Chương 14: Bên bờ biển

Dưới ánh mặt trời, sóng biển nhẹ nhàng xô bờ cát. Đứa trẻ xem cái gì cũng cảm thấy tò mò bị cha cậu nắm tay ra bờ biển. Đi mãi đến chỗ có hạt cát trở mềm mịn, Tần Duệ mới cho Hà Lộc cởi giày để chân trần đạp lên trên bờ cát.

Thời điểm này có không ít mỹ nữ mặc bikini đang tắm nắng.

“Ở chỗ này đi!” Ngụy Dương nhìn xung quanh, chỉ huy lão tứ lão ngũ đặt ghế nằm cùng ô che nắng.

Hạ Đường móc ra một tuýt kem chống nắng. Mấy nam nhân thay phiên bôi lên cho nhau.

“Lão đại, anh có bôi không?” Ngụy Dương quay đầu hỏi Tần Duệ.

“Các cậu chơi đi, mặc kệ tôi.” Tần Duệ đôi tay ôm ngực, đứng ở một bên trang lãnh khốc.

“Hôm nay anh không xuống biển hả? Bé Lộc có muốn đi bơi lội không? Chú dạy cháu.” Ngụy Dương hướng Hà Lộc còn đang nhìn khắp nơi mà hô lên.

“Bé Lộc không bơi, các cậu cứ đi đi.” Không đợi Hà Lộc mở miệng, Tần Duệ trực tiếp giúp cậu cự tuyệt.

“Ok, bọn em đi xuống trước. Lão đại có việc gì kêu một tiếng nhá!” Thấy Tần Duệ gật đầu, bọn họ xách lên ván lướt sóng đi ra biển.

“Các anh nói lão đại không bơi còn thay quần bơi làm gì?” Đi ra xa, lão ngũ mới dám hỏi một câu.

“Bờ biển nhiều mỹ nữ như thế, dáng người kia của lão đại, chậc, đương nhiên phải khoe ra cho người xem! Có khi đêm nay phải đi ra ngoài sung sướиɠ đấy.” Ngụy Dương làm vẻ mặt “các cậu tự hiểu”.

“Nói cũng đúng.” Lão ngũ nghe vậy thì ưỡn ngực. Cơ ngực cực lớn tức khắc càng thêm rõ ràng: “Dáng người em cũng không kém, khà khà.”

“Dáng người là không kém, nhưng là mặt còn kém.” Lão tứ vô tình phản bác.

“...”

“Sao ba không đi bơi?” Hà Lộc ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

“Ba đi bơi rồi, ai chơi với cục cưng hả?” Tần Duệ thay đổi bộ dáng uy nghiêm trước mặt đàn em. Hắn cười xấu xa, cầm lấy kem chống nắng mà Hạ Đường cho con trai để trên ghế nằm, gọi: “Đến đây, cục cưng giúp ba bôi.”

“Dạ.” Cậu đỏ mặt ngoan ngoãn tiếp nhận kem chống nắng. Tần Duệ đã nằm sẵn sàng ở trước mặt cậu. Phần lưng gợi cảm, cơ bắp dù hoàn toàn thả lỏng vẫn hiện ra hình dáng rõ ràng.

Hà Lộc vụиɠ ŧяộʍ chọc chọc, cứng nhắc, thè lưỡi. Khi nào mình mới cường tráng giống ba như vậy?

Đôi tay mềm mại mang theo lạnh lẽo, xoa ấn vai lưng rắn chắc của người đàn ông: “Ba ơi, toàn thân đều phải bôi à?”

“Ừ, chỗ lộ ra đều phải bôi.”
Tần Duệ thích ý, hưởng thụ con trai phục vụ: “Mạnh tay hơn nữa.”

“Dạ.”
Hà Lộc tỉ mỉ giúp ba bôi đều kem chống nắng lên cổ, cánh tay, eo, lưng, đùi, cẳng chân, không chỗ nào để sót: “Ba ơi, phía trước cũng muốn bôi ạ? Kem chống nắng hình như không đủ.”

Tần Duệ trả lời với giọng trầm thấp: “Chỗ cái túi lão tam mang đến kia kìa, tìm đi, khẳng định có.”

Nhưng mà phía trước hắn không dám lại sai con trai động thủ, sợ lau lau liền cương nên tự mình qua loa bôi cho xong. Một tay ôm con vào trong lòng, nói: “Ngoan, đến lượt ba giúp cục cưng.”

“Ba, con mặc quần áo, không cần bôi.”
Con trai nhỏ cười, mi mắt cong cong.

“Bé ngốc, cánh tay với chân không phải lộ ra à? Làn da như thế non, đợi tí nữa lại bị phơi tróc da.” Tần Duệ yêu thương hôn lên gương mặt con trai. Một đôi tay to của hắn có thể bao cầm hết nửa cánh tay cậu: “Sao vẫn gầy như thế này? Phải ăn nhiều vào, mau mau lớn lên, biết chưa?”

“Ăn rất nhiều rồi đó! Béo mấy cân liền.” Cậu khi có được lý do chính đáng để tiếp xúc thân mật thì rất nhanh thói quen. Một người cha có ý xấu gì với con mình cơ chứ?

Tần Duệ bóp một đống lớn kem màu trắng bôi lên một đôi chân gầy, thỉnh thoảng xoa bóp mấy cái: “Thịt chạy đi đâu hết rồi? Sao ba chẳng nhìn thấy đâu?”

Không biết nghĩ đến cái gì, đứa nhỏ nháy mắt trở nên hơi khẩn trương, không nhịn được túm lại cổ áo: “Dạ... Mỗi chỗ đều thêm một ít, lớn lên đều, cho nên nhìn không ra.”

Bé ngốc, còn che giấu cái gì nữa? Ba đã sớm biết, thịt toàn tăng thêm ở ngực chứ gì. Tần Duệ nhìn ngực con trai, ánh mắt cực nóng.



“Ba ơi, bôi xong chưa? Con muốn đi bờ biển.” Hà Lộc nhìn thấy ở xa xa, các chú chơi vui vẻ ở trong biển, trên mặt hiện ra vài phần chờ mong.

“Cục cưng hôn ba một cái, ba mang con đi chơi.” Tần Duệ nói chuyện bằng phẳng. Đứa nhỏ không hề do dự dâng lên môi thơm, như nguyện được ba nắm tay dạo chơi trên bờ biển.

Khi đoàn người từ bờ biển về, trừ bỏ Hà Lộc tất cả đều đen thêm một độ. May là họ bôi kem chống nắng, vùng da đen còn rất đều.

Buổi tối ở bên ngoài biệt thự, mọi người nướng BBQ trên đất trống. các loại hải sản, thịt bãi đầy bàn.

Tôm biển mới mẻ sau khi nướng, chất thịt tự mang vị ngọt lành, không cần rắc thêm gia vị gì vẫn rất ngon chỉ là bóc vỏ hơi phiền phức.

Ngày thường hoặc chỉ ăn tôm bóc vỏ hoặc ăn cả xác không phun nhưng lúc này Tần Duệ lại vô cùng kiên nhẫn lột tôm cho con trai: “Ăn ngon không?”

“Ăn ngon ạ.”
Cái đĩa nhỏ của Hà Lộc không ngừng chồng lên tôm bóc vỏ cua thịt đã lột xác sạch sẽ:“Ba cũng ăn đi.”

“Đút cục cưng ăn no trước, ba mới ăn.”


Thái độ ba khác hẳn lúc ban đầu nhận thân. Hà Lộc cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời này. Sau khi mất đi người mẹ tốt nhất lại tìm được một người cha tốt nhất!

Không khí cha con ấm áp, hoàn toàn không có kẽ hở để người khác chen chân. Lão ngũ dùng khuỷu tay thọc nhẹ Ngụy Dương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cảm thán: “Khi nào lão đại biết chiếu cố người khác như thế kia?”



“Hỏi ngu, có một đứa con ngoan ngoãn như bé Lộc, cậu sẽ muốn chiếu cố nhóc như thế à?”

“Anh nói thế này, em tự nhiên cũng muốn sinh một đứa.”

“Con trai của lão đại là nai nhỏ, cậu sinh ra chỉ có thể là đầu gấu.”
Lão tứ sâu kín chốt một câu.

“Đệch!”

---------------------------------------------

Lão Tần: Cục cưng ơi ăn nhiều nhiều vào, mau mau lớn lên!

Bé Lộc: Không muốn lớn nữa đâu, ngực nặng lắm.

Lão Tần: Không có vấn đề gì, ba ba giúp con ăn hai miếng lập tức không nặng.

Bé Lộc: "..." Alo, 111 ạ? Ở đây có biếи ŧɦái!