Chương 2: Quyết định

Tuy rằng Hà Lộc đã sớm biết ba không đưa mình đi trường học nhưng cậu vẫn hơi thất vọng.

Cậu phải gọi người đàn ông trước mặt là “chú ba”. Người này cao gầy, đeo kính gọng bạc nhìn rất văn nhã không hề giống những người cậu hay thấy gần đây có vóc dáng cao to, thô kệch.

“Bé Lộc, chuẩn bị xong chưa?” Lão tam là Hạ Đường giơ tay đẩy kính, cười thân thiết với cậu.

“Dạ... Xong rồi ạ.” Hà Lộc nắm chặt đai cặp sách, khẩn trương những vẫn mỉm cười.

“Chúng ta đi thôi.” Hạ Đường trẻ hơn Tần Duệ vài tuổi. Tuy nhìn giống anh trai Hà Lộc hơn nhưng y vẫn tự mình nhập vai cha chú, tận lực chiếu cố con trai của lão đại.

Trong xe, Hạ Đường đưa một bộ di động mới tinh cho Hà Lộc: “Bên trong lưu số điện thoại chú và chú Ngụy, có vấn đề gì thì gọi ngay cho các chú nhé.”

“Dạ... Cảm ơn chú ba.” Hà Lộc cẩn thận nhận lấy di động. Đây là điện thoại Iphone đời mới nhất nhưng cậu không hiểu mấy thứ này mà chỉ cảm thấy rất đẹp. Trước đây, cậu chưa từng được dùng điện thoại di động.

Dưới sự hướng dẫn của Hạ Đường, Hà Lộc nhanh chóng học xong một ít thao tác cơ bản. Cậu nhìn danh bạ chỉ có hai số điện thoại, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Còn số ba cháu đâu ạ?”

“Số điện thoại của lão đại, các chú không được tiết lộ, nếu cháu muốn phải tự mình đi hỏi.” Hạ Đường nhìn ra đứa nhỏ muốn thân cận với cha mình, muốn chế tạo cơ hội cho cậu.

Hà Lộc lập tức "đánh trống lui quân": “Thế... Thế thì không cần làm phiền ba đâu ạ.”

“Lão đại có vẻ ngoài hung dữ thế thôi nhưng rất dễ sống chung, đối xử rất tốt với mọi người. Dù sao hai người là cha con ruột thịt so với người ngoài càng dễ thân cận với nhau hơn. Cháu đừng sợ.”

“Cháu biết rồi ạ.” Hà Lộc ngoan ngoãn gật đầu.

“Ở trường, cháu cố gắng học hành, làm quen nhiều bạn bè. Cần gì cứ gọi ngay cho các chú, đừng khách sáo.” Hạ Đường dẫn người đến tận cửa lớp, dặn dò mấy câu xong mới rời đi.

Tuổi đứa nhỏ lẽ ra phải học cấp 3 nhưng đã bỏ học ba năm, Hạ Đường đành sắp xếp cho cậu học từ cấp 2.

Đứng ở trên bục giảng trong phòng học, Hà Lộc có chút nhút nhát khi phải đối mặt với mấy chục bạn học nhỏ hơn mình hai tuổi. Cậu giới thiệu lắp bắp, may không ai để ý, tiếng vỗ tay thưa thớt. Quãng thời gian đi học lại ở trường chính thức bắt đầu.

Tối hôm qua, Tần Duệ hoàn thành một đơn hàng lớn. Hôm nay, tâm tình không tồi, hắn hiếm khi ngồi ở nhà chờ con trai về ăn cơm.

Hà Lộc cõng cặp sách vào cửa, liếc mắt thấy cha mình đang ngồi trên sô pha trong phòng khách. Cậu muốn đi đến nhưng không dám nên cứ do dự đứng ngoài cửa một hồi lâu .

“Tan học rồi?” Tần Duệ buông điều khiển ti vi trong tay. Khuôn mặt mang theo ý cười, hắn gọi: “Lại đây.”

“Ba...” Đứa nhỏ thẹn thùng gọi một tiếng, nghe lời đi đến trước mặt người đàn ông.

“Có quen với trường học chưa? Có ai bắt nạt con không?” Tần Duệ kéo cậu ngồi xuống người mình, dùng một tay ôm trọn cậu vào lòng. Làn da trắng trẻo của cậu lộ ra bên ngoài so với màu da hắn thì tương phản rõ rệt.

“Không có, bạn học và thầy cô đều rất tốt.” Hà Lộc bị cha ôm vào trong ngực, bị bao vây bởi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người đàn ông này. Đây là cha ruột cậu - nhân vật quan trọng trong đời cậu nhưng vắng họp mười lăm năm. Bây giờ, cậu cũng có được tình thương của cha mà mình khát vọng đã lâu khiến lòng cậu ngũ vị tạp trần.

“Không bị bắt nạt sao lại khóc thế này?” Đứa nhỏ làn da trắng nên Tần Duệ dễ dàng phát hiện khóe mắt cậu đã đỏ lên. Bàn tay to nhấc mặt con trai lên, sắc mặt hắn trở nên khó coi.

“Không... Không phải, là do con vui.” Hà Lộc vội lắc lắc đầu, nhẹ nhàng bắt lấy tay cha. Lòng mang thấp thỏm, cậu cường điệu một lần: “Thấy ba cho nên rất vui.”

Lão tam nói đúng, con mình nguyện ý thân cận mình là chuyện tốt, chỉ là con trai có hành vi quá ỷ lại làm Tần Duệ có chút không thích ứng. Hắn 12 tuổi đã dám đánh nhau với cha già của mình nên không thể hiểu tại sao Hà Lộc khát vọng tình thương của cha như thế. Hắn thầm nghĩ con trai mình quá mảnh mai, có nên đưa cho bọn Ngụy Dương rèn luyện một chút hay không.

“Không có việc gì thì tốt rồi, đi, đi ăn cơm.” Tần Duệ tiện tay lau nước mắt cho cậu. Ngón cái thô ráp hằn hai vệt đỏ lên mặt Hà Lộc.

Quá quen với việc nhìn sắc mặt người khác mà sống, cậu rất mẫn cảm khi Tần Duệ biến hóa cảm xúc. Cậu biết ba không thích mình khóc, trầm mặc đi sau ba, khổ sở ăn cơm xong, mãi đến khi về phòng mình mới dám rơi nước mắt.

Bởi vì thân thể khác với mọi người nên Hà Lộc luôn luôn tự ti. Cậu không dám thân cận với bạn học nữ, cũng không có bạn nam nào muốn chơi với cậu, sau khi bỏ học càng quái gở hơn, ngoài mẹ ra thì hầu như không nói chuyện với người khác. Nhớ đến lời dặn dò của mẹ trước khi chết cùng thái độ thất thường của cha, cậu vất vả lắm mới tích góp một xíu dũng khí muốn giãi bày sự thật với ba thì trong nháy mắt đã bị tan thành mây khói.

Không thể để ba biết bí mật của mình, ba sẽ chán ghét mình hơn. Hà Lộc thầm hạ quyết định trong lòng.