Chương 12: Lương tri

Thi xong môn cuối cùng thì hai ngày kỳ thi tuyển sinh đến đây là kết thúc. Hà Lộc mặc áo thun màu đen, đổ mồ hôi đầm đìa đi ra từ trường thi. Cậu liếc mắt một cái đã thấy người đàn ông cao lớn đứng ngoài cổng, vô cùng vui sướиɠ mà chạy về phía ôm ấp của ba mình: “Ba ơi!”

“Trường thi không có điều hòa hả? Sao nóng vã mồ hôi thế này?” Tần Duệ giơ tay lau mồ hôi cho con trai nhỏ, ôm cậu đi hướng chỗ đỗ xe.

“Không có, chỉ có quạt.” Hà Lộc nhoẻn miệng cười, không nhịn được khoe với ba: “Hôm nay đề thi hơi khó nhưng con vẫn làm được hết.”

Tần Duệ bị hai mắt sáng lấp lánh của con trai nhìn đến nỗi trong lòng phát ngứa: “Uầy, giỏi thế nhỉ? Thế thì đứng thứ nhất còn gì?”

“Đứng đầu thì không được, ngày hôm qua con thi tiếng Anh không tốt.”
Hà Lộc ngượng ngùng mà cúi đầu.

“Có tiền đồ hơn ba con nhiều.” Tần Duệ kéo ra cửa xe, cùng con trai ngồi ở ghế sau.

“Chú tư.” Hà Lộc chào ông chú đang ngồi trên ghế lái chơi game.

“Bé Lộc thi xong rồi hả?” Lão tứ thoát trò chơi luôn thu hồi di động: “Có thể thi vào cấp 3 không?”

“Hỏi vớ vẩn.”
Tần Duệ cười mắng câu,“Đừng nói là cấp 3 phổ thông, trường chuyên cũng vào được luôn.”

“Đúng, bé Lộc nhà chúng ta vừa thấy đã biết học giỏi sau này phải là sinh viên đại học tốp đầu Thanh Hoa, Bắc Đại. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là gien lão đại siêu việt.”
Lão tứ vừa mặt không đổi sắc mà nịnh nọt vừa vững vàng khởi động xe ô tô.

“Thôi đừng nịnh hót.” Tần Duệ lên xe rồi vẫn ôm Hà Lộc. Bàn tay to cố ý giả bộ vô tình vuốt ve bả vai con trai.

Đứa con nhỏ ngây thơ còn không biết cái gì, ngồi trong lòng ngực ba cười không ngừng khanh khách.

Nửa năm nay, Tần Duệ tận lực chăm con trai. Đứa nhỏ không chỉ cao thêm vài cm mà còn nặng hơn, nhiều thịt hơn. Nhưng nơi thịt nhiều nhất lại đang bị buộc ngực trói chặt giấu trong cái áo thun rộng thùng thình. Tần Duệ rũ mắt, qua cổ áo tròn thấy buộc ngực màu trắng thít chặt ngực tạo ra một đường khe rãnh. Hắn hơi nhúc nhích hầu kết, bí ẩn nuốt một cái.

Hội người lớn lấy cờ hiệu chúc mừng Hà Lộc thi xong đi karaoke. Trong phòng riêng ở hội sở xa hoa, bọn họ hát nhiệt tình, hát quên mình, hát như tiếng quỷ khóc sói gào.

Hà Lộc không phải lần đầu tiên đến hội sở. Nơi này cũng là sản nghiệp của Tần Duệ nên tất cả nhân viên công tác ở hội sở đều rất tôn kính với cậu chủ nhỏ. Bởi vì được ba che chở, bóng ma lưu lại khi đứa nhỏ đi theo mẹ ở hộp đêm đã nhạt đi rất nhiều.

“Bé Lộc muốn hát bài gì? Chú chọn cho cháu.” Hạ Đường ghé vào tai Hà Lộc lớn tiếng hỏi.

“Cháu không biết hát.” Hà Lộc liên tục xua tay. Ngụy Dương cùng lão ngũ hát phá âm, gào rung trời làm cậu cười đau hết cả bụng.

Tân Duệ luôn không có động tĩnh bỗng nhìn thấy màn hình hiện tên bài hát tiếp theo thì đạp Ngụy Dương một chân, ý bảo hắn đem microphone cho mình: “Lão Thiết, tôi muốn hát.”

“Đừng hát nữa đừng hát nữa, lão đại muốn bộc lộ tài năng!”
Lão tứ túm lão ngũ ngồi xuống. Bên kia, Hạ Đường lập tức giúp Tần Duệ chuẩn bị xong.

Giai điệu kinh điển vang lên. Màn hình hiện ra tên bài ca —— là 《 tình nhân 》của Đao Lang.

Tần Duệ nhìn con trai trong lòng ngực, cầm lấy microphone. Tiếng nói trầm thấp, lưu luyến hát từng câu từng chữ:

“Em là tình nhân của anh, là nữ nhân xinh đẹp như hoa hồng~

Dùng đôi môi nóng bỏng của em, ở trong đêm khuya vô tận làm anh mất hồn~

Em là người yêu của anh, là cô gái thanh thuần như hoa bách hợp~

Dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của em, ở trong lòng anh vuốt phẳng vết thương đa tình~”


Hà Lộc lần đầu tiên nghe ba ca hát. Bài ca cũ mười mấy năm trước bị người nam nhân hát vô cùng gợi cảm. Đến khi đoạn thứ nhất kết thúc, cậu mới phát hiện ca từ có chút lộ liễu. Mặt cậu tức khắc nóng dần lên.

Những người khác liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tần Duệ phát hiện con trai thẹn thùng, lại là một trận tâm viên ý mã.

(* Tâm viên ý mã: Tâm tình xao động không ngừng như vượn chuyền trên cây, như ngựa rong rông nơi đồng nội. )

Khi hát đoạn tiếp theo, bàn tay hắn ở đầu vai tay con trai, lặng lẽ rời đến bên hông, nhẹ nhàng xoa bóp.

“Hỡi tình nhân trong mộng, anh không quên được môi thơm ngọt ngào của em~

Mỗi một ánh mắt động tình, đều khiến anh tan chảy trong vô hạn ôn nhu của em~

Em là tình nhân của anh, là nữ nhân xinh đẹp như hoa hồng~

Dùng đôi môi nóng bỏng của em, ở trong đêm khuya vô tận làm anh mất hồn~”


“Ba hát thật là hay!” Hà Lộc đỏ mặt nghe Tần Duệ biểu diễn xong, vô cùng sùng bái mà vỗ tay nhỏ. Cậu càng ngưỡng mộ ba mình hơn.

Về đến nhà đã là đêm khuya. Hà Lộc hết sạch tinh lực không chống đỡ được đã ngủ say trên xe. Tần Duệ ôm người một đường từ gara đến phòng mà cậu vẫn không tỉnh.

Con trai nhỏ ngủ say, hai má đỏ ửng. Tần Duệ vén lên áo thun của cậu. Buộc ngực thật chặt làm trên ngực trắng nõn không những có dấu vết dọc theo rãnh ngực mà còn nhiều hai vết lằn nằm ngang.

Hắn luyến tiếc khi thấy con phải mặc buộc ngực đi ngủ nhưng không dám giúp con cởi bỏ buộc ngực.

Tần Duệ ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của Hà Lộc một hồi lâu, không nhịn được cúi người nhẹ nhàng hôn trán cậu.

Ít nhất là phải đợi đứa nhỏ qua sinh nhật 16 tuổi. Có lẽ đây là chút lương tri cuối cùng của một người cha.

--------------------------------------------------

Tần Duệ ( cởϊ qυầи ): Ta có thể không cần lương tri sao?

Tác giả ( mỉm cười.jpg ): Không thể, tôi nói có là phải có. Nhẫn nhất thời mồm to ăn thịt, lui một bước chạy hẳn siêu xe.

Tần Duệ ( hùng hổ mặc quần lên ): Nói được thì phải làm được, nếu không, ...

Ai muốn nghe thử bài này thì link nè:

https://www.youtube.com/watch?v=7Sqt6XMTfDc