Chương 17

Dù phải dùng bất kỳ phương pháp nào, chúng ta cũng phải tìm được đức vua, sau đó dâng hiến những bảo vật tốt nhất cho ngài, thậm chí không chút do dự hy sinh mạng sống của mình.

Theo đức vua đến hết cuộc đời.



Dịch dinh dưỡng còn lại chỉ có thể tồn tại trong một ngày rưỡi nữa trước khi nó đã mọc mầm.

Bây giờ trời đã tối rồi. Ngày mai hắn phải mang chúng ra ngoài phơi dưới ánh nắng.

Sau khi dọn dẹp qua, La Dương đã đi vào nội thành để tìm việc làm.

Bên trong Thượng Thành có rất nhiều tòa nhà cao tầng san sát nhau, vào lúc bảy giờ tối, đường phố được thắp sáng rực rỡ, giống như tinh không hư ảo trên bầu trời làm cho bầu không khí trong đây vô cùng nhộn nhịp.

Trước đây La Dương đã nộp một số hồ sơ vào một số công ty du lịch và họ đã trả lời email, hẹn hắn đến phỏng vấn.

Hắn dựa theo địa chỉ đi đến phố đi bộ, đi được vài bước thì nghe thấy tiếng huyên náo truyền tới.

"Ma thú đang tới - chạy đi!!!!"

"Còn nhặt tiền? Mạng nhỏ quan trọng hơn!!!"

Tim La Dương đập thình thịch.

Hắn đã từng nhìn thấy những ma thú trong phim hoạt hình, chúng sẽ ăn thịt người!

Bầu trời xanh thẫm bị xé toạc, một con ma thú màu đen to lớn từ bên trong vết nứt chui ra ngoài.

Xung quanh tràn ngập sương mù đen, kèm theo sấm chớp, khung cảnh vô cùng đáng sợ.

La Dương sợ đến mức chân mềm nhũn, thở hổn hển chạy trốn.

Bởi vì hắn chạy quá nhanh, cái đuôi phía sau không ngừng lắc lư.

Đám đông hoảng loạn bỏ chạy tứ tán.

Trong lúc xô đẩy, La Dương đã bị đẩy ngã xuống đất.

A a a…

Hắn sắp bị ăn thịt rồi sao?

Hắn biến trở lại hình dạng ban đầu, vùi đầu vào ngực rồi cuộn tròn thành một quả bóng lông.

Con ma thú ngày càng lớn hơn, cuốn theo gió và sấm sét.

Cát bụi tạo thành vòng xoáy ở trên bầu trời, người đi đường bị cát sỏi và cuốn theo bay lên không trung.

Sương mù đen trên bầu trời ngày càng dày đặc, biến một nửa bầu trời thành màu đen.

Con ma thú xuất hiện và gầm lên một tiếng chói tai.

La Dương nằm trên mặt đất, không dám cử động.

Không ngừng run rẩy.

Sương mù đen lan rộng, răng nanh của yêu thú dưới ánh đèn lộ ra bóng loáng, lao thẳng về phía đám đông.

Chỉ bằng một miếng cắn, nó đã ngấu nghiến hàng chục quán ăn.

Trong chốc lát, các quán thịt nướng, quán mì xào, quán bánh bao trên phố đi bộ đều biến mất không dấu vết.

Tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm, và tiếng ồn ào của đám đông không ngừng truyền đến.