Chương 4: Đã Từng Quen

Năm 850

...

- Đứng lại đồ ngốc. Cô... đến từ thành phố ngầm?

- Phải thì đã sao? - Dove đáp.

- Mà này, tài ném không tồi đâu. - Levi cũng quay người chuẩn bị rời đi.

Dove nhếch miệng cười một tiếng rồi ung dung bước về phòng mình. "Ra là anh ta biết, người ném đá là mình" - Cô thầm nghĩ - "Nhưng để xem anh sẽ làm gì với tôi".

*

Tuy kẻ gϊếŧ người vẫn lảng vảng ngoài kia nhưng đối với quản giáo Keith, chuyện huấn luyện vẫn được đưa lên hàng đầu. Do đó, buổi luyện tập ở rừng sẽ tiếp tục được tiến hành như kế hoạch đã đề ra như từ trước khi xảy ra án mạng.

Không giống như những buổi tập trước đó, buổi tập lần này đòi hỏi sức khỏe, sự dẻo dai và tinh mắt của từng thành viên. Đặc biệt hơn, nhiệm vụ vượt chướng ngại vật trong rừng này đề cao tính đồng đội hơn cả. Ngoài lo cho bản thân mình, tất cả đều phải biết hỗ trợ cho nhau những lúc hoạn nạn. Những yêu cầu về sự khéo léo hay nhanh nhẹn thì Dove có đảm bảo được nhưng nói đến chuyện hỗ trợ nhau thì cô không chắc là mình sẽ hoàn thành tốt.

Dove luôn là người thích làm việc độc lập. Cô không quá mặn mà với những mối quan hệ trong khóa 104 hay cả với những người bạn cùng phòng. Cô chỉ muốn hoàn thành xong khóa huấn luyện này để vào quân Trinh sát, tìm được người ấy rồi biến mất khỏi thế giới này. Chỉ cần có người ấy thôi thì tất cả ác mộng này sẽ chấm dứt.

Càng nghĩ, Dove càng thấy mình có động lực để vượt qua chuyện này. Chỉ là đi qua cánh rừng là trở về thôi, không có gì là khó khăn đối với một người đã phải trải qua nhiều bất hạnh cả. Cô đứng dậy khỏi giường, khoác balo lên vai rồi hùng hổ đi ra khỏi phòng. Mikasa vội hỏi:

- Đi đâu mà nhanh thế? Còn vài tiếng nữa mới đến buổi huấn luyện mà.

- Cậu có vẻ rất hào hứng nhỉ? Tớ chưa thấy cậu như thế bao giờ. - Christa nói với Dove.

- Thế các cậu có đi không? - Dove chống nạnh.

- Đi chứ, đi chứ! - Sasha nhét nốt miếng bánh vào miệng rồi phóng ào ra, khoác vai Dove vô cùng tự nhiên.

- Đợi với chứ! - Christa kéo Mikasa ra khỏi phòng và đuổi theo hai cô gái.

Cả bốn người thong thả bước đi, tiến đến khu tập trung cả khóa. Nếu để nói về những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè thì đối với Dove, đây là lần đầu tiên. Dù cho trước giờ cô vẫn luôn thấy khó chịu bởi những người bạn cùng phòng nhiều chuyện này nhưng không thể phủ nhận rằng cả ba người họ đều vô cùng tốt đẹp. Dove đột nhiên mường tượng đến cảnh có một ngày bốn người không được như thế nữa. Vì một lí do nào đó mà có người phải ra đi, có người đã chịu cảnh nhục nhã và cũng có người phải thay tên đổi họ sống ẩn dật. Nếu những chuyện đó xảy ra thì xem chừng sẽ vô cùng khủng khϊếp và đáng sợ. Lỡ như tất cả mọi điều ấy đều là do cô gây ra? Một khi sự thật về Dove bị phơi bày, liệu sẽ còn có ngày hôm nay hay không? Dove không còn muốn nghĩ nữa. Cô chỉ ước, mình có thể được làm một người bình thường như bao người khác. Thay vì luôn luôn tính toán, Dove sẽ có được một ngày bình yên.

Vừa nghe xong những gì quản giáo dặn, khóa 104 bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Không biết đám con trai thế nào chứ ở bên này, con gái ai cũng rất sung sức. Ymir dáng cao, chân khỏe leo một mạch từ dưới dốc lên không nghỉ chỉ để đuổi kịp với Christa. Cô nói:

- Cậu chân ngắn mà đi nhanh thế nhỉ!

- Đâu có, tớ vẫn còn thua xa mọi người. Mikasa và Sasha đã đi vượt lên trên rồi đấy. - Christa cười - Mà tớ chưa thấy Dove đâu. Cậu ấy rõ ràng đi trước rồi cơ mà.

Christa chưa dứt lời thì đã thấy tiếng thét đến chói tai từ phía đằng sau. Linh cảm có điều gì chẳng lành, Christa vội kéo tay Ymir lui lại để kiểm tra. Sasha và Mikasa cũng có mặt ở đó. Trước mặt họ lúc này là một cô gái nằm sõng soài bên dưới dốc, người bị tổn thương nặng, máu chảy ướt đẫm cả khuôn mặt và mái tóc vàng óng ánh được cột cao ở đằng sau. Đó là Dove.

Cô nhanh chóng được Mikasa và Ymir dìu khỏi những cành cây và đống đá. Họ sốt sắng đưa cô về lại trạm xá. Có thể thấy rõ sự lo lắng của đám bạn cùng phòng trong những bước chân dồn dập của họ. Và mọi chuyện càng khó khăn hơn khi bản thân Dove bị chấn thương nặng ở đầu và cổ dẫn đến mất ý thức hoàn toàn, Mikasa và Ymir khó lòng mà dìu đi nhanh được. Vừa hay, những cô gái gặp đám con trai ở ngay ngã rẽ, cả đám cũng trở nên lo lắng không nguôi. Thay vì ngồi đợi, Reiner đã dựa vào cơ thể khỏe mạnh để cõng Dove về trạm.

Mấy người trực sẵn ở trạm thấy Dove mới chịu đứng dậy đỡ cô vào. Họ đuổi cả những người bạn xung quanh ra rồi đóng sầm cửa lại. Chẳng ai biết ở trong đó họ có mổ xẻ thân xác của Dove ra hay đυ.ng đến dao kéo hay không, tất cả chỉ biết ngồi đợi ở bên ngoài phòng. Eren có hỏi:

- Sao cậu ấy lại bị thương như thế được cơ chứ?

- Khi đến đấy cậu ấy đã bị thế rồi. - Mikasa đáp, khuôn mặt trở nên khó chịu lạ thường.

- Có khi nào cậu bị trượt chân ngã không nhỉ? - Christa dự đoán.

- Không biết, cũng có khi ai đó đã đẩy cậu ấy xuống từ đầu dốc, khiến cậu ấy chao đảo mà ngã xuống cuối dốc chăng?

Sasha có vẻ rất chắc chắn với những gì mình đang nói vì xem chừng, đó là giả thuyết hợp lí nhất lúc bấy giờ. Có rất nhiều người, đặc biệt là Hanji và Levi tỏ ra nghi vấn với vấn đề này cho tới khi họ thực sự nghe được từ miệng của Dove khi cô tỉnh dậy.

Trước đó tầm khoảng một giờ đồng hồ, Hanji và Levi vẫn đang rất bình tĩnh bàn bạc ở khu nhà dành riêng cho Trinh sát trong khi Moblit dẫn đầu một số binh lính đi lục soát toàn bộ dãy nhà nam và nữ. Erwin đã chính thức giao cho Hanji, Levi và cả Moblit lo việc này trước khi cuộc viễn chinh diễn ra bốn ngày sau. Trong lúc Levi đang nhấp từng ngụm trà thì vẻ mặt Hanji đã trở nên vô cùng căng thẳng. Chị tự đặt ra vài câu hỏi:

- Thomas chắc chắn đã làm hung thủ bị thương khi vật lộn. Ở móng tay của cậu ta có vết máu chứng tỏ cậu ta cào rất mạnh, hung thủ đến bây giờ chắc chắn vẫn còn dấu vết của cuộc ẩu đả. Hơn nữa, hung khí còn chưa tìm thấy...

- Sao chứ bốn mắt? Keith đã tạo điều kiện để tìm hung khí rồi, ông ta đã làm cả đám tân binh rời nhà. - Levi ngắt lời Hanji - Hung thủ chắc chắn nằm trong đám khóa 104 ấy.

- Nhưng lục soát sẽ không thành nếu hung thủ không giấu hung khí trong nhà. Tôi nghĩ tên này không quá ngu ngốc để giấu con dao để gϊếŧ người ở nơi nhiều người như vậy đâu. Tôi nghĩ con dao sẽ được giấu đâu đó gần hiện trường...

Hanji chưa nói xong, Moblit đã xông vào, vừa thở vừa báo cáo:

- Đội trưởng, ở khóa có vụ bị thương nghiêm trọng.

Hanji nhìn Levi. Cả hai đều hiểu ý nhau dù không lời nào được nói ra. Hanji cùng Levi thu xếp mọi việc rồi nhanh chóng đến trạm xá. Được một giờ sau, cô gái trong trạm cũng tỉnh dậy. Hanji bước vào trước rồi ngồi xuống, kế đến là Levi đứng dựa khung cửa.

- Được rồi, Dove. Hãy kể cho anh chị nghe chuyện em gặp phải. - Hanji nhẹ nhàng nói.

- Tôi... bị đẩy ngã. - Dove chầm chậm nói - Tôi không rõ đó là ai vì hắn ta ở trong bóng tối và khi hắn lao đến, hắn xô tôi rất mạnh.

- Khoan, em nói em bị đẩy ngã? - Hanji ngồi hẳn hoi dậy, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình. Chị không hề để ý rằng Dove đã phải chịu qua một cú ngã đau đớn khi khuôn mặt bị xước xát rất nặng nề, cổ chấn thương mạnh dẫn đến tụ máu, tay chân cũng vì thế mà tổn thương mạnh.

Dove vốn định trả lời câu hỏi của Hanji thì Levi đã vội chen vào:

- Bốn mắt, phiền cô đi ra ngoài. Tôi có chuyện muốn nói với Dove.

"Chương tiếp theo: Cuộc nói chuyện của Levi và Dove sẽ chứa đựng thông tin quan trọng, thêm một người phải bỏ mạng. Trinh sát Đoàn buộc phải giải quyết kẻ gϊếŧ người trước cuộc viễn chinh cận kề. Hung khí lần đầu được tiết lộ."