Chương11: Trường trung học Hoshi 9

Sau khi đến cửa thư viện, họ gặp một chút khó khăn vì ở đây yêu cầu phải có thẻ học sinh của trường hoặc thẻ giáo viên mới được vào. May mắn, Triệu Phong lúc nãy đã tìm hiểu về các quy định của trường nên có chuẩn bị trước.

Anh đưa ra một tấm thẻ và nói với bác trông coi thư viện:

“Chúng cháu là học sinh trao đổi ở bên trường khác mới đến sáng nay nên chưa được phát thẻ học sinh trao đổi. Cô chủ nhiệm có cho chúng cháu mượn thẻ của cô. Bác châm trước cho chúng cháu một hôm nay được không?”

Bác trông coi chần chừ, giơ tay nhận thẻ xem kỹ rồi nhìn mấy người họ sau đó gật đầu.

“Thôi được rồi. Chỉ lần này thôi nhé.”

“Cháu cảm ơn bác!”

Sau khi bước vào được rồi mọi người vẫn chưa thoát khỏi diễn biến ảo diệu lúc nãy.

Bùi Thu Hà không chịu được lên tiếng:

"Rốt cuộc anh làm những việc này kiểu gì vậy? Sao anh có thể dễ dàng lấy được thẻ giáo viên thế? Thẻ đó mượn dễ lắm hả?”

“Không” Triệu Phong lạnh lùng lên tiếng

"Hả?” Bùi Thu Hà ngỡ ngàng không hiểu rõ anh nói vậy có ý gì.

"Anh lấy thẻ đó bằng cách nào?” Triêu Dương nhìn vào anh hỏi. Cậu hiểu câu trả lời phía trên của người đàn ông.

Chỉ đơn giản là anh đang trả lời câu hỏi thứ 3 của Bùi Thu Hà. Cô hỏi anh “Thẻ đó mượn dễ lắm hả?” và anh đáp “Không”. Vậy nên cậu mới hỏi anh lấy nó bằng cách nào.

Triệu Phong cho cậu một ánh nhìn cậu thâm ý.

“Anh lấy trộm trong lúc cô ta đang dẫn chúng ta vào trường.” Nguyễn Hoàng Quân nói với giọng chắc chắn.

Anh nhìn sang Nguyễn Hoàng Quân, không thừa nhận cũng không phản đối. Trong trường hợp như vậy, không nói gì ý chính là đồng ý.

Mọi người đều ngạc nhiên. Không ngờ người đàn ông này tính toán sâu như vậy.

“Tốt quá!” giọng một cô gái trẻ vang lên. Là Lê Thúy Hạnh. Cô vui vẻ nhìn anh nói:

"Nhóm mình có người giỏi như vậy thì không phải lo rồi. Kiểu gì cũng sẽ qua.”

Cậu học sinh nghe vậy cười cợt. Thúy Hạnh nhận thấy không ai ủng hộ mình có phần hoang mang, cô rụt rè hỏi nhỏ bạn mình:

“Hà, mình nói sai chỗ nào rồi sao?”

“Cậu ấy, ngốc chết đi được” giọng cô bạn đầy vẻ bất lực.

Họ không bàn tiếp về vấn đề này nữa. Tập trung chia nhau ra tìm kiếm thông tin trên tài liệu.

“Tìm ra tất cả các bài báo của khoảng 1 năm về trước”. Triệu Phong lạnh giọng thông báo. Mọi người không có ý kiến, đều bắt tay vào làm.

"Khu báo chí nằm ở đâu nhỉ?” Triêu Dương vừa nhìn quanh vừa nhỏ giọng nói

"Thư viện này rộng quá đi.”

“Đúng vậy. Sao ngôi trường này xây cái gì cũng rộng thế”. Hai cô sinh viên vừa tìm vừa trò chuyện với nhau.

“Anh Triêu Dương, bên này.” Triêu Dương quay sang chỗ tiếng gọi, nhìn thấy Nguyễn Hoàng Quân đang vẫy tay ý bảo cậu qua bên đó.

Cậu nhanh chóng đi sang bên đó. Hóa ra cậu ta tìm thấy được một dãy các tờ báo cũ được xếp gọn trong góc của thư viện. Triêu Dương gọi hai cô sinh viên, muốn tìm Triệu Phong nhưng không biết anh đã đi đâu rồi.

Bốn người cùng lôi hết tập báo ra tìm kiếm và lọc ra các tờ báo nằm trong khoảng 1 năm. Mặc dù đã lọc ra rồi nhưng vẫn còn đến một chồng cao bằng nửa người. Mọi người chỉ còn cách đọc qua để tiết kiệm thời gian.

Từ lúc bắt đầu chia nhau ra đến giờ cũng đã hơn 2 tiếng mà vẫn chưa tìm được gì. Cậu có chút sốt ruột.

"Bình tĩnh lại, đừng quá mức lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi”. Cậu tự động viên bản thân, đối với cậu đây là một cách hiệu quả. Trước kia khi gặp vấn đề khiến mình bế tắc cậu luôn tự nói với mình câu đó. Nó không giúp cậu giải quyết vấn đề nhưng nó giúp cậu trấn an được tâm của mình, đủ bình tĩnh và sáng suốt để tìm ra hướng giải quyết.

Quả đúng vậy, khi cậu bình tĩnh lại tốc độ đọc và sự tập trung của não bộ trở nên tốt hơn. Rất nhanh cậu đã tìm ra được tờ báo có manh mối.

"Ngày 25 tháng 04 năm 2016, trường trung học Hoshi phát hiện ra một vụ bê bối giữa cô giáo và học sinh. Người giáo viên này đã không để ý đến đạo đức của một người Thầy, mất hết nhân tính cưỡng ép một nam học sinh làʍ t̠ìиɦ nhân của mình. Còn đe dọa cậu học sinh kia nếu không đồng ý sẽ đánh vào hạnh kiểm kém. Nội quy của trường ghi rõ, học sinh bị hạnh kiểm kém thì dù học giỏi đến mấy cũng không được lên lớp. Vì là giáo viên của trường, lại còn là giáo viên chủ nhiệm cô ta nắm rõ được điều này để đe dọa nam học sinh. May mắn, cậu học sinh nam này đã dám đứng ra vạch trần bộ mặt xấu xa đáng ghê tởm đó trả lại sự sạch sẽ cho môi trường học đường. Vừa giúp mình vừa giúp các bạn học sinh khác tương lai không bị rơi vào trường hợp giống mình. Ở một môi trường giáo dục các mầm non tương lai của Tổ Quốc mà lại có những con người như vậy đúng là con sâu làm rầu nồi canh. Đạo đức bị suy hóa một cách trầm trọng. Cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe và cảnh tỉnh”.

Tờ báo có lẽ nằm trong góc, bị bụi bặm không ai để tâm đến, rồi bị rách một vài chỗ. Nhưng đại ý ghép vào nội dung nó cơ bản như trên chỉ tiếc rằng góc bên phải tờ báo có để ảnh chụp của cô giáo nhưng đã bị rách mất rồi, chỉ còn góc phía dưới hình một đôi chân với chân váy đỏ và dòng chữ ngoài khung ảnh “Cô giáo chủ nhiệm lớp 11A2 – Itsuwa Mayumi”

Triêu Dương trầm ngâm đọc kỹ lại một lượt các thông tin của tờ báo này. Tờ báo được chia làm 4 mặt, thông tin về vụ này cũng chỉ được ghi gói gọn trong một mặt A4 đã thế còn bị rách mất chữ. Không biết những thông tin bị mất kia có quan trọng không?