Chương 6: Đi chơi

Tần Duệ tuy không có văn hóa gì nhưng đầu óc rất linh. Sớm mấy năm hắn đã tẩy trắng thế lực trong nước, đồng thời bắt đầu duỗi tay ra bên ngoài. Hắn nhìn trúng văn hóa hắc bang ở Nhật Bản, đầu tư không ít sản nghiệp giải trí. Hắn dùng thủ đoạn bạo lực để đối phó với các kiểu đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng hắn cũng đứng vững gót chân ở Đông Kinh, Tân Túc cùng Bạc Tòa, thậm chí có các hắc bang bản địa ở Nhật Bản tìm đến cửa mời hợp tác.

Tam khẩu tổ là đối tượng hợp tác quan trong nhất ở Nhật Bản của Tần Duệ. Gần đây, đại ca Cận Đằng của họ mới mua một hòn đảo, kiến tạo một khu du lịch tư nhân, cật lực mời Tần Duệ đến tham quan. Hắn đã cự tuyệt rồi nhưng nhớ tới con trai ngoan ngoãn, lại gọi điện đáp ứng.

Hà Lộc không biết một đám bắt nạn cậu đều bị thôi học. Cả nhà Tất Dương nháy mắt xuống dốc vì video chơi gái của cha cậu ta bị tuôn ra khắp thành phố Z.

Hà Lộc vừa muốn đi học lại vừa sợ hãi phải đối mặt với bạn học thầy cô. Trong khi cậu đang vô cùng rối rắm, Tần Duệ đã an bài máy bay tư nhân xong xuôi. Hắn bế con trai lên nhét vào xe Maybach của mình, đi sân bay.

Lần này, những người đi cùng Tần Duệ đến Nhật Bản có Ngụy Dương, lão tứ, lão ngũ. Lý Kỳ, Hạ Đường bận không đi được nhưng an bài thủ hạ đi theo để bảo vệ an toàn cho đoàn người.

Hà Lộc lần đầu tiên ngồi máy bay, có hơi say. Cậu đứng trên mặt đất vẫn còn ù tai rất nghiêm trọng, hầu như là bị Tần Duệ ôm cả quãng đường lên xe đón khách. Hà Lộc lớn như thế này đi quãng đường xa nhất là một mình đi đường tìm ba nhưng bây giờ ba dẫn cậu đi một mạch ra khỏi biên giới ra nước ngoài luôn. Cậu chóng mặt mà nhắm mắt lại, cảm giác giống như đang nằm mơ.

Tần Duệ ôm con đang ngủ đến chỗ Cận Bằng sắp xếp, lưu lại hai thủ hạ đứng ngoài cửa trông coi. Sau đó, hắn mang theo lão tứ lão ngũ đi gặp chủ nhà.

Hai cái lão đại xã hội đen có thể chơi với nhau, ngoài thân phận giống nhau thì nguyên nhân chủ yếu là Cận Bằng biết tiếng Trung có thể trò chuyện. Hai người ghé vào một chỗ rất giống tri kỷ cùng nhau khoác lác nói nhảm.

“Nghe bảo cậu mang con trai đến đây, người đâu?” Cận Đằng lớn hơn Tần Duệ năm tuổi. Khuôn mặt cứng cáp góc cạnh, khóe miệng có một vết sẹo dài nửa ngón tay làm gã cười rộ lên trông càng hung ác.

“Say máy bay, đang ngủ trong phòng.” Tần Duệ nhận lấy điếu xì gà mà Cận Đằng đưa: “Cứ gọi điện giục tôi đến đây, nơi này có gì chơi vui không? Ngày mai mang con tôi đi chơi.”

“Vừa hay, đi trại nuôi ngựa xem mấy con ngựa thuần chủng nhập khẩu từ Anh quốc.” Cận Đằng cho hắn châm lửa: “Xạ kích, leo núi, đua xe, lướt sóng, các hạng mục đều có đủ. Bây giờ thời tiết không đúng, chờ trời lạnh cậu quay lại đây, còn có thể trượt tuyết.”

Tần Duệ gật gật đầu, hút một hơi xì gà: “Đa dạng phết.”

“Thừa dịp còn chưa khai trương, mời cậu đến chơi một vòng. Đến lúc mở ra cho người bên ngoài, cậu muốn chơi phải bỏ tiền ra.”

“Tôi thiếu tiền chắc? Mua luôn cái đảo rách của ông bây giờ.”


Cận Đằng cũng không so đo với hắn, ngược lại lộ ra một cái tươi cười đáng khinh: “Đợi lát nữa đi chỗ cũ? Gần đây đến một người vô cùng đẹp, đêm nay đấu giá đêm đầu.”

“Người đẹp? Có bao nhiêu đẹp?”
Tần Duệ không yêu cầu dung mạo quá cao, quan trọng nhất là trên giường chơi mở, thành thạo kỹ năng. So với xử nữ, hắn càng thích người đã được dạy dỗ hơn.

“Đi không phải là biết có bao nhiêu đẹp?”

Bạc Tòa nổi tiếng nhiều tiền, Cận Đằng như ý nguyện mua được đêm đầu tiên của người đẹp, hào phóng mời Tần Duệ cùng hắn thưởng thức phong tình.

Mỹ nhân mặc kimono vừa mở miệng, Tần Duệ đã bị dọa nhảy dựng, nhìn chằm chằm khuôn mặt như nữ nhân kia, chần chờ nói: “Nam?”

Mỹ nhân che miệng cười khẽ, dùng tiếng Nhật nói câu gì đó, Cận Đằng cười phiên dịch cho hắn: “Người đẹp khen cậu thú vị đấy! Chưa từng thấy nam mặc đồ nữ à?”

“Gặp nam mặc đồ nữ rồi nhưng chưa từng thấy người nào giống đàn bà như thế.”


Trong ấn tượng của hắn, vịt bán mông luôn tạo dáng đàn bà ẻo lả. Rõ ràng là đàn ông lại cả ngày tô son trát phấn, nói chuyện toàn cố ý bóp giọng, đi đường vặn vẹo lắc mông. Tần Duệ là loại thuần đàn ông cao lớn thô kệch nên hoàn toàn không hiểu cũng không chịu nổi. Lúc trước, dưới sự tận lực xúi giục của đám anh em, hắn cũng từng thử ngủ đàn ông một lần thay đổi khẩu vị xem thế nào rồi cũng thôi luôn. Hắn cảm thấy không bằng ngủ với phụ nữ cho xong.

“Như vậy, ngài cảm thấy em có đẹp không?” Mỹ nhân mở miệng nói lại là tiếng Trung.

“Đẹp là từ để hình dung phụ nữ.” Nói một người đàn ông “đẹp”, Tần Duệ cảm thấy như đang nhục nhã đối phương.

“Đẹp chỉ là một loại thuộc tính, từ nhỏ như một bông hoa một chiếc lá đến lớn như núi non ao hồ, từ tĩnh đến động, từ tạo vật tự nhiên đến hàng thủ công mỹ nghệ, không phải đều giống nhau dùng từ ‘ đẹp ’ để hình dung sao? Tần tiên sinh cần gì phải rối rắm phân biệt giới tính như vậy?”

Khuôn mặt mỹ nhân tràn đày ý cười, mỗi một cử động đều là phong tình: “Nếu ngài khen em mỹ, em sẽ rất cao hứng.”

“Nói đúng.”
Tần Duệ tự hỏi lời nói của mỹ nhân, rất là tán đồng gật gật đầu, thuận theo khen cậu ta một câu: “Em xác thực rất đẹp.”

“Cảm ơn ngài đã khen, ngài cũng là người đàn ông rất điển trai.”

“Xem ra đêm nay tôi phải bỏ thứ mình yêu thích nha!”
Cận Đằng xem hai người tán gẫu nhiệt tình, trêu ghẹo nói.

“Đừng, không cần ông phải bỏ đi thứ yêu thích, tôi phải trở về xem con trai đây.” Rốt cuộc hắn còn có một chút giác ngộ làm cha. Không biết đứa nhỏ tỉnh ngủ chưa, còn khó chịu hay không?



“Tần tổng từ lúc nào biến thành người cha tốt thế?”
Cận Đằng nghĩ Tần Duệ chỉ đang lấy cớ mà thôi.

Tần Duệ từ tatami đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Cận Đằng, người rõ ràng lớn tuổi hơn hắn mà còn không có con. Hắn nói với giọng thiếu đánh: “Chờ khi nào ông có con thì biết.”

“...”

Khi trở lại chỗ ở, Lý Kỳ đang cùng mấy tên thủ hạ đánh bài ngoài phòng khách.

“Bé Lộc đâu?” Tần Duệ nới lỏng cà vạt, trực tiếp cởi bỏ mấy nút áo sơmi.

“Ở trong phòng ấy!” Lý Kỳ ngậm thuốc lá trong miệng trả lời rồi lại gọi lên: “Át cơ, ăn!”

“Mẹ nó!”
Bàn chơi bài nho nhỏ tức khắc tràn ngập không ngừng tiếng kêu rên.

“Thế đã ăn gì chưa?” Tần Duệ tiến đến bàn bài, tay ngứa cũng muốn chơi mấy ván.

“Ăn rồi. Bảo bé ra đây chơi với các chú thì nói không biết chơi, rồi chạy đi xem TV. Bây giờ, chắc đang ngủ rồi.” Lý Kỳ bóp tắt tàn thuốc: “Đưa tiền đưa tiền! Gấp đôi nha!”

Tần Duệ nghĩ đi xem con thế nào trước rồi quay lại chơi. Kết quả là hắn vừa bước vào phòng đã thấy Hà Lộc bất an, chào hỏi: “Ba về rồi ạ!”

Người cha biến mất cả đêm cuối cùng cũng xuất hiện. Hai mắt đứa nhỏ tức thì sáng lên.

“Tại sao con còn chưa đi ngủ? Bị lạ giường à?”

“Buổi chiều ngủ một giấc rồi nên con không thấy buồn ngủ nữa.” Đứa nhỏ mới vừa nói xong đã ngáp một cái, không hề có sức thuyết phục.

Ánh đèn đầu giường nhu hòa ấm áp. Tần Duệ thấy khuôn mặt con trai đỏ ửng, bỗng nhiên nghĩ đến lời mỹ nhân kia nói. Hắn nghĩ lại thái độ của mình với con, phóng nhẹ thanh âm dò hỏi: “Đang đợi ba về à?”

Hà Lộc cúi đầu không dám nói lời nào. Mỗi lần mình biểu hiện ra một mặt mềm yếu đều khiến ba phản cảm. Cậu không muốn bị ba chán ghét thêm nữa.

Tần Duệ chả còn tâm tình nào đi ra ngoài đánh bài. Hắn cởi giày, bò lên giường, ôm con trai vào trong ngực: “Ngủ đi, ba ngủ với con.”

Cái trán kề sát l*иg ngực dày rộng của cha, đại não Hà Lộc trống rỗng. Chờ cậu phục hồi tinh thần thì đôi tay nhỏ đã túm chặt lấy áo sơmi phía trước ngực ba, luyến tiếc thả ra.

“Nhanh ngủ đi, ngày mai mang con đi cưỡi ngựa.”

“Dạ.”

---------------------------------------

Mỹ nhân: Không cần phân biệt giới tính cứng nhắc như vậy

Lão Tần: Là tôi nông cạn