một lớp sắt mỏng thôi, không làm bị thương người được đâu, bọn tao có kinh nghiệm mà.”

Ngô Trạch chừa ít mặt mũi cho Trần Kính Phi, nói: “Lớp trưởng à, cứ coi như chuyện này mày từng mở miệng ngăn cản rồi, là tao không nghe, mày cũng hết cách, những cái khác không cần nói nữa, ok không?”

Trần Kính Phi bất đắc dĩ nói: “Bọn mày cũng vừa phải thôi, làm bị thương người ta là chuyện lớn đấy.”

Ngô Trạch cười hì hì, không nói nữa.

Giang Chước phụ trách dạy môn phát triển tố chất của 4 lớp 11-5, 11-6, 11-7 và 11-8, trong đó lớp đầu tiên học chính là lớp 11-7. Cái lớp này tập trung những học sinh ngỗ ngược, nghịch ngợm nhất trong toàn khối, nổi tiếng là khó quản, đã đổi liên tục mấy giáo viên rồi, lãnh đạo nhà trường đại khái cũng rất tuyệt vọng, cho nên hi vọng có thể mượn văn hóa truyền thống để khai sáng cho các em ấy.

Cậu đến văn phòng trước, gặp mặt với chủ nhiệm khối 11 và chủ nhiệm lớp 11-7.

Chủ nhiệm lớp 11-7 tên là Phương Cương, cũng là một người mới, mới nhậm chức chủ nhiệm lớp được nửa năm. Hắn lớn hơn Giang Chước một tuổi, nhưng hình như làm nghề này rất vất vả, đã có dấu hiệu hói khi còn trẻ, thoạt nhìn cứ như đã ba mươi.

Mọi người biết thân phận không tầm thường của cậu, đều rất khách khí, chủ nhiệm khối nói vài câu rồi rời đi, Phương Cương nói với Giang Chước: “Thầy Giang, đám học sinh kia chốc nữa phải làm phiền cậu rồi, có chuyện này tôi phải nói với cậu.”

Giang Chước nói: “Thầy Phương đừng khách khí, mời nói.”

Phương Cương hạ thấp giọng nói: “Dãy giữa lớp 11-7 có một cái ghế trống, đừng xếp ai ngồi vào đó là được.”

Liên quan đến nghề nghiệp của Giang Chước, bình thường hay gặp một số người hoặc một số nơi có quy củ kì quái gì đó, sớm đã nhìn nhiều thành quen rồi. Nếu là bình thường, Phương Cương vừa nói thế cậu đã làm theo rồi, vốn cũng không định truy hỏi, nhưng lần này hiển nhiên là chuyện có liên quan tới vụ án.

Giang Chước: “Xin hỏi chỗ ngồi ấy là...?”



Cậu còn chưa kịp nói xong, chuông báo chuẩn bị vào lớp đã vang lên, Giang Chước chỉ đành vội vàng chào Phương Cương một tiếng, rồi đi về hướng phòng học.

Điện thoại ở trong túi quần rung lên một cái, Giang Chước vừa đi vừa lấy ra xem, chỉ thấy trên APP hiện ra một tin gợi ý, nói cho cậu biết nhân vật và bối cảnh liên quan đã rất hiện, đồng thời livestream tự động bắt đầu.

【Lần này khán giả mới tham gia vào phòng livestream đến từ “Thế giới mơ mộng của tổng tài bá đạo”, streamer cố lên! 】

Lần trước khi mới bắt đầu livestream, Giang Chước gần như không có ai hỏi thăm, lần này đã có tiếng tăm rồi, livestream vừa mới bắt đầu, lập tức đã có một lượng lớn khán giả đua nhau chen vào phòng livestream.

Những khán giả cũ đồng hành với cậu từ vụ án lần trước đã rất quen thuộc với Giang Chước rồi, việc đầu tiên khi vừa vào phòng chính là bình luận, chiếm lượt đầu tiên:

【Có livestream mới là có thể xem được rồi ó, phấn khích quá! 】

【Áu áu áu streamer đẹp trai trẻ trung quá, không được, tui phải cap màn hình lại làm nền điện thoại! 】

【Ha ha ha ha ha ha, người anh em lầu trên nói chuyện giống mấy nữ sinh trung học số 8 thế. 】

【Livestream lần này có ý gì nhỉ, còn có vị trí trống không cho ngồi... Chuyện ma hả? 】

Các khán giả mới thì lại hơi bất ngờ về lần đề cử của APP trên trang nhất màn hình điện thoại, bọn họ đến từ thế giới tổng tài bá đạo, yêu cầu cơ bản đối với streamer là trẻ tuổi, có tiền, có nhan sắc, đủ cool ngầu, nhưng sao lần này hình như lại là một giáo viên cấp ba? Có hơi nhạt nhẽo nhỉ.

Có người tò mò ấn mở livestream.

Bắt kịp tình huống một hồi, khung cảnh chào màn của buổi livestream ngay ở bên người Giang Chước, những thứ liên quan đến sự việc cũng đều triển khai vây quanh bản thân cậu, vì vậy cậu biết hầu hết những người có liên quan.

Lần này đến với một môi trường lạ lẫm, mở ra bản đồ mới, APP tận tâm tự bắn ra một phần giới thiệu nhân vật đơn giản, cùng với cảnh báo của hệ thống.

【Điểm sáng thứ nhất của livestream: Thuần phục nhóc nghịch ngợm. 】

【Nhắc nhở khẩn cấp: Phía trước có nguy hiểm, xin Streamer chú ý!!!!! ∑(Дノ)ノ】

Giang Chước: “...”

Hai thông báo này đi liền nhau, thật sự khiến người ta không nhịn được nghĩ linh tinh.

Lengg kengg....

Tiếng chuông vào lớp lanh lảnh vang dội, truyền khắp hàng lang và phòng học, bên trong lớp, các học sinh chờ thầy giáo xuất hiện lại căng thẳng hơn cảnh báo nguy hiểm đỏ lòm trên hệ thống của Giang Chước rất nhiều.

Có người hưng phấn, có người lo lắng, vừa nãy nghe đủ loại tin vịt, có người nói cậu đẹp trai, có người nói cậu giống phường lừa đảo, phần lớn các học sinh chưa nhìn thấy Giang Chước nhưng trong đầu đã tự bổ não ra đủ kiểu hình tượng rồi, chỉ đợi bản gốc đến kiểm nghiệm thật giả.

Nhưng vào khoảnh khắc cậu đẩy cửa ra, tất cả trí tưởng tượng đều đồng loạt đình chỉ.

Vì không phải giáo viên chính thức của nhà trường, Giang Chước không mặc đồng phục gò bó quy cách giống các giáo viên mới nhậm chức. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậu, mở nút ngực, lộ ra chiếc áo phông trắng bên trong, bên dưới là một chiếc quần âu màu đen, dáng người cao ráo thẳng tắp, mặt mũi tuấn tú như họa.

Lúc cậu đẩy cửa ra, ánh nắng từ cửa sổ sườn phòng học chiếu tới, rơi trên người cậu, quả thực giống hệt như bạch mã hoàng tử được miêu tả trong tiểu thuyết hoặc manhua vậy.

Các học sinh trông ngóng không hẹn mà cùng trừng lớn mắt lên... Nữ sinh bên 11-8 nói không sai, thật sự đẹp trai quá đi mất!

Khác hoàn toàn với tưởng tượng, gần như có người tức khắc hối hận về hành vi làm ra trò đùa dai ban nãy.

Có điều hối hận thì cũng đã muộn rồi, cùng với một thoáng kinh hồng của Giang Chước, cánh cửa phòng học bị đẩy hẳn ra, cái thùng sắt đựng đầy nước trên đỉnh đầu lập tức đổ ụp xuống.

Ngô Trạch ngược lại không bị lung lay vì sắc đẹp, hắn hưng phấn đến nỗi mắt gần như muốn phóng điện, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mặt, ngay cả chuyện chốc nữa bật cười thế nào cũng đã lên kế hoạch hết rồi.

Mọi người đều nhìn chăm chú, nhưng chỉ trong chớp mắt, Giang Chước hơi nghiêng đầu, tay phải đỡ lên trên, thùng sắt đã rơi vào trong tay cậu.

Cậu lập tức nâng thùng xoay nhẹ một cái, mấy giọt nước ban nãy bắn ra vì thân thùng hơi nghiêng lại được quay trở về trong thùng, một giọt cũng không bắn ra ngoài.

Lúc làm ra động tác này, một tay còn lại của cậu vẫn còn nhét trong túi quần, căn bản không cần phải rút ra, vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển.

Một đám nhóc chờ xem náo nhiệt nào đã thấy qua cảnh tượng này, tất cả đều trợn mắt há miệng, Giang Chước cũng không để ý đến bọn họ, đặt thùng nước trên tay xuống đất, đi lên bục giảng.

(Editor: Tuy có hơi ảo macada xíu nhưng mà chuẩn dáng quá khứ của tổng tài bá đạo gòi đó =)))

Trên mặt đất có giăng một sợi dây thừng giống như dây cản chân ngựa, xung quanh còn rải thêm mấy viên bi nhỏ, đại khái là định để cậu tắm nước lạnh xong thì ngã thêm một vố, thật sự đủ ác rồi đấy.

Giang Chước nhìn xuống dưới bục giảng, sau đó giẫm đứt dây thừng, tiếp đó đá chân một cái, mấy viên bi nhỏ trên mặt đất bị rung nảy nhẹ lên, đồng loạt rơi vào trong thùng rác bên dưới bục giảng.

Giang Chước đứng chính giữa, hai tay chống lên bàn giáo viên, cười như không cười lia mắt xuống từng khuôn mặt mang nét non nớt bên dưới.

Dưới bục giảng lặng ngắt.

Quả nhiên Giang Chước nhìn thấy vị trí trống kia theo lời của chủ nhiệm lớp, bên trên chất đống lung tung một số đồ đạc, hiển nhiên chỗ đó đã bỏ trống được một thời gian rồi.

Theo lí mà nói giữa dãy thứ ba hẳn có thể xem như “Khu vực hoàng kim” của lớp học, nhưng lại cứ bỏ không như vậy ai cũng không chịu ngồi vào, quả thực rất kì lạ.

Giang Chước nhìn sang bên cạnh, cùng bàn với vị trí trống không kia là một nam sinh đeo mắt kính, dáng người nhỏ gầy, xem ra tính cách cũng khá nhút nhát, từ lúc Giang Chước bước vào đến giờ, các học sinh dù có cười hay ầm ĩ, nam sinh đó cũng không ngẩng đầu lên.

APP có hiển thị tên của tất cả các học sinh trong lớp, Giang Chước nhìn một cái, đứa trẻ này tên là La Dương.

Cậu tạm gạt nghi vấn sang một bên, cầm viên phấn lên, xoay người viết hai chữ ‘Giang Chước’ lên bảng sau thả phấn về chỗ cũ, nói: “Chào các bạn, tôi là giáo viên tố chất trong hai tuần này của các bạn, đây là tên của tôi.”

Các khán giả mới gia nhập tới từ thế giới tổng tài bá đạo xem đến đây cũng dần dần bắt đầu cảm thấy thú vị.

【Ai gu, Streamer này có chút thú zị. 】

【Vừa nãy vào đây tui còn nghi ngờ bản thân, tui có bóng ma tâm lí với chuyện đi học, tui nghĩ không ra vì sao lại phải ngồi xem một giáo viên cấp ba lên lớp thế nào, bây giờ xem ra là tôi sai rồi, vị giáo viên này ngầu quá đi mất a a a a a! 】

【Streamer của phòng livestream này biết võ à? Thần kì quá! 】



Các học sinh đều nghĩ rằng Giang Chước sẽ nói chút gì đó đối với chuyện vừa nãy, giống như những giáo viên trước đây gặp phải trò đùa dai của bọn họ, sẽ kinh ngạc, tức giận, tối thiểu cũng phải giảng đạo vài câu, nói bọn họ phá đám giáo viên là không đúng, những lời này nghe nhiều đến lỗ tai sắp đóng vảy rồi.

Nhưng Giang Chước chẳng nói cái gì, chỉ chỉ tay về phía Ngô Trạch, nhẹ nhàng căn dặn: “Bạn học này, phiền em xách thùng nước này ra góc vệ sinh cuối lớp.”

Không chỉ mình Ngô Trạch ngẩn người, mà các bạn học xung quanh cũng giật nảy vì độ chỉ điểm chính xác của Giang Chước, nhưng mỗi tuần bọn họ lại đổi chỗ thay phiên đầu cuối một lần, lần này Ngô Trạch đúng lúc ngồi ở dãy đầu gần cửa, mọi người đều đoán rằng, có thể là Giang Chước thuận tay chỉ đúng vào hắn ta mà thôi.

Ngô Trạch vốn đã khoác lác nửa ngày ở trong lớp, nói sẽ ra đòn phủ đầu cho thầy giáo mới tới, kết quả không nói đến những “Chiêu trò” của hắn đều bị phá giải, bây giờ còn phải làm cu li, có hơi khó chịu.

Hắn kìm nén hai giây, thấy Giang Chước làm như lẽ đương nhiên hạ mệnh lệnh xong thì không để ý tới hắn nữa, hắn chỉ đành hậm hực đứng dậy, bước tới xách thùng nước lên đem xuống cuối lớp, nặng nề đặt xuống mặt đất.

Ngay vào nháy mắt Ngô Trạch buông tay muốn đứng thẳng người lên, nước trong thùng giống như bị thứ gì đó hút lên, rào một tiếng bắn hết lên mặt hắn.

Sau khi cảm nhận được dòng nước mát lạnh tâm can kia, Ngô Trạch toàn thân đứng hình.

Lúc hắn đặt thùng nước xuống mặt đất quả thực dùng sức không nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không lớn đến mức bắn hết nước lên như thế.

Hơn nữa, cho dù là nước bắn lên, thì cũng không thể không rơi một giọt nào ra ngoài mà vừa vặn bắn hết lên mặt hắn chứ???

Có ý gì đây? Xảy ra chuyện gì vậy?!!!

Thùng nước thấy Ngô Trạch đứng im bất động nhìn vào mình, khục khặc cười nhạo nói: “Ha ha ha ha ha, ngu ngốc.”

Ngô Trạch quay mặt vào góc tường đặt thùng nước xuống, cho nên những người khác không nhìn thấy chuyện xảy ra vừa nãy, nam sinh ngồi ở cuối dãy một thấy hắn đặt thùng xuống xuống xong không đứng dậy, còn tưởng là tên này vẫn đang giận dỗi thầy giáo, liền dùng khuỷu tay huých huých vào mông hắn, thấp giọng nói: “Lão Ngô, vừa vừa phai phải thôi, thầy không để ý đến mày đâu, mày có đứng im thế cũng vô dụng.”

Ngô Trạch dùng ống tay áo hung hăng lau đi nước trên mặt, đứng thẳng người dậy đi xuyên qua hơn nửa cái lớp học quay về chỗ ngồi của mình, lúc này có không ít bạn học phát hiện ra tóc hắn chảy nước xuống không ngừng, đều nhao nhao huých nhau ý bảo những người xung quanh mau nhìn sang đó.

Mọi người đều tưởng rằng Ngô Trạch hãm hại thầy giáo không thành, trong lúc phẫn nộ nhúng đầu vào nước cho bình tĩnh lại, nên thi nhau cười trộm.

Những học sinh này không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng những khán giả đang xem ở trong phòng livestream thì biết rất rõ ràng, lập tức cười ngất.

【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha vẻ mặt của tên ngốc sau khi bị nước bắn lên mặt đủ khiến tui cười suốt một năm, ngỡ ngàng pha chút lúng túng. 】

【Vốn phải mắng thằng nhóc xúi giục xui xẻo này mới phải, nhưng nhóc ta thật sự thảm quá rồi, tui vẫn nên đồng cảm chút xíu 233333. 】

(*) 23333 = ahahahahahahah.

【Anh Streamer của tui ngầu quá đi! 】

【Nói chứ cái đám nhóc này đúng là không biết sướиɠ mà, nếu hồi cấp ba tui có thầy giáo như Streamer để ngắm, ngày nào cũng cho nghỉ thì tui cũng vẫn không chịu về. 】

Giang Chước đợi Ngô Trạch ngồi vào vị trí rồi mới nói: “Vừa nãy tôi đã nói chuyện với chủ nhiệm khối và chủ nhiệm lớp của các bạn rồi, môn phát triển tố chất trong hai tuần này chủ yếu là giới thiệu về truyền thống văn hóa Trung Quốc.”

Triệu Tử Hàng dùng lưng ghế đυ.ng vào bàn của Ngô Trạch, nhỏ giọng nói: “Lão Ngô, ban nãy mày làm gì thế? Nước trên tóc chảy hết xuống bàn rồi kìa.”

Ngô Trạch đang ngồi tại chỗ ngẩn người, hắn cũng không rõ ban nãy xảy ra chuyện gì nữa, dựa theo cảm giác thì giống như là trò quỷ của cái vị thầy giáo mới này bày ra, nhưng mà nghĩ kĩ lại thì cảm thấy thầy không thể nào làm được.

Để không bị mất mặt, hắn dùng giọng điệu thờ ơ nói: “Không sao, mát mẻ một chút ấy mà.”

Triệu Tử Hàng không thể hiểu nổi, nhưng trước mắt trọng điểm của hắn không phải ở đây, nên lại nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta còn chỉnh anh ta nữa không? Vờ lờ vừa nãy anh ta đỡ cái thùng thế nào vậy, người này không dễ chọc đâu.”

Ngô Trạch vò vò quả đầu ướt sũng của mình, bực bội nói: “Đm, có gì mà không dễ chọc, mà nếu không dễ chọc thật thì sao lại lên làm giáo viên? Dù sao anh ta giảng cái gì tao cũng không muốn nghe, chúng ta còn chưa giáo huấn anh ta nữa!”

Triệu Tử Hàng nghĩ một lúc, nói: “Mày còn chiêu gì không?”

Ngô Trạch cũng đang suy nghĩ, hai người kéo giãn khoảng cách, hắn nghe thấy Giang Chước trên bục giảng đang nói: “Trong truyền thống văn hóa Trung Quốc bao gồm rất nhiều nội dung, võ thuật là một loại trong đó. Trong võ thuật có một thứ gọi là nội công, hẳn là các bạn đã nghe qua, thuật ngữ này được nhắc đến sớm nhất trong tác phẩm văn học của Bình Giang Bất Tiếu Sinh...”

Giảng đến đây, thước dạy của cậu đột nhiên soạt một cái, gõ thẳng lên một cái cục lau bảng đã bị bỏ đi nằm ở sườn phải của bục giảng. Cái cục lau bảng đó vốn dĩ là Triệu Tử Hàng buộc ở bên dưới bục giảng, chuẩn bị chụp Giang Chước toàn thân đầy phấn, nhưng ngay từ đầu đã bị cậu biết tỏng tháo ra.

Tiếp đó “Cộp” một tiếng, cục lau bảng trước mặt mọi người vỡ thành mấy mảnh.

Ban nãy lúc Giang Chước nói chuyện, tiếng bàn tán ồn ào và tiếng cố ý lắc lư ghế trong lớp bây giờ đều đã biến mất, Triệu Tử Hàng và Ngô Trạch cùng nhau run bắn lên một cái.

Giang Chước nói: “Đó, giống như vậy.”

Cậu nửa cười nửa không nhướn lông mày, ánh mắt quét qua một vòng khắp phòng học, bổ sung: “Sau này tôi sẽ còn cho các bạn thấy được nhiều hơn. Môn này không cần thi, chỉ xem tính tự giác thôi, các bạn có thể không cần học nghiêm túc, cũng có thể không nghe giảng, nhưng đừng để tôi nhìn thấy, cũng đừng chọc tôi bực, biết chưa?”

Các học sinh: “...”

Các thiếu nam thiếu nữ đơn thuần bắt đầu hậu tri hậu giác nhận ra, tính khí của vị giáo viên trẻ tuổi này hình như không nho nhã giống vẻ bề ngoài của thầy ấy.

Thầy giáo này hung dữ quá đi mất, không nghiêm túc nghe giảng có phải sẽ bị đánh chết không?

Học sinh ở tuổi này là khó quản thúc nhất, một bên có ý thức tự tôn mạnh mẽ, bên còn lại cũng chẳng có sự kính sợ đối với giáo viên giống hồi nhỏ, nếu phụ huynh chiều hơn một chút thì quả thực là không sợ trời không sợ đất.

Giang Chước uy hϊếp đơn giản thô bạo như vậy, ngược lại đâm trúng vào tử huyệt của bọn họ. Trong hai tiết học tiếp theo, mọi người vô cùng nghiêm túc nghe giảng, không ai dám làm càn nữa.

Nhưng làm bọn họ bất ngờ chính là, môn học này nghe ra cũng không nhàm chán khô khan như trong tưởng tượng, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua khá nhanh.

Giang Chước chỉ là người lười không muốn nói chuyện, thực ra tài ăn nói rất tốt, đôi khi chọn từ đặt câu còn rất hóm hỉnh. Ngay cả tại cuộc thi mang tính toàn quốc, cậu còn chẳng phí sức mà lấy được giải quán quân, thì mỗi đám thiếu niên này càng chẳng đáng nói.

Học sinh của trung học số 8 trước kia chưa bao giờ biết hóa ra trên lớp còn có thể giảng những cái này, chỉ nghe đối phương kể những chuyện lạ kì quái từ xưa đến nay, dẫn chứng phong phú, lúc hào hứng lên còn có thể hát một khúc, thật sự là cực kì đặc sắc. Giảng đến cuối, ngay cả tiếng chuông tan học vang lên cũng chẳng có ai nhúc nhích.

Giang Chước đặt phấn viết vào hộp, nói: “Hôm nay nói đến đây thôi, tan học.”

Mắt thấy Giang Chước sắp ra khỏi lớp học, Ngô Trạch điên cuồng nháy mắt với Triệu Tử Hàng, gần như khiến người ta cảm thấy giây tiếp theo tròng mắt của hắn sẽ rớt ra ngoài.

Triệu Tử Hàng vội vàng nói: “Đợi một chút!”