Chương 28

Đó không phải là tiếng vỗ tay mà giống như chúng nó va chạm vào nhau để phát ra tiếng động.

Có phải họ... đang cố làm hắn hạnh phúc?

La Dương dùng trực giác nhạy bén và giác quan thứ sáu của động vật ăn thịt để cảm nhận được đám cầu lông đen hung dữ này không hề có ác ý với mình.

Hắn nheo mắt, sờ nhẹ bộ râu của mình rồi thả quả cầu lông đen dưới chân ra.

Một đám cầu lông màu đen giống như nòng nọc bơi tới trước mặt La Dương, phát ra tiếng “Pi pi pi”.

Để kiểm chứng suy đoán của mình, La Dương ưỡn ngực, ngẩng đầu gầm lên như sư tử.

"Ngao ô~"

Một tiếng gầm chưa dứt sữa vang vọng trong phòng.

Bên cạnh có một chiếc gương trang điểm, La Dương nhìn chính mình trong gương.

Bộ dáng hắn lúc này khá là... cũng không phải hắn không giống uy nghiêm, chẳng qua từ ngữ này đối với hắn gần như không liên quan. Ở trong gương, bộ dạng của hắn giống như một con mèo mập đang ngáp vậy.

Tuy nhiên, nhóm quả cầu lông đen lại rất biết hưởng ứng, những chiếc đuôi mảnh mai rủ xuống, cố gắng hết sức để bắt chước những chú chó vẫy đuôi mừng chủ về nhà.

Hai mắt La Dương lập tức sáng lên.

Tuy kỹ năng diễn xuất của chúng nó không được tốt nhưng La Dương lại cảm thấy rất hạnh phúc khi bản thân được đối xử cưng chiều như vậy.

Hắn túm lấy một quả cầu lông đen từ đám đông ra.

Quả cầu lông đen nằm trên chân hắn, lăn qua trái qua phải, phát ra tiếng “Pi pi” như đang làm nũng.

La Dương dùng móng vuốt nhẹ nhàng nhặt quả cầu lông đen lên.

Những quả cầu lông màu đen này có kích thước bằng quả bóng bàn, còn những quả lớn có kích thước bằng nắm tay. Thân hình mềm mại như bông, đôi mắt tròn màu vàng lấp lánh.

"Các cậu có phải là ma thú không?"

"Pi pi.”

Đây là một âm thanh giống như thừa nhận.

La Dương cảm thấy hắn có thể hiểu được chúng nó đang muốn nói điều gì.

Ngôn ngữ này liệu có thể được bổ sung vào kỹ năng ngoại ngữ của hắn không?

Có lẽ hắn có thể làm việc như một nhà phiên dịch trong tương lai.

La Dương vui vẻ thầm nghĩ, lắc lắc quả cầu lông đen trong móng vuốt.

Trong thế giới tinh tế, từ "ma thú" đồng nghĩa với những con quái thú tàn ác, chúng đại diện cho sự hủy diệt chết chóc của loài người. Mọi người đều biết sự tàn ác và nguy hiểm của ma thú đối với toàn bộ nhân loại ở thế giới tinh tế.

Những người lính bình thường khi chạm trán với ma thú chỉ còn cách bỏ chạy. Chỉ có những chiến binh cơ giáp trong quân đội mới dám chiến đấu chống lại chúng. Mặc dù cơ giáp cũng chưa chắc đánh lại, thậm chí còn tổn thất nặng nề.

Tuy nhiên, một nhóm "ma thú" hoang dã không thể thuần hóa và không có ý thức hoá ra lại đáng yêu đến thế, khiến La Dương rất vui vẻ.

Sẽ không ai tin nếu hắn nói chuyện này ra.

La Dương cũng không tin.