Chương 11: Ngoại truyện 1: Hai con người bơ vơ gặp nhau

Một ngày lạnh lẽo trong tâm hồn của mỗi con người nhưng đầy ánh nắng gắt, tựa như hôm đó có chuyện chẳng lành, nhà tù đã khép kín cửa lại, họ vừa mới đuổi một tên phạm nhân ra, chỉ vì hắn ta đã hết hạn ngồi tù. Cũng đương lúc ấy là họ nghỉ ngơi luôn, thế còn, tên phạm nhân mới đuổi ra thì sao?

Vừa mới ra khỏi tù, mặt mày hắn xây xẩm, cáu bẳn lắm. Hắn ngày xưa vốn là một kẻ nghiện rượu, làm phiền mẹ già và hắn không biết rõ cha hắn là ai cả, hắn chỉ còn nhớ nôm na mặt của ông cha dượng nghèo khổ. Hắn biết chắc chắn cha ruột của hắn còn giàu hơn thế nhưng đó là một tay đại ác, và hắn lại còn có cả ba bà mẹ lớn không biết mặt. Lúc này, hắn cảm thấy bồn chồn và hối hận. Tựa lưng vào một gốc cây ở cuối làng, một nơi vắng vẻ hiếm ai đến, hắn khóc òa lên...

Giờ đây, dù đã được người ta thả cho ra khỏi tù, nhưng hắn vẫn chẳng có tí nghề nghiệp gì cả. Chẳng một xu dính túi, chỉ mặc quần áo rách rưới, tóc bù xù, đi ăn xin hay xin ở nhờ nhà người ta đây nữa? Hắn không thể quyết được. Hắn cũng định lao vào con đường ăn chơi trác táng như năm xưa, nhưng đã 5 năm không được làm cái việc ấy, hắn quên cảm giác vui sướиɠ như thế nào rồi. Rượu ư? Hắn đành phải thở dài, nói:

- Không được, chẳng đủ tiền mua rượu, mà nhà tù lại không đồng ý mua cho uống. Khổ lắm phải uống nước lã, rồi chịu đánh đập bằng roi, ôi thật là!

Trên người hắn còn để lại vết sẹo to tướng do chính cái ngày định mệnh đó – khi hắn mặc lởi can ngăn của bà cụ già mà ra đường, không may đυ.ng phải một tên có tiếng tăm không có mắt mũi, rồi thế là không kiểm soát được, hắn lại còn đang say. Vậy là cả hai tên cùng lao vào đánh nhau. Dân chúng xung quanh không có cách nào ngăn cản cả. Hắn chỉ nhớ là tên mà bị hắn đánh cho tơi bời đã kiện hắn, thế là hắn bị giam 5 năm trời, rõ khổ cho bà mẹ già nhà hắn chưa!

Không một xu, một nghề nghiệp, thế thì hắn sẽ biết sống ra sao? Tự tử ư? Không! Hắn chỉ muốn về nhà thăm bà mẹ già, và muốn chuộc hết tội lỗi của hắn mà thôi. Hắn muốn học làm nghề nào đó đàng hoàng tử tế, hẳn hoi rõ rệt, để làm việc kiếm tiền nuôi hắn với mẹ già. Nhưng hắn cũng lo lo là có thể vì vắng hắn, bà mẹ già đó đã chết từ lâu rồi.

Thôi, suy nghĩ làm gì cho khổ, thật nhức đầu!

Sau khi khóc gần như kiệt sức và cạn khô nước mắt, giọng của một ả thiếu nữ lanh lảnh nào đó vang lên:

- Này, anh gì ơi, sao lại tựa gốc cây mà buồn tủi khóc bù lu bù loa lên thế hả? Sao tóc lại rối bù xù thế kia?

Hắn giật mình ngẩng đầu lên, thì thấy một cô ả mặc cánh nâu tồi tàn, bộ dạng cũng tất tưởi lắm. Ả ta thở hổn hển, chẳng nói được thêm lời nào nữa cả. Hắn ngạc nhiên hỏi nhỏ ả:

- Sao cơ, cô thấy tôi khóc hồi nào. Bộ cô không có mắt à? Nào, sao bộ dạng tất tưởi thế, ngồi xuống đây nói chuyện tí đi!

Ả ta không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn. Lúc sau, ả cũng khóc nấc trước khuôn mặt bẩn thỉu của hắn, ả than thở:

- Anh à, tôi tên là Trần Thị Thoa. Tôi không may vì nói nhiều mà bị thầy u đuổi ra khỏi nhà. Chỉ vì hôm nay ăn vụng một tí đồ, không cho chừa lại, mà... Huhu! Tôi khổ lắm cơ, anh ơi!

Hắn nghe xong liền vỗ về ả ngay:

- Gì cơ, cô khổ đấy à? Đàn bà như cô sao thích nói nhiều với thích ăn vụng thế nhỉ?

Rồi hắn thở dài, nói tiếp:

- Thế thì tôi đâu có khổ kém cái chi đâu! Tôi đây này, thằng cha Đỗ Văn Lân bị tù suốt năm năm trời lận cơ, rồi chẳng biết u tôi sống chết ra sao... Chậc! Cô nên hiểu rằng, cô còn sướиɠ hơn tôi...

Hắn chưa kịp nói hết thì ả đã giãy nảy:

- Nào, ai bảo anh là tôi sướиɠ nào? Hic hic, lúc nào cũng phải làm việc nhà, giặt giũ, nấu cơm, rồi đi chợ, đâu lúc nào được nghỉ ngơi. Anh xem, thế thì anh còn bảo là tôi sướиɠ nữa không?

Hắn yên lặng lắc đầu, như muốn bảo là không vậy. Im lặng một hồi, hắn lại hỏi ả:

- Cô này, thế cô có biết có căn nhà nào gần đây, mà người ta để hoang, không ai đến ở không?

Ả ta lắc đầu nhún vai:

- Tôi đâu biết chi nhà nào như thế!

- À, ừm... Vậy cô còn có tiền không, theo cô nghĩ thì tôi nên làm nghề nào kiếm sống qua ngày ấy nhỉ? Hay chả mống nghề nào, nằm xuống chờ chết?

- Tùy anh! - Ả ta lại nhún vai thở dài. Lúc này ả ta buồn nên chẳng thế nào nói nhiều được – Tuy nhiên thì tôi không cầm được tiền mang theo. Chờ chết thì cũng chả làm được gì đâu anh ạ, chán lắm!

Hắn và ả cùng im lặng nhìn nhau. Hắn tự động đội cái mũ tre lên đầu cho đỡ nắng, mặc dù hắn đã ngồi dưới gốc cây đầy tán lá. Lát sau, cả hắn và ả cùng cảm thấy đói bụng và khát khô cô.

- Cô à! Chiều tối rồi, nên kiếm gì ăn, uống đi! – Hắn lung lay bảo ả - Ngồi mãi ở đây, ổng hào phú nào đi qua đánh đuổi thì chết toi!

- Giời ạ, anh mê man thế nào rồi, tôi nào đâu có tiền mà kiếm ăn với chả uống.

- Ừ nhỉ, hay là ta đi ngủ đi, ngủ thì mới sướиɠ được cơ chứ!

- Được, thế thì mới quên được cơn đói cơ!

Hắn và ả rủ nhau đứng dậy, phủi hết bụi. Hai con người tội nghiệp đi thất thểu qua làng này làng nọ, đến tối, cả hắn và ả mới thấy một căn nhà để hoang lát rơm ở ngay gần bờ sông. Ngay lập tức, cả hai người cảm thấy rất vui sướиɠ, và bỗng dưng quên ngay đi cơn đói cồn cào đang hành hạ cả hắn và ả.

- Tìm thấy nhà để hoang rồi, sướиɠ quá cô ơi! – Hắn vui quá mà nhảy cẫng lên.

- Im, im ngay cho tôi! - Ả ta khẽ ra hiệu – Này này, mấy nhà gần đây nghe thấy như bị làm phiền thì sao. Thôi, mau vào trỏng nhà đi, cửa đâu có chốt lại đâu!

Hắn lặng thinh dắt tay ả vào trong nhà. Nhà tối om, không nhìn rõ được thứ gì cả.

- Tối quá, sao anh không bật lửa lên giùm tôi?

- Ừ nhỉ!

Hắn đang loay hoay tìm thứ gì đó để bật lửa, nhưng rồi ả ta lại run lên cầm cập, rồi còn hắt xì. Ả rêи ɾỉ bảo hắn:

- Ôi... Tôi rét quá! Grrrr....

- Nào, choàng tạm cái bao tải này đi, ban nãy tôi mò thấy được! – Hắn quay lại, chỉ tay cho ả thấy trong bóng tối, một chiếc bao tải cũ dùng để đựng cám lợn.

Ả ta máy mó trong bóng tối vì không thấy gì. Quá sốt ruột, hắn đành phải mặc vào hộ ả. Rồi kéo ả lên cái ván gỗ mà hắn tìm được, hắn bảo ả:

- Cô lạnh và mệt lắm phải không? Thế thì nằm xuống mau đi! Tôi ra ngoài có việc một chút!

Sau đó, tên Lân cũng khoác lên mình một cái bao tải nữa, rồi khẽ ra khỏi nhà tìm đá đánh lửa. Chẳng thấy có thứ gì khả nghi cả, hắn tức giận lầm bầm:

- Đất với đá cũng chả có, mệt chết đi được! Thà ngồi tù nữa còn sướиɠ hơn, còn lấy lửa thắp sáng được chớ!

Bỗng nhiên, không biết tại sao, trong đêm gió lạnh, có đom đóm bay qua. Chợt thấy đom đóm, hắn nghĩ thầm:

- Hay bắt đom đóm về thắp sáng nhỉ?

Nghĩ là làm, hắn nhảy cẫng lên. Chỉ vớ được một con đom đóm bé xíu, nhưng hắn rất mừng vui. Hắn vội xé ngay một bên túi quần bị rách, sau đó nhốt con đom đóm vào và buộc lại. Nhìn ánh đèn sáng nho nhỏ, le lói, hắn mừng thầm:

- Cái này còn an toàn hơn cả lửa, nếu dùng lửa thì không may lại cháy nhà!

Rồi hắn vác con đom đóm về ngôi nhà hoang, thắp sáng lên. Thấy có ánh sáng, cô ả nằm xó kia vội choàng dậy. Thấy hắn về, ả hỏi:

- Anh tìm được lửa rồi đấy à?

- Đâu có lửa, nhưng có đèn rồi cơ! – Hắn vừa đáp, vừa chỉ vào con đom đóm bị buộc lại trong vải nâu.

- Anh để một góc ở xó nhà đi, trong ngôi nhà hoang này ít đồ dùng người ta để lại quá cơ! Sau đó thì vào đây mà nằm!

Hắn nghe lời ả mà làm theo. Cuối cùng, xong xuôi, hắn vội gỡ cái bao tải xuống, mà xé bao tải ra làm phẳng, để làm chăn cho cả ả và hắn.

- Thôi cô ạ, không có đủ bao tải để che cho cả hai người, đành nằm chung vậy!

Nghe hắn nói thế, ả cảm thấy ngài ngại làm sao ấy!

(Còn tiếp)