Chương 34: Tượng Thần

Editor: Lục Tiểu Thất.

***

“Đặng Nhất Hàm nói nó không dám, chúng cháu liền đi khỏi, nó cũng không đến tìm bọn cháu lần nào nữa.” Ngô Trạch nói: “Hơn nữa nó cũng chẳng tìm được, nó không biết số điện thoại của bọn cháu.”

So với Ngô Trạch, thái độ của Trần Kính Phi ở bên kia tốt hơn rất nhiều, nhưng câu trả lời của hắn cũng không thu hoạch được gì. Giống với suy đoán của Vân Túc Xuyên, Trần Kính Phi chủ động đưa bài thi tiếng anh của mình cho Đặng Nhất Hàm xem, Đặng Nhất Hàm lấy bài thi của hắn đi, ngày hôm sau cũng không thấy tới trường học.

Chuyện này những bạn học khác đều có thể làm chứng, bởi vì chuyện này dẫn tới việc Trần Kính Phi chỉ có thể xem chung một bài với bạn cùng bàn, còn bởi vậy mà nhận lời phê bình của Vương Thông Mẫn. Này cũng là hắn thôi, đổi lại là một bạn học bình thường khác, hẳn là đã bị phạt đứng rồi.

Giang Chước theo thường lệ đi dạy lớp 11-7 xong, Hoắc Nham gọi điện thoại tới nói lại tình hình liên quan cho cậu nghe.

Ở đầu dây điện thoại bên kia, Hoắc Nham vừa lật sổ ghi chép vừa nói: “Đối chiếu như vậy xem ra, khẩu cung của mỗi người đều khớp nhau. Nhưng cái khó là chuyện này xảy ra đã gần nửa năm rồi, thời gian tử vong cụ thể của Đặng Nhất Hàm không xác định được, vì vậy cũng không ai có thể lấy ra chứng cứ chứng minh bản thân không ở hiện trường.”

Giang Chước nói: “Anh cảm thấy thật ra ba phía vẫn đều có điểm khả nghi.”

Đối với Vương Thông Mẫn mà nói, Đặng Nhất Hàm từng có thù với cô ta, tuy rằng không đồng ý với lời mời của nhóm bạn đi “Báo thù” cô ta, nhưng không có nghĩa là nhất định hắn sẽ không một mình đi làm vậy. Đối với đám người Ngô Trạch mà nói, bọn họ không thể chứng minh cuộc nói chuyện dưới gốc cây đại thụ lúc đó chính là lần cuối cùng bọn họ gặp Đặng Nhất Hàm. Còn đối với Trần Kính Phi mà nói, lí do “Giúp người làm niềm vui” đó, quá chủ quan.

Hoắc Nham nói: “Nhưng hung thủ cũng không nhất thiết cứ phải là người bên cạnh Đặng Nhất Hàm.”

Giang Chước hơi chút đã hiểu, Hoắc Nham nói câu như vậy, nhất định đã biết ý của cậu: “Anh nghe người trong phòng kí túc nói, thi thể được phát hiện ở ngoài sông hộ thành phía cổng Tây, bên đó mở không ít quán bar, nghe nói còn có sòng bạc, trị an không được tốt.”

“Sư huynh, anh vừa đoán đã trúng rồi, vì vậy nếu chuyện này liên quan đến một số người lang thang trong xã hội, vậy thì càng không dễ điều tra.”

Hoắc Nham cười khổ, thở dài một hơi, nói: “Đúng rồi, bọn em còn liên hệ với mẹ ruột của Đặng Nhất Hàm, bây giờ bà ấy đã tái hôn rồi, gia cảnh bên đàng trai hình như cũng không tồi, nhưng có lẽ cũng kiêng kị đối với chuyện này, bà ấy sợ gặp phiền phức, chỉ biết khóc, lời nói ra cũng không có tác dụng gì.”

Loại án không đầu mối này một năm không biết có bao nhiêu vụ, sức người sức của đều có hạn, cộng thêm thân nhân cũng không truy cứu, không thể nào cứ điều tra mãi được.

Nhưng đối với Giang Chước mà nói, nhận biết của cậu về vụ án không giống với người khác, nếu bối cảnh livestream đã thiết lập tại trường trung học số 8 thì nhất định có dụng ý của nó, đây cũng là nguyên nhân cậu để ý tới những bạn học sinh này.

Cậu trầm ngâm nói: “Anh hiểu, cứ xem đã.”

Ngắt điện thoại, Giang Chước gõ gõ điện thoại vào lòng bàn tay, có chút đăm chiêu.

“Rõ ràng đều là một đám nhóc con, còn chưa bước chân vào xã hội mà đã học được thói cô lập kì thị, kéo bè kết phái, thậm chí còn tùy tiện làm hại người khác, nghĩ đến đã sợ rồi, có phải không?”

Phát ra tiếng cảm thán là tiếng của một cô gái, Giang Chước nhìn nhìn, là hộp sô cô la nhét trong túi sườn balo của cậu đang nói chuyện. Cậu đôi khi bị tụt huyết áp, thứ này luôn mang theo trên người, mỗi ngày đều theo cậu lên lớp tan học, phỏng chừng những chuyện xảy ra nó cũng đã biết gần hết rồi.

“Vậy cũng không chắc.”

Giang Chước nhướn mày: “Đúng là vì tuổi còn trẻ trải qua ít chuyện, chưa từng bị người khác làm hại, cho nên cũng không hiểu được sự tàn khốc khi làm tổn thương người khác. Nếu như có một ngày những đứa trẻ này lớn lên rồi, chân chính hiểu rõ thế nào là đau khổ, thế nào là sợ hãi, bọn họ có lẽ sẽ bởi vì những chuyện mình từng làm mà hối hận bất an, hoặc cũng có thể sẽ trở thành một người ngày càng lạnh lùng làm liều, liên lụy ảnh hưởng đến cuộc đời của chính mình.”

Cậu đút điện thoại vào túi quần: “Cho nên theo cách nói của chúng ta thì là, trời đất phân minh, thiện ác rõ ràng.”

Cậu rất ít nói ra những lời cảm khái như vậy, lúc nói chuyện lông mi hơi buông xuống, có chút đăm chiêu, khuôn mặt đẹp đẽ nửa ngược sáng dưới ánh mặt trời, một nửa sáng ngời, làm mờ mọi cảm xúc giữa sáng và tối.

Tuy không thuộc cùng một giống loài, hộp sô cô la nói chuyện cùng Giang Chước cũng không thể không thừa nhận, vào giờ khắc này, nó đã bị khí chất của đối phương làm cho mê đắm rồi.

Suy nghĩ một lúc, nó “Ba” một cái bung nắp ra, an ủi nói: “Chúng ta đừng thảo luận đề tài u ám này nữa, hay là ăn một viên socola vui vẻ lên chút nha.”

Giang Chước nhìn nó một cái, cười nhạt một cái, nói: “Cũng được.”

Hộp socola cảm thấy toàn bộ viên socola ở trong bụng mình đều sắp biến thành kẹo bông hết rồi, ngay sau đó, nó liền bị một cỗ ngoại lực bất thình lình đυ.ng đến đầu váng mắt hoa, đến cả Giang Chước cũng lùi về sau một bước.

Là một nam sinh, lúc đang hấp tấp chạy qua, không cẩn thận đυ.ng phải bọn họ.

Giang Chước nghiêng đầu nhìn, một tay bắt lấy cánh tay của đối phương, nam sinh kia vội vàng nói: “Xin lỗi xin lỗi, bạn học, tôi không cố ý đâu...”

Giang Chước nói: “Anh hai, anh đi đâu đấy?”

Nam sinh ngẩng đầu lên, hóa ra là Mạnh Chinh , bạn cùng phòng kí túc xá với Giang Chước, hắn cũng vừa nhìn rõ người mình va phải là ai, liền thở dài một hơi, nói: “Là em à, làm anh giật nảy, anh còn tưởng anh sắp bị ăn đấm rồi chứ.”

Giang Chước nói: “Có việc gấp?”

“Đúng, em gái nhà cô anh không biết vì sao, đột nhiên như bị điên vậy, ở trong nhà vừa khóc vừa nháo. Trước kia em ấy rất bình thường, cũng chẳng có chịu kích động gì cả, cho nên bác sĩ khám không ra nguyên nhân.”

Mạnh Chinh nhìn đồng hồ một cái, vội vàng nói: “Kết quả dượng anh nói muốn đưa em ấy vào viện tâm thần, cô anh không cho, hai người cãi nhau ầm ĩ, anh phải qua đó xem thử. À đúng rồi Tiểu Chước, em thấy tình huống như thế này, có phải là bị trúng tà rồi không?”

Nhà Mạnh Chinh ở vùng khác, đến đây học đại học thường xuyên nhận sự chăm sóc của cô hắn, ngay cả Giang Chước cũng từng được ăn cơm Mạnh Chinh mang về từ nhà cô.

Nghe thấy Mạnh Chinh nói như vậy, cậu nghĩ một chút, nói: “Anh hỏi như vậy em cũng rất khó nói, đi cùng đi, em với anh cùng xem xem.”

Mạnh Chinh cảm kích nói: “Vậy cảm ơn em nhiều lắm, không làm lỡ chuyện của em chứ?”

Giang Chước xua xua tay: “Trước mắt vẫn rảnh, đi.”

Cô của Mạnh Chinh tên là Mạnh Thụy, là người đại diện kim bài của một công ty giải trí, trong nhà rất có của cải, ở trong một căn biệt thự nhỏ. Lúc Giang Chước và Mạnh Chinh tới, thấy cửa nhà bọn họ vậy mà lại rộng mở, bên trong truyền ra tiếng nam nữ tranh cãi, ở giữa còn kèm theo một số âm thanh kì quái, Giang Chước nghe loáng thoáng, hình như là tiếng... Niệm kinh?

Kịch liệt và bình thản, hai loại âm thanh đan vào nhau, khỏi phải nói có bao nhiêu quỷ dị.

Mạnh Chinh trực tiếp đẩy cửa tiến vào, Giang Chước thả chậm bước chân, cho đối phương thời gian mấy phút, nghe tiếng tranh cãi bên trong ngừng lại, lúc này mới bước vào.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên tướng hơi mập mạp bực bội đứng ở một bên hút thuốc, Mạnh Chinh đỡ cô nhỏ giọng khuyên bảo gì đó, giống như đang khuyên Mạnh Thụy có gì nói với nhau đàng hoàng, đừng tức giận.

Lúc bọn họ đang nói chuyện, tiếng niệm kinh không ngừng kia vẫn không bị quấy nhiễu chút nào, từ một gian phòng khác truyền ra.

Vào giây phút bước vào căn nhà này, Giang Chước sản sinh ra một loại cảm giác bị nhìn trộm mãnh liệt, cậu bình tĩnh, ánh mắt nhanh chóng quét qua đại sảnh một lượt, không phát hiện ra cái gì.



“Cháu không cần khuyên cô đâu!”

Mạnh Thụy bỗng nhiên đẩy tay Mạnh Chinh ra nói lớn: “Không phải cô muốn ầm ĩ với dượng, là do chuyện hôm nay cô tuyệt đối không thể đồng ý. Trương Đống Tài anh còn là người không? Muốn tống con gái ruột vào bệnh viện tâm thần, anh nghĩ cái gì vậy?”

Trương Đống Tài biện bạch: “Có bệnh phải chữa, bằng không em nói làm thế nào? Ngày ngày để nó niệm ở trong nhà thế này à?”

Mạnh Thụy tức giận nói: “Vậy thì cũng không thể đi bệnh viện tâm thần, người bình thường ở trong đó mấy ngày cũng phải phát điên. Anh muốn bản thân anh có thể thoải mái ở trong nhà, sợ con gái làm xấu mặt anh đúng không?”

Trương Đống Tài mắc nghẹn, khó xử nhìn Giang Chước và Mạnh Chinh, nói: “Còn có người ngoài ở đây, em gấp gáp cái gì.”

Mạnh Chinh lúc này mới tìm được cơ hội nói xen vào, nói: “Cô, dượng, hai người trước tiên đừng cãi nhau nữa. Bạn học của cháu tên là Giang Chước, là chuyên gia xử lí những chuyện kì lạ thế này, hay là để cậu ấy vào xem tình huống của Tân Tân nhé?”

Trương Đống Tài và Mạnh Thụy ban đầu còn đang trong cơn tức, biết Mạnh Chinh còn dẫn theo bạn học tới, tức không thèm tiếp đãi, mãi đến khi nghe thấy cái tên “Giang Chước”, lúc này cả hai mới cùng ngây người, sau đó nhìn về phía Giang Chước, hiển nhiên là đã từng nghe nói.

Vẻ mặt Trương Đống Tài tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhất thời giống như không biết phải nói gì, ngược lại phản ứng của Mạnh Thụy nhanh hơn một chút, tiến lên hai bước nắm lấy tay Giang Chước, khách khí nói: “Hóa ra là Giang thiếu, vừa nãy để cậu chê cười rồi, thật sự rất xin lỗi.”

Trương Đống Tài cũng vội vàng nói theo một câu: “Đúng đúng, Giang thiếu vì chuyện nhà chúng tôi mà chạy đến đây một chút, thật sự cảm ơn rất nhiều.”

Giang Chước nói: “Hai vị không cần khách khí.”

Mạnh Chinh biết cậu đối mặt với người sống càng thêm ít nói, vì thế nói: “Vậy thì vào xem tình huống của Tân Tân trước đi... Sao cháu nghe thấy tiếng có người niệm kinh, là em ấy sao?”

Vừa nhắc tới con gái, Mạnh Thụy liền lo lắng muốn chết, thở dài một cái gật gật đầu, dẫn Giang Chước và Mạnh Chinh vào phòng của Trương Tân Tân. Trương Đống Tài muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra, cũng đi theo tới phòng của con gái đứng đợi ở trước cửa.

Sau khi ba người bước vào, Giang Chước vẫn chưa nói gì, ngược lại Mạnh Chinh bị dọa nhảy dựng, nói thất thanh: “Sao Tân Tân béo lên nhiều thế này?”

Cái này cũng không thể trách hắn đường đột, thật sự là vì tốc độ béo lên của Trương Tân Tân quá nhanh rồi đi.

Một nữ sinh lớp 10, nếu khoảng 65 cân có thể xem là hơi béo béo đáng yêu một chút, lần trước hắn gặp em ấy mới qua nửa tháng ngắn ngủi, bây giờ nhìn bằng mắt thường thì Tân Tân phải tăng thêm ít nhất khoảng 30 cân.

Béo không phải là trọng điểm, quan trọng là béo nhanh như vậy, ngay cả ăn phân bón hóa học cũng không dễ dàng làm được!

Trương Tân Tân không có chút phản ứng gì đối với lời nói của Mạnh Chinh, nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường, vẫn như cũ chậm rãi niệm kinh của cô ấy, giống như một vị hòa thượng béo bước ra từ trong phim võ hiệp.

Giang Chước không nói lời nào đứng ở bên cạnh, yên lặng quan sát, lờ mờ nghe thấy trong miệng cô ấy nói “Quan không diệc không, không vô sở không, sở không kí vô, vô vô diệc vô”. Đây là 《Kinh thanh tĩnh》.

Mạnh Thụy thấy con gái như vậy, trong lòng cũng lo lắng phát khóc, nhưng thấy vẻ mặt Giang Chước trầm ngâm, chỉ đứng ở một bên quan sát, cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc hay khó xử gì, trong lòng cô cũng ôm chút hi vọng, bình tĩnh lại một chút rồi nói:

“Cô cũng không biết xảy ra chuyện gì, bắt đầu từ tháng trước, cô phát hiện ra hình như con bé hơi béo, lúc đó còn bảo con bé rèn luyện nhiều một chút, ăn ít cơm hơn chút, kết quả không ngờ từ đó về sau, con bé càng ngày càng béo, uống ngụm nước thôi cũng tăng được hai cân.”

Giang Chước nhìn Trương Tân Tân một cái, thầm nghĩ câu này thật sự không phải khoa trương, không ngờ hôm nay cậu tới đây còn phải giải quyết vấn đề nỗi khổ giảm béo của con gái...

Mạnh Thụy nói chuyện gần như sắp khóc: “Cho dù cả ngày không ăn cơm cũng không có tác dụng, nước thì vẫn phải uống, hơn nữa con bé còn phải học tập. Chuyện béo lên còn chưa tìm được cách giải quyết thì hai hôm nay, con bé bắt đầu như là trúng tà niệm kinh...”

Mạnh Chinh nghe lời này, cũng không khỏi thầm nói nhỏ, thật sự không hiểu Trương Tân Tân đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cô ấy ngoài niệm kinh ra thì là ăn cơm, sau đó cứ như thế mà béo thành thế này.

Hắn không khỏi lẩm bẩm nói: “Hẳn là không phải niệm kinh thúc béo chứ...”

Giang Chước nói: “Thật ra cũng không phải là không có lí, cái gọi là tâm tính khoan hòa, dáng vẻ đầy đặn, niệm kinh, tịnh tâm, tấm lòng tự nhiên cũng rộng mở.”

Mạnh Chinh hơi ngẩn ra, mang theo chút nghiên cứu nhìn Giang Chước một cái, không xác định được câu cậu nói vừa nãy có phải đang nói đùa hay không.

Trước khi hai người bước vào cổng, Giang Chước đã quan sát tình hình xung quanh căn nhà này một vòng. Khu biệt thự này xa xỉ, lúc chọn đất nhất định cũng phải đặc biệt tìm người tới xem qua phong thủy, xung quanh không có hơi thở của hung thần, ngược lại còn ẩn chứa điềm lành, may mắn tiềm tàng.

Còn về trong căn phòng này, cách bài trí và sắp xếp các loại đồ đạc cũng không có chỗ nào không thỏa đáng, nhưng lại có thêm một sợi khí phá gia, hoàn toàn không ăn nhập với sự bình yên ổn định xung quanh, không thể tương dung, thậm chí còn có dấu hiệu bài xích, nó nằm ở trên người dượng của Mạnh Chinh, Trương Đống Tài.

Điều này chứng tỏ hai vấn đề, một là trước mắt Trương Đống Tài đang gặp phải khó khăn về phương diện tài chính, cái còn lại là hắn đã có dị tâm đối với căn nhà này, cho nên khí tràng trên người mới không dung hòa được với căn nhà này.

Trương Đống Tài thấy Giang Chước quan sát xung quanh một hồi, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng hắn hơi hoảng sợ, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Giang thiếu, có vấn đề gì sao?”

Giang Chước nói: “Việc làm ăn gần đây của Trương tiên sinh không thuận lợi?”

Trương Đống Tài kinh ngạc, Mạnh Thụy vội vàng hỏi: “Vậy sao? Việc làm ăn của anh có vấn đề gì, sao không nói với em?”

Trương Đống Tài nói: “Anh cũng không có cơ hội nói. Gần đây em không bận công tác thì là mới về nhà đã nổi nóng, anh mà còn nói với em chuyện này nữa thì chẳng phải bị ăn mắng à?”

Mạnh Thụy bị chồng nói như thế, trong lòng thoáng chốc cũng có vài phần áy náy. Gần đây quả thật tính tình cô nóng nảy, không quan tâm tới chồng và con gái nhiều, còn thường hô to gọi nhỏ với bọn họ.

Có mấy lần cãi nhau ầm ĩ, thậm chí còn nổi lên ý định li hôn, nếu không phải như vậy, có thể trạng thái tinh thần của con gái cũng sẽ không phát triển đến mức này.

Cô nhất thời nghẹn lời.

Các khán giả trong phòng chiếu livestream nhao nhao suy đoán:

【Lẽ nào sự khác thường của Trương Tân Tân có liên quan đến bố mẹ của cô bé? 】

【Liệu có phải là vì phát hiện ra mẹ cô bé nɠɵạı ŧìиɧ gì đó, áp lực tinh thần quá lớn, ăn uống quá độ nên dễ béo lên. 】

【Vì sao lại nói mẹ của cô bé đi nɠɵạı ŧìиɧ? Tui cảm giác cái ông làm bố kia từ lúc Streamer bước vào mặt đã căng thẳng rồi! 】

【Đúng đó, hơn nữa vừa nãy Streamer hỏi về vấn đề việc làm ăn của hắn ta, theo như hiểu biết của tui về Streamer, nhất định không phải là cậu ấy thuận miệng hỏi thôi đâu. 】

【Nhưng rõ ràng là bên nam chỉ trích bên nữ lạnh nhạt, còn suốt ngày cáu giận, mẹ của Trương Tân Tân cũng thừa nhận rồi mà? 】

【Ai da, không đoán nổi không đoán nổi, vẫn là xem Streamer đi. 】

Mọi người đang hết sức xôn xao, nhưng ở trong mắt Giang Chước, cảnh tượng trước mặt nháy mắt đã có sự biến hóa!



Vì sự trách móc của Trương Đống Tài, trong lòng Mạnh Thụy sinh ra sự hối hận, mở miệng muốn nói xin lỗi. Nhưng ngay vào lúc này, tầng khí phá gia màu xám tro bao quanh thân Trương Đống Tài đột nhiên vọt lên, ngưng tụ thành hình bóng của một người phụ nữ, bổ nhào về phía của Mạnh Thụy.

Giang Chước trơ mắt nhìn người phụ nữ kia một tay bóp chặt lấy cổ họng của Mạnh Thụy từ đằng sau lưng, một tay bịt chặt miệng của Mạnh Thụy.

Tiếp đó liền thấy sắc mặt của Mạnh Thụy biến đổi, chút áy náy kia cuối cùng cũng bị sự bực bội thay thế, không kiên nhẫn nói: “Trương Đống Tài, anh làm ăn bị đền tiền mà còn có lí à? Nếu không phải anh không có bản lĩnh, tôi cần gì phải cực khổ ở bên ngoài ra sức kiếm tiền? Ai không muốn làm một người vợ giàu có, thanh thản bình yên sống qua những ngày tháng thanh tịnh, tôi chỉ mong sao li hôn để không còn nhìn thấy mặt anh...”

Mạnh Chinh khϊếp sợ nhìn một màn trước mặt, trong ấn tượng của hắn, cô luôn rất tốt tính, tình cảm với dượng cũng rất tốt, một người cô quá khích như vậy, Mạnh Chinh thật sự chưa bao giờ thấy qua.

Trương Đống Tài mắt thấy bị trách mắng trước mặt mọi người như vậy, sắc mặt dần trở nên khó coi, ngay cả Mạnh Chinh cũng không khỏi cảm thấy tính tình của dượng thật sự quá tốt rồi, cô làm như vậy là hơi quá đáng.

Mạnh Chinh há há miệng, đang muốn nói chen vào khuyên bảo Mạnh Thụy, bỗng nhiên nghe thấy Giang Chước bất thình lình quát lớn lên một tiếng: “Buông tay ra!”

Tiếng quát này vừa ra, không chỉ có Mạnh Chinh đứng cách Giang Chước gần nhất bị dọa sợ, toàn thân Mạnh Thụy chấn động, trong đầu phút chốc trắng xóa một mảng, tiếp đó là mồ hôi ướt đẫm.

Giống như có tiếng chuông vang rền từ trên trời dội xuống đánh thức khỏi giấc mộng, sự nóng nảy tức giận ban nãy nhanh chóng rút đi, toàn thân như bị rút hết sức lực. Lòng bàn tay của Mạnh Thụy toát ra mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy khoảnh khắc vừa nãy, mình giống như bị quỷ nhập thể vậy.

Hoặc có lẽ không chỉ là mỗi lúc nayxm hình như khoảng thời gian gần đây, cô chưa từng được tỉnh táo.

Mạnh Thụy vịn vào mép bàn bên cạnh, ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người đều đang nhìn vào mình, cô không nhịn được run giọng nói: “Tôi, tôi bị làm sao vậy?”

Mạnh Chinh không trả lời được, miệng hơi há ra nhìn cô, rồi lại ngẩn người nhìn về phía Giang Chước.

Giang Chước nói: “Dì Mạnh, có phải trong nhà các người thờ phụng thứ gì không?”

Mạnh Thụy và Trương Đống Tài nhìn nhau một cái, chỉ nghe Mạnh Thụy nói: “Hẳn là vị ở phòng phía Tây Bắc.”

Mạnh Thụy chần chừ nói tiếp: “Đó là thư phòng của chồng dì. Em nhớ ở trong đó anh dán một bức tranh tượng thần gì đó đúng không?”

Gần đây Mạnh Thụy lạnh nhạt, cũng rất ít chú ý đến cái này, câu phía sau chính là nói với Trương Đống Tài.

Sắc mặt Trương Đống Tài trắng bệch, vừa không nhịn được dùng tay lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa cố gắng cười nói: “Phải, có chuyện đấy... Không phải việc làm ăn của anh không thuận lợi sao, liền tùy tiện dán một bức tượng thần muốn thay đổi vận khí một chút, cũng không thể gọi là thờ phụng, nếu như có gì không ổn, anh sẽ xé nó đi.”

Giang Chước nói: “Dán cũng dán rồi, không cần xé đâu, để tôi qua đó xem trước.”

“Này, đợi một chút đợi một chút!”

Mắt thấy Mạnh Chinh sắp dẫn Giang Chước tới thư phòng, Trương Đống Tài chặn cũng không chặn nổi, cuối cùng gấp lên, chạy tới chặn ở trước cửa phòng, nghiêm khắc nói: “Đây là nhà tôi, xin các người hãy tôn trọng ý kiến của tôi, bây giờ tôi không đồng ý cho người ngoài bước vào thư phòng của tôi, các người không được vào!”

Mạnh Chinh kinh hãi nói: “Dượng à, dượng đang làm cái gì vậy, đây là vì chữa bệnh cho Tân Tân đấy.”

Nếu không phải là bất đắc dĩ, Trương Đống Tài cũng không muốn đắc tội với Giang Chước, nhưng mắt thấy Mạnh Chinh vẫn muốn kiên trì, hắn tức giận nói: “Dượng cũng không nói là không chữa! Cháu nhìn bộ dạng nó như thế, rõ ràng là não có vấn đề, phải tìm bác sĩ về phương diện tinh thần tới chữa trị. Dượng bảo đưa nó vào viện thì cô cháu không đồng ý, ngược lại còn để cháu dẫn người tới đây giả thần giả quỷ, nếu làm lỡ việc chữa bệnh, dượng hỏi ai có thể chịu trách nhiệm?”

Nói tới nói lui, Giang Chước mất kiên nhẫn, ôm tay nhìn Trương Đống Tài một cái, mặt không cảm xúc nói: “Trương tiên sinh, cho phép tôi nhắc nhở một chút, chính ông còn đang dán tranh tượng thần ở trong thư phòng mình, không có tư cách nói người khác giả thần giả quỷ. Còn nữa, nếu thật sự không muốn cho người khác biết gì đó, thì đừng biểu hiện ra sự hoảng loạn như vậy, cho dù vốn dĩ tôi không muốn vào thư phòng của ông, nhưng nhìn dáng vẻ này của ông cũng sẽ thấy hiếu kì.”

Cậu đã nói như vậy thì thật sự không còn khách khí gì nữa, Trương Đống Tài suýt nữa bị tức chết. Vốn hắn nhìn dáng vẻ tâm cao khí ngạo của Giang Chước, muốn nói vài câu khó nghe dứt khoát đuổi hắn đi cho bớt lo, kết quả không ngờ tính cách của đối phương hình như không giống trong tưởng tượng của mình.

Thật ra Giang Chước và con hàng Vân Túc Xuyên có thể ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, thì cũng có thể nhìn ra trong xương cốt của cậu cũng chẳng phải người đứng đắn gì, chỉ là với người bình thường lười không muốn nói chuyện, so với con hàng loại đặc biệt nhanh mồm nhanh miệng kia không thể hiện quá rõ ràng thôi.

【Ha ha ha, dáng vẻ Streamer mắng người dễ thương quá! 】

【Lời này quá hợp lí, cười chếc tui, ban đầu còn tưởng Giang Chước là kiểu vô cùng lạnh lùng cứng nhắc nữa chứ, không ngờ cậu ấy lại đùa như vậy. 】

【Fans rồi fans rồi ~ヾ(@^▽^@)ノ】

Trương Đống Tài tức giận nói: “Tôi, tôi không cho cậu xem thì thế nào?”

“Chẳng thế nào cả.” Mạnh Thụy cũng phản ứng lại, thật sự đúng như Giang Chước nói, thái độ của Trương Đống Tài nhìn qua rất giống như chột dạ, khiến cô cũng không nhịn được sinh nghi trong lòng.

Ban đầu lúc biết tin Trương Tân Tân bị ốm, biểu hiện của Trương Đống Tài cũng vừa kinh ngạc vừa lo lắng, hẳn là hắn sẽ không chủ động đi kiếm thứ tà môn ngoại đạo gì về hại con gái của chính mình, nhưng nghĩ tới những dị thường trên người mình, trong lòng Mạnh Thụy không khỏi trầm xuống.

Vừa nãy rõ ràng cô còn đang rất tức giận, rất phiền mộn, kết quả bị Giang Chước quát một tiếng như thế, cảm xúc liền bình ổn xuống rất nhiều, lẽ nào trong khoảng thời gian này, sự lạnh nhạt nóng nảy mà cô đối xử với người nhà cùng với những u ám trong lòng đều là do chồng sắp đặt sao?

Thế nhưng lại sắp đặt cho cô mắng hắn... Trương Đống Tài có bệnh gì vậy?

Trong lòng có hàng vạn suy nghĩ, Mạnh Thụy lạnh mặt kéo Trương Đống Tài sang bên cạnh, một bên nói xin lỗi với Giang Chước, một bên cung kính mời cậu vào trong thư phòng nơi treo bức tranh tượng thần kia.

Trương Đống Tài do dự một chút, vẫn không yên tâm đi theo phía sau, ở đây cũng không ai để ý đến hắn.

Cửa thư phòng vừa mở ra, Giang Chước lập tức nhận ra, ban đầu cảm giác bị nhìn lén cuối cùng cũng tìm ra ngọn nguồn. Cậu nâng mắt lên, vừa vặn đối mắt với một đôi con ngươi màu vàng kim nhìn về phía mình.

Cả bức tranh tượng thần đều là màu vàng kim, bên trên vẽ là một người phụ nữ nhìn qua vô cùng... Tráng kiện hữu lực. Trên người cô ta mặc khôi giáp, dáng người gầy yếu, tứ chi lộ ra bên ngoài toàn là đường vẽ bắp thịt rõ ràng, đôi mắt kia giống như biết cử động, nhìn thẳng chăm chăm vào mấy người vừa bước vào cửa, khóe môi dường như mang theo nụ cười.

Đừng nói tới hai cô cháu Mạnh Thụy và Mạnh Chinh đều bị dọa sợ, ngay cả trong lòng Trương Đống Tài cũng không nhịn được nói thầm, trước kia hắn nhìn bức tranh tượng thần này rõ ràng không có loại cảm giác quỷ dị như bây giờ, hiện tại người phụ nữ bên trong dường như đã bị mạo phạm gì đó, ngay cả ánh mắt cũng trở nên hung ác.

Nhưng nó chẳng qua chỉ là một bức tranh mà thôi!

Hắn ở một bên thầm cười nhạo trong lòng bản thân nghi thần nghi quỷ, nhất định là bị Giang Chước ảnh hưởng rồi, lại vừa suy nghĩ, sao lại cảm thấy vừa nãy tròng mắt của người phụ nữ kia hình như thật sự chuyển động một chút nhỉ...

Đúng vào lúc này, Mạnh Chinh đột nhiên run giọng nói một câu: “Sau lưng chúng ta là tiếng gì vậy?”

Theo lời của hắn, chỉ nghe phía sau nổ “Đoàng” lên một tiếng, không biết là có thứ gì rơi xuống đất, cửa sổ trong phòng đóng chặt, thế nhưng bên trong lại nổi lên một trận gió, thổi “Vù” một tiếng từ phía sau tới, nghe âm thanh sắc bén dị thường.

Giang Chước không quay đầu lại, trực tiếp hợp hai ngón tay lại, vẽ về phía sau: “Đạo tông lập tức tuân lệnh, diệt!”

Cơn cuồng phong còn chưa kịp nổi lên đã đột nhiên ngừng lại, mấy người xung quanh hoảng hồn, trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ kinh hãi.

Tuy rằng trước kia lúc tranh cãi chuyện đất tuyệt hậu, những chuyện của Giang gia đều đã đồn ồn ào huyên náo trên các trang tin tức rất lâu rồi, cũng có một số chuyện thần bí liên quan bị đào ra, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một màn kì dị như vậy xảy ra ở ngay cạnh mình vẫn khiến người khác không khỏi sợ hãi.