Chương 38: Cuốn Nhật Kí

Editor: Lục Tiểu Thất.

***

Con trai ở độ tuổi này dù ít dù nhiều cũng đều có tính anh hùng, xem phim võ thuật hay phim gián điệp đều sôi trào nhiệt huyết, nhưng bây giờ xem ra, những thứ quay ra thành phim sao có thể so được với hiện trường bắt quỷ mạo hiểm kí©h thí©ɧ như thế này chứ!

Quá cmn trâu bò rồi!

Ngô Trạch gãi gãi đầu, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên, nói với Giang Chước: “Cảm, cảm ơn thầy Giang.”

Ba người còn lại cũng mang ánh mắt sáng long lanh, gật đầu như giã tỏi, muốn nói lại thôi.

Giang Chước bình tĩnh nói: “Không cần cảm ơn, không nhận đồ đệ, chuyện vừa nãy không giải thích.”

Bốn bạn học: “...”

Vân Túc Xuyên có cách khịa người riêng nên chẳng thấy gì, nhưng cứ mỗi lần nghe Giang Chước tùy tiện nói gì đó là anh lại vui không tả nổi. Cười hỏi: “Những bạn học khác của mấy cậu đâu? Người tên La Dương không có ở đây sao?”

Triệu Tử Hàng sửng sốt nói: “La Dương? Cậu ta không về nhà sao? Không có bạn học nào khác, tổng cộng có bốn người bọn em thôi.”

Giang Chước và Vân Túc Xuyên trao đổi ánh mắt. Tối nay bọn họ ở dưới tòa lầu này, còn kịp thời xuất hiện ở đây không phải là trùng hợp, mà là cố ý đến tìm La Dương.

Bởi vì tiết cuối cùng của hôm nay là tiết của Giang Chước, sau khi cậu về nhà đến hơn mười giờ tối, chủ nhiệm lớp Phương Cương có gọi điện qua, hỏi lúc Giang Chước lên lớp có nhìn thấy La Dương không, nói La Dương tan học xong không thấy về nhà, cô nhỏ Vương Thông Mẫn của hắn đang gọi tìm người khắp nơi.

Vì chuyện của Đặng Nhất Hàm trước đó, Giang Chước nghe xong liền cảm thấy không yên tâm, cậu bảo Phương Cương tra giúp ngày sinh của La Dương ở trong hồ sơ, bói cho hắn một quẻ, trên quẻ nói “Bạn vây ở phía Tây Nam, bị mất phương hướng”, chứng minh hắn căn bản chưa đi ra khỏi trường học, áng chừng vị trí là phía Tây Nam, hơn nữa chuyện này còn có liên quan với các bạn học bên cạnh.

Giang Chước dựa theo gợi ý này tìm tới, kết quả không thấy La Dương, ngược lại cứu được bốn nhóc thỏ tìm chết.

Bây giờ Triệu Tử Hàng vô cùng sùng bái Giang Chước, nói xong còn sợ cậu không tin, lại giải thích thêm: “Vì Vương Bóc... Cô Vương Thông Mẫn là cô nhỏ của La Dương, cô ấy vốn đã không thích Đặng Nhất Hàm, chúng em không dám để cho cô ấy biết, cho nên không nói ở trong lớp.”

Ngô Trạch cũng xen mồm nịnh bợ: “Ban đầu là Trần Kính Phi nói muốn cùng bọn em tới, nhưng đợi một lúc lâu mà cậu ta vẫn không tới, cho nên bốn đứa bọn em ở trong lớp học.”

Vân Túc Xuyên đi tới cạnh chỗ ngồi của La Dương, vốn muốn tìm ít đồ của hắn thử xem có thể theo hơi thở tìm người được không, kết quả vừa mới bước tới, bỗng nhiên có một thứ đồ từ trên người anh bay ra, ngay sau đó xoạt một tiếng sáng lên.

Giang Chước quay đầu lại nhìn, phát hiện một cái gương to cỡ lòng bàn tay đang rơi trên bàn, trên mặt gương phát ra ánh sáng màu trắng bạc.

Cậu nhận ra đó là pháp khí tùy thân của Vân Túc Xuyên, tên là “Linh Giám”, chỉ có những lúc nó cảm nhận được tử khí âm khí mới phát ra cảnh báo, cậu ngạc nhiên nói: “Sao vậy?”

Vân Túc Xuyên nói: “Chỗ này có thứ gì đó... Không phải La Dương ở đây.”

Cùng bàn với La Dương chính là vị trí bỏ trống đã lâu của Đặng Nhất Hàm, Vân Túc Xuyên dựa theo hướng sáng Linh Giám phát ra đi tìm, xách ghế của Đặng Nhất Hàm ra.

Cách bố trí của trường học này không tồi, bàn ghế đều dùng khung sắt dính với ván gỗ tạo thành, hai bên ghế còn có tay vịn, ở giữa tay vịn, vốn là bị ván gỗ bịt kín, nhưng các học sinh nghịch ngợm khó tránh khỏi va đập, qua một thời gian, có không ít tấm gỗ trên đầu tay ghế đều bị rớt xuống.

Giang Chước nhìn thấy Vân Túc Xuyên ngồi xổm ở đó nghiên cứu một hồi, từ giữa khoảng trống của tay ghế móc ra mấy tờ giấy bỏ.

Ánh sáng trắng từ Linh Giám phát ra chợt lóe lên một cái, sau đó rất nhanh liền tối xuống, chứng tỏ anh đã tìm đúng vị trí.

Giang Chước vội vàng xúm tới muốn cầm lấy.

Vân Túc Xuyên chặn tay cậu lại, nói: “Cậu đừng động vào, bẩn.”

Lỗ hổng trên ghế này cũng không phải ngày một ngày hai, học sinh lên lớp rảnh tay không có việc gì làm, chắc là có không ít điều bí ẩn bên trong, từ giấy gói kẹo, gọt bút đến phao gian lận thư tình cái gì cũng có. Mà mấy cuộn giấy bỏ ban đầu Vân Túc Xuyên moi ra kia, chính là mấy tờ giấy bị xé ra từ cuốn nhật kí của Đặng Nhất Hàm.

Cuốn nhật kí trống nửa kia vốn là bị Giang Chước tìm được ở ngăn tủ của Đặng Nhất Hàm trong Đặng gia, lúc đó nửa đầu viết chữ đều đã bị xé hết, chỉ còn lại một nửa trắng trơn. Giang Chước và Vân Túc Xuyên còn cẩn thận lật một lúc lâu, nhưng cũng không có thu hoạch gì.

Không ngờ phần hắn xé đi lại bị nhét ở chỗ này!

Vân Túc Xuyên không cho Giang Chước động vào, lấy từng tờ nhật kí từ trong đống rác rưởi của Đặng Nhất Hàm ra ngoài.

Giang Chước ngồi xổm bên cạnh anh, thấp giọng nói: “Chữ bên trên đều là nét dương, chứng tỏ lúc Đặng Nhất Hàm viết nhật kí vẫn còn sống, nhưng Linh Giám lại phát hiện ra tử khí từ trên đống giấy vụn ấy, chứng tỏ lúc Đặng Nhất Hàm viết một tờ nào đó trong này, dương thọ đã sắp tận rồi.”

Chuyện liên quan đến vụ án đang điều tra, lúc cậu nói chuyện ghé vào rất gần, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai Vân Túc Xuyên, hơi hơi ngứa.

Vân Túc Xuyên lưu luyến loại xúc cảm này, kìm lòng không nổi nâng tay lên, muốn chạm vào tóc Giang Chước, nhưng lại nghĩ tới tay mình vừa moi vào tay ghế, không được sạch sẽ, vì thế lại buông xuống.

Anh nói: “Cậu nói có đạo lí, thứ này cậu xem xem có vấn đề gì không, mình ra ngoài tìm La Dương.”

Giang Chước nói: “Cũng được.”

Với năng lực của hai người họ, bói quẻ sẽ không có sai sót, La Dương lúc này hẳn vẫn ở trong trường, Vân Túc Xuyên tùy tiện tìm một cuốn sách trong gầm bàn của La Dương lấy đi, Giang Chước nương theo ngọn đèn, chậm rãi nhìn chữ được vá lại trên tờ nhật kí.

Cậu hỏi một người bạn học: “Các bạn nhìn đây có phải chữ của Đặng Nhất Hàm không?”

Tuy rằng không thân thiết, nhưng bài thi của Đặng Nhất Hàm luôn bị lấy làm bài kém điển hình, cũng không ít lần bị giáo viên giơ ra trước lớp, mấy người Ngô Trạch đều nhận ra, nhìn một tờ xong, đều tỏ ra đúng là chữ của Đặng Nhất Hàm.

Giang Chước gật gật đầu, bắt đầu lật xem.

Chữ của Đặng Nhất Hàm xiêu xiêu vẹo vẹo, rõ ràng cũng chẳng phải là không đủ không gian, nhưng lại cứ viết chen chúc vào nhau, hình như bị hoảng sợ gì đó. Chữ viết trên này là nhật kí của hắn, thật ra số lượng từ ít ỏi, cũng không có ghi chép quá nhiều nội dung.

Cứ như vậy, ba chữ “Trần Kính Phi” xuất hiện với tần suất cao trong nhật kí của Đặng Nhất Hàm, vô cùng dễ thấy.

“Ngày X tháng X năm X, hôm nay Trần Kính Phi giảng hai câu đề cho tôi, nhưng tôi nghe không hiểu, có lẽ là cậu ấy cũng cảm thấy tôi rất ngốc, sau này sẽ không muốn giảng bài cho tôi nữa.”

“Ngày X tháng X năm X, gặp được Trần Kính Phi ở công viên ngoài nhà tôi, cậu ấy lại giảng bài cho tôi, còn cho tôi mượn bài tập về xem. Tôi nói tôi không cố ý nghe lén cô Vương gọi điện thoại, cậu ấy tin tôi, cậu ấy là người tốt.”

“Ngày X tháng X năm X, lúc học môn thể dục, Trần Kính Phi hỏi tôi có muốn vào nhóm của bọn họ không, nhưng những người khác không bằng lòng. Triệu Hiểu Nghiên và Trần Kính Phi hình như đang quen nhau rồi, mỗi ngày cậu ấy đều đưa Triệu Hiểu Nghiên về nhà, tôi không gặp được cậu ấy ở công viên nữa.”

...



Chữ của Đặng Nhất Hàm vốn đã không rõ lắm rồi, đã thế bên trên lại còn bị in đủ loại bút màu, giấy lại nhăn nhúm, mấy câu phía trước, Giang Chước phân biệt rất phí sức. Nhất là bốn chữ “Cậu ấy là người tốt” kia, viết ra xong lại bị gạch bỏ đi, Giang Chước nhìn cả nửa ngày mới đọc được ra.

Cậu phát hiện bút dùng để viết chữ “Cậu ấy là người tốt” kia là màu xanh than, mà gạch đi dòng chữ kia lại dùng bút màu đỏ, vì thế cậu lập tức lật tiếp về đằng sau, quả nhiên phát hiện có một ngày trong nhật kí dùng toàn màu mực đỏ để viết.

“Ngày X tháng X năm X, tôi nghe thấy Trần Kính Phi nói với Triệu Hiểu Nghiên rằng tôi rất đáng ghét, đồ lừa đảo!”

Bàn tay Giang Chước chợt khựng lại, không biết thế nào, đột nhiên cậu lại cảm thấy hai chữ “Lừa đảo” đỏ thẫm kia có hơi ghê người.

Trần Kính Phi ban đầu vì để thu được cảm giác ưu việt trong lòng, giống như đối xử với Trương Tân Tân vậy, đối với Đặng Nhất Hàm giả nhân giả nghĩa ban ơn, kết quả lại lén cười nhạo sau lưng người ta, bị Đặng Nhất Hàm nghe thấy.

Như này còn không bằng những bạn học từ đầu đến giờ chê cười hắn. Giang Chước rất hiểu cảm nhận của Đặng Nhất Hàm, sợ rằng đối với hắn mà nói, Trần Kính Phi giống như một chai nước mát được đưa đến giữa ngày hè oi bức vậy, lúc nắm ở trong tay sảng khoái mát mẻ, không thể chờ được mà muốn mở ra uống, nhưng lại phát hiện nước bên trong căn bản đã biến chất rồi.

Giang Chước ở một bên nghiêm túc xem manh mối, đám người Ngô Trạch ngồi ở góc bên kia của lớp học thì không dám ra ngoài, lại không tiện làm phiền Giang Chước, nên ngồi ở bên cạnh thì thầm nói nhỏ.

Ngô Trạch thấp giọng nói: “Chuyện này tao có thể ra ngoài khoe khoang suốt cả đời! Quá trâu bò rồi, giống như vừa mới tham gia biểu diễn phim điện ảnh 3D vậy!”

Triệu Tử Hàng không vui nói: “Mày khoác lác cái rắm gì? Chuyện này phải giữ bí mật có biết không! Chốc nữa ra ngoài chúng ta chủ động nói với thầy Giang, là sẽ không nói chuyện nhìn thấy ra bên ngoài, nếu không bị thầy ấy xóa kí ức thì làm thế nào?”

Ngô Trạch vốn muốn cười hắn đọc tiểu thuyết nhiều quá, kết quả nghĩ lại cảnh tượng thần kì ban nãy, lời đến miệng lại nuốt trở xuống, gật gù đồng ý một tiếng.

Cao Vĩ lén nhìn Giang Chước một cái, nhỏ giọng nói: “Có điều nhìn thầy Giang chẳng giống mấy ông đạo sĩ bắt yêu trong sách gì cả, lần trước nhìn thấy thầy ấy biểu diễn kungfu trên lớp học làm tao sợ nảy người...”

Ngô Trạch cũng theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Chước. Thầy ấy đang hơi cúi đầu, sườn mặt được bao trong một tầng ánh sáng nhàn nhạt, đường nét khuôn mặt cũng bị ánh sáng làm nhu hòa, thoạt nhìn trẻ hơn mấy tuổi so với tuổi thực, thanh tú nho nhã, nếu không phải tận mắt nhìn thấy mấy lần, quả thực rất khó liên hệ thầy ấy với công việc chuyên môn của thầy ấy lại với nhau.

Ngô Trạch không nhịn được thở dài một hơi, phiền muộn sờ sờ cánh tay mình: “Khó khăn lắm tao mới luyện ra ít cơ bắp như này, để bản thân trông cường tráng một chút. Vốn tao cứ tưởng đàn ông phải cường tráng một chút mới đủ ngầu.”

Nói được vài câu, Vân Túc Xuyên rất nhanh đã từ bên ngoài trở lại, trong tay còn dìu thêm một người, chính là La Dương.

Giang Chước đứng dậy đón, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Vân Túc Xuyên đặt người xuống, La Dương cũng không hôn mê, chỉ là sắc mặt vô cùng khó coi, bước chân lảo đảo, hình như đã chịu kinh hãi gì đó.

Vân Túc Xuyên ngồi xuống bên cạnh, tiện tay vớ lấy một quyển sách phẩy phẩy, nói: “Là người ta khóa trong góc nhà vệ sinh, lúc mình tìm đến còn tưởng hắn là quỷ, những cái khác thì không sao.”

Giang Chước cười như không cười nhướn mày nhìn Vân Túc Xuyên một cái, giống như đang hỏi anh “Lẽ nào cậu không phải quỷ à?”

Vân Túc Xuyên chớp chớp mắt với cậu.

Nếu nói trong đám nam sinh lớp 11-7, bình thường nhân duyên kém nhất có hai người, một người là Đặng Nhất Hàm, người còn lại phải kể tới La Dương. Đặng Nhất Hàm là vì bố ngồi tù, bản thân hắn học hành không tốt, đã thế còn bị giáo viên ghét, mà La Dương không chơi được với người khác vì một nguyên nhân rất lớn, đó là cô nhỏ của hắn chính là Vương Thông Mẫn.

Bố mẹ của La Dương li hôn, hắn được phán ở với mẹ. Nhưng về sau mẹ của La Dương tái giá ra nước ngoài, không tiện mang theo hắn, nên đem La Dương giao cho người em gái chưa kết hôn nuôi dưỡng, mỗi tháng sẽ gửi cho Vương Thông Mẫn phí nuôi dưỡng.

Bạn học trong lớp đều biết quan hệ của La Dương với Vương Thông Mẫn. Bọn họ không thích tính cách nóng nảy và thích tìm phụ huynh phô tội của Vương Thông Mẫn, nhưng lại không dám động vào, mà tính cách của La Dương lại không giống với cô nhỏ của hắn, bình thường khá ôn hòa trầm lặng, đương nhiên liền trở thành đối tượng trút giận của các bạn học.

Ngô Trạch và Triệu Tử Hàng là bình thường là đối tượng công kích chủ yếu của Vương Thông Mẫn, cũng không thích La Dương, chỉ là sau khi trải qua chuyện của Đặng Nhất Hàm, ngoài miệng bọn họ không nói, nhưng trong lòng gần như cũng mơ hồ ý thức được thứ gì đó.

Do dự một lúc, Triệu Tử Hàng gãi gãi đầu đi tới, không tự nhiên nói “Này” một tiếng với La Dương.

Hắn hỏi: “Sao mày lại bị nhốt trong nhà vệ sinh, ai nhốt mày trong đấy?

La Dương ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Hàng một cái. Ánh mắt của hắn kì lạ, Triệu Tử Hàng không khỏi lùi về sau một bước, gào lên nói: “Mày nhìn tao như vậy làm gì? Cũng chẳng phải tao làm.”

La Dương nói: “Tôi không biết... Tôi không biết là ai, tôi không nhìn thấy.”

Vân Túc Xuyên nhìn hắn, chậm rãi hỏi: “Cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện gì sao?”

La Dương nói: “Hôm nay đến tôi trực nhật, sau khi trực nhật xong tôi thấy đau bụng, nên đi tới nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh chỉ có một mình tôi, sau đó lúc tôi rửa tay xong muốn ra ngoài thì không ra được nữa.”

Ngô Trạch kinh ngạc nói: “Mày không hét lên à?”

Vân Túc Xuyên nói: “Chỗ hắn bị nhốt là trong góc ngoặc chỗ đầu bên kia hành lang, hét cũng không ai nghe thấy. Giống như mấy đứa nhóc các cậu vậy, hôm nay nếu không phải mạng lớn đúng lúc gặp được chúng tôi tới tìm La Dương, bây giờ chắc sớm đã ngồi xổm ở cầu Nại Hà uống canh rồi.”

Triệu Tử Hàng mặt đỏ lên, nói: “Em, em sai rồi.”

Hai bạn học khác cũng xin lỗi nhận sai theo, Ngô Trạch đứng phía sau bọn họ, tròng mắt chuyển tới chuyển lui, len lén nhìn Vân Túc Xuyên một cái, không nói gì.

“Được rồi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp.”

Giang Chước cầm điện thoại đi tới, nói với đám người Ngô Trạch: “Chủ nhiệm lớp của các cậu bây giờ đã ở dưới lầu rồi, mau xuống lầu đi, phải về kí túc xá thì về kí túc xá. La Dương, cậu cũng đi, thầy Phương của các cậu nói muốn đưa cậu về nhà.”

La Dương ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, ngược lại Triệu Tử Hàng hỏi: “Cô Vương không tới đón mày sao?”

La Dương lắc lắc đầu.

Nói ra chuyện này Giang Chước cũng có hơi bực bội, ban đầu cậu nhận được tin tức, là vì Vương Thông Mẫn gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm Phương Cương, nói là La Dương chưa về nhà, mấy tiếng rồi mới bắt đầu đi tìm người.

Kết quả người tìm được rồi, cậu vừa mới liên hệ với Vương Thông Mẫn, đối phương lại không tự mình đến đón, ngược lại bảo Phương Cương đưa đứa trẻ về nhà. Tuy rằng giọng điệu không khách khí lắm, nhưng Phương Cương tốt tính vẫn đồng ý.

Giang Chước hỏi: “Cô Vương có chuyện gì khác sao?”

Điện thoại bên kia đã ngắt rồi, sau khi đưa bọn trẻ xuống dưới lầu, Phương Cương nhỏ giọng nói với Giang Chước: “Gần đây cô ta có gút mắc tình cảm, rất bận rộn, tâm tình cũng rất kém, cậu đừng để trong lòng.”

Chỉ cần không liên quan tới vụ án, Giang Chước đương nhiên sẽ không quan tâm đến chuyện riêng của Vương Thông Mẫn, cậu cũng không nói thêm cái gì.

Ngô Trạch thấy Vân Túc Xuyên không xuống lầu cùng bọn họ, gãi gãi đầu, nhân lúc Giang Chước đưa bọn họ xuống xong muốn xoay người quay về, hắn xích lại dùng giọng điệu cười đùa hỏi: “Thầy Giang, thầy vẫn muốn lên trên điều tra sao? Có cần bọn em ở lại giúp đỡ không?”

“Các cậu ở lại làm gì, thêm loạn à?”

Giang Chước cũng không định tha cho đám nhóc lì lợm mới trải qua màn khϊếp sợ này, cậu vỗ một cái lên lưng Ngô Trạch, lời ít ý nhiều thể hiện rõ thái độ: “Nói nhảm ít thôi, cút mau.”



Tuy rằng ngoài mặt Ngô Trạch phóng túng ngỗ ngược chẳng để ý gì, dường như gây rắc rối phạm sai lầm đối với hắn mà nói đều chẳng sao cả, nhưng thật ra từ lúc vừa nãy được Giang Chước và Vân Túc Xuyên cứu xong, hắn đã chuẩn bị tâm lí để bị trừng phạt rồi.

Theo bình thường, lúc này người lớn tìm được bọn họ hẳn là phải hung hăng trách mắng hắn một trận, giống như mỗi lần hắn gây họa vậy, trên mặt lộ ra vẻ vừa chán ghét vừa khinh thường hắn, rồi nói với người khác, đây chính là “Học sinh hư”, hắn có làm gì chuyện gì cũng đều là bình thường, bảo mọi người không được học theo.

Kết quả đợi tới đợi lui, Giang Chước từ đầu đến cuối đều không nói gì, ngược lại khiến lòng hắn lo sợ bất an, mãi đến lúc này bị mắng một câu “Cút mau”, Ngô Trạch đột nhiên cảm thấy không hiểu sao lại vui vẻ, gãi gãi đầu rồi chạy đi.

Giang Chước quay về lớp học lần nữa, Vân Túc Xuyên vừa nãy đã nhìn thấy Giang Chước vỗ Ngô Trạch từ trên cửa sổ, đại khái cũng có thể đoán được hai người nói gì, anh cười với cậu: “Tên nhóc này rõ ràng rất sợ cậu tức giận vì chuyện này rồi ghét hắn, còn cố ý giả vờ thành sói đuôi lớn không sợ trời đất, cũng rất đáng yêu.”

Giang Chước nghe anh nói thế ngược lại cũng vui lên: “Vậy cậu rõ ràng biết mỗi lần ghẹo mình đều bị ăn mắng, không phải vẫn kiên trì làm vậy sao? Cậu cũng đáng yêu.”

Vân Túc Xuyên: “...”

Một người luôn mồm mép lanh lợi như anh nghe xong câu “Cậu cũng đáng yêu” hoàn toàn không còn sức để chống đỡ.

Giang Chước ngồi xuống cạnh Vân Túc Xuyên, nói: “Đặng Nhất Hàm viết ban nãy cậu xem hết chưa?”

Vân Túc Xuyên nói: “Thoạt nhìn giống như phát hiện ra Trần Kính Phi ngoài mặt đối tốt với hắn, nhưng thực tế lại rất ghét hắn.”

Giang Chước nói: “Khái quát tổng thể full điểm. Hơn nữa còn có một phát hiện rất lớn, cậu xem trang nhật kí cuối cùng đi.”

Vừa nãy lúc Giang Chước xem đến trang nhật kí cuối cùng của Đặng Nhất Hàm, chỉ là liếc qua một cái thôi, Vân Túc Xuyên đã mang La Dương về rồi, thật ra ngược lại tin tức trên đó là quan trọng nhất.

Đặng Nhất Hàm viết: Ngày X tháng X năm X, tôi đem nhật kí trước kia trả lại cho hắn, nhưng lại quên cầm theo bài thi môn anh. Chỉ có thể đưa thêm lần nữa, thật ra tôi không muốn nói chuyện với hắn nữa.”

Trên hai hàng bút tích này nổi lên tử khí nồng đậm, chính là cái trang ban nãy Linh Giám cảm ứng được kia. Chứng tỏ lúc Đặng Nhất Hàm viết trang này, tử cục đã định.

Vân Túc Xuyên nói: “Đặng Nhất Hàm phát hiện Trần Kính Phi giả nhân giả nghĩa, nên muốn đem tất cả những đồ trước kia từng mượn trả hết lại cho hắn, nhưng lại để sót mất bài thi tiếng anh. Trang nhật kí này của hắn là viết ở trên lớp, viết xong liền nhét vào tay ghế, mà bài thi tiếng anh kia chúng ta phát hiện ở trong nhà hắn...”

Giang Chước tiếp lời: “Nói cách khác, Đặng Nhất Hàm xảy ra chuyện vào giữa lúc viết xong nhật kí và về lấy bài thi tiếng anh. Cậu xem ngày đi, vào ngày hôm sau khi bị Vương Thông Mẫn trách mắng, hắn có tới trường học!”

Vân Túc Xuyên chậm rãi gật đầu.

Phần lớn mọi người đều cho rằng, Đặng Nhất Hàm ban ngày bị giáo viên phạt đứng trách mắng, buổi tối trên đường về nhà thì xảy ra chuyện, nhưng chiếu theo căn cứ, ngày hôm sau hắn vẫn tới trường, trả đồ cho Trần Kính Phi, viết được trang nhật kí này, sau đó liền bước lên đường Hoàng Tuyền.

Vân Túc Xuyên nói: “Nhưng những mảnh nhật kí này ở trường học, nửa quyển nhật kí trắng trơn kia lại ở nhà hắn.”

Giang Chước không thèm suy nghĩ nói: “Đây là một điểm mù rất dễ bị đánh lừa. Có thể ngay từ ban đầu đã bị xé ra dùng rồi, trên quyển sổ không có bất kì vết tích nào viết chữ lên đó.”

Vân Túc Xuyên lướt qua toàn bộ câu chuyện, tán đồng với quan điểm của Giang Chước: “Ừ, có lí. Cũng có thể nói, người cuối cùng Đặng Nhất Hàm gặp trước khi chết không phải đám Triệu Nhất Hàng, mà là Trần Kính Phi.”

Giang Chước búng tay một cái.

Vì đang phân tích vụ án, Vân Túc Xuyên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hơi nhu hòa một chút, anh cười nhẹ, nói tiếp: “Một điểm nữa cậu cũng nên chú ý đến, trong nhật kí ngoài viết chuyện của Trần Kính Phi ra, còn có một câu, nói là ‘Tôi nói tôi không cố ý nghe lén cô Vương nghe điện thoại’. Rốt cuộc Đặng Nhất Hàm nghe được cái gì, chuyện này có liên quan gì tới việc Vương Thông Mẫn phê bình hắn không, đây cũng là một điểm quan trọng.”

Chuyện này xem như không đoán ra, nhưng nếu như trên người Vương Thông Mẫn có thứ gì biết nói chuyện, có lẽ còn có thể hỏi ra vài điều. Có điều chuyện này chỉ có thể đợi đến lúc gặp được cô ta rồi nói tiếp.

Giang Chước nói: “Cũng không biết quan hệ giữa La Dương và Vương Thông Mẫn thế nào, tối hôm nay cô ta lại không tới đón.”

Vân Túc Xuyên nói: “So với chuyện này, mình có hứng thú hơn với chuyện rốt cuộc là ai nhốt La Dương vào nhà vệ sinh, còn có mục đích đối phương làm như vậy là gì.”

Giang Chước hơi nghi ngờ nhướn lông mày, hai người hai mắt nhìn nhau, cậu đã rõ ý của đối phương: “Cậu cảm thấy là Trần Kính Phi?”

Vân Túc Xuyên mỉm cười gật đầu, vươn vai một cái, không có ý tiếp tục nghiên cứu chuyện này: “Phải cũng được không phải cũng được, đều là chuyện phải đợi trời sáng rồi điều tra tiếp. Hôm nay không còn sớm nữa, cậu còn không mau về nhà ngủ đi à?”

Giang Chước nhìn ngoài cửa sổ, trăng đã lêи đỉиɦ đầu rồi, sao sáng đầy trời.

Cậu quay đầu lại nhìn Vân Túc Xuyên, bỗng nhiên lòng nổi lên hiếu kì, hỏi: “Tiêu có cần ngủ không?”

Vân Túc Xuyên mỉm cười nói: “Ngủ cũng được, không ngủ cũng được. Nếu cậu cần mình ngủ cùng, vậy thì ngủ.”

Giang Chước “Xì” một tiếng đứng dậy, nói: “Miễn đi. Giường mình không đủ chỗ.”

Hai người ra khỏi lầu giảng dạy, trên sân tập tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt của mùa hạ, tiếng lá cây va vào nhau cùng tiếng côn trùng loáng thoáng kêu vang từ rừng cây nhỏ cách đó không xa truyền tới, xung quanh cực kì yên tĩnh.

“Chúng ta học nghệ từ nhỏ, thường xuyên nghe một số tiền bối nói tới chuyện xưa phi thăng của những Đại Năng, đều tràn đầy hâm mộ, thật ra cái lợi lớn nhất chẳng qua cũng chỉ là bất lão bất tử mà thôi.”

Giọng của Vân Túc Xuyên trong màn đêm nghe hệt như nước chảy: “Nhưng cậu nói đó có gì tốt chứ? Cho dù nhìn được hết phồn hoa hàng nghìn thời đại, những thứ đó cũng chẳng có liên quan gì tới mình, còn không bằng lúc này mình thoải mái nói chuyện với cậu. Nghĩ như vậy, thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Giang Chước nói: “Nếu theo suy nghĩ của cậu, ai cũng là như vậy. Cậu sợ trường sinh bất lão, cũng giống như rất nhiều người đều sợ chết vậy, nhưng có thể người sợ chết ngày mai sẽ biến thành quỷ, cũng có thể Tiêu sợ sống rất nhanh sẽ có thể biến trở lại làm người, không phải chúng ta vẫn luôn cố gắng tìm cách đó sao?”

Vân Túc Xuyên mang theo chút trào phúng khẽ cười xùy một cái: “Dù sao nói tới nói lui, trời chính là không thuận ý người.”

Giang Chước buông tay: “Không phải có một từ gọi là trời đố kị sao? Cho nên là, có chuyện gì vui hoặc có thứ gì cần trân trọng, thì ngàn vạn lần phải giấu kín vào trong lòng, đừng đi khoe khoang khắp nơi, cậu khoe nhiều, sẽ bị người khác nghe thấy, sẽ sinh ra lòng muốn hãm hại, bị ông trời nghe thấy, sẽ dễ xảy ra tai họa.”

Giang Chước rất ít khi biểu lộ cách nghĩ của ình trước mặt người ngoài, tướng mạo và khí chất lại quá mức xuất chúng, vì thế thường để lại cho người khác ấn tượng lạnh lùng cứng nhắc. Thật ra đại đa số sự việc cậu đều có cái nhìn rất thông thấu, như vậy mới có thể bất kể là ở trong thuận cảnh hay nghịch cảnh đều vẫn giữ vững được tâm thái ổn định.

Vân Túc Xuyên xảo quyệt hỏi: “Cho nên có phải có thể hiểu là, cậu thích cái gì, trước giờ đều không nói ra?”

Giang Chước rất hiểu anh, Vân Túc Xuyên vừa hỏi như vậy, cậu đã biết đối phương định nói cái gì. Nếu là bình thường, nhất định cậu sẽ khiến Vân Túc Xuyên cút xéo ngay lập tức, có điều lần này thấy đối phương nói ra vài câu cảm khái hiếm thấy, dáng vẻ có chút phiền muộn, Giang Chước quyết định đùa anh một chút.

Giang Chước: “Ừm, cũng có thể nói như vậy. Cậu thấy mình từng khen cậu bao giờ chưa?”

Vân Túc Xuyên: “...”

Người nhanh mồm nhanh miệng như anh cũng phải sững sờ một lúc, chỉ thấy trong mắt Giang Chước xẹt qua ý cười, đứng dậy đi mất, lúc này Vân Túc Xuyên mới phản ứng lại được đối phương có ý gì, chút mất mát chưa thành hình vừa nãy chớp mắt cái đã tan thành mây khói.

Giống như tất cả hỉ nộ ái ố đều cột trên người đối phương vậy, chỉ vẻn vẹn một câu thôi, tâm tình của anh đã tươi sáng bừng bừng rồi, anh giẫm chân vội vàng đuổi theo: “Này, mình nói này Tiểu Chước, cậu có ý gì hả? Đây là lời khen có phải không? ... Lại đây, nhắc lại lần nữa cho anh nghe... Nói lại lần nữa đi mà!”

Giang Chước trở tay khoác lên trên vai anh, đẩy Vân Túc Xuyên đang có ý đồ túm lấy mình lên đằng trước: “Lời hay không nói hai lần, đi thôi.”