Chương 35: Chống chọi

Rồi bà cụ từ từ mở đôi mắt khô vàng của mình ra...

Ôi thôi! BÀ ĐÃ NGÃ XUỐNG SÔNG TỰ KHI NÀO!

Thì ra, lúc bê hàng, chẳng may bất cẩn, bà cụ té luôn xuống sông. Nước sông bắn lên cột lớn, tung toé thành bao nhiêu giọt nước cũng chẳng thể đếm được, làm ướt hết cả hàng mà tên Lân phải chuyển. Cái Hậu thì bị nước bắn vào mặt nên càng khóc to hơn.

- Ối làng nước ơi! Cứu với! Cứu tôi với!

Ai cũng vô cùng hốt hoảng. Ả vợ Lân đứng trên thuyền hét lên:

- Trời ơi! Mụ ấy bị té xuống sông rồi! Ối bà con ơi!

- U... U...! - Tiếng của Lân la thất thanh.

Hai tên nghiện rượu Ung và hên ở trên bờ cũng bị giật mình. Chúng hoảng sợ kêu la:

- Trời đất ơi, bà mụ đó bị té xuống sông rồi! Bị té sông rồi!

Rồi chúng vội vã chạy đi nơi khác kêu la với mọi người...

Bà cụ, đầu ngoi trên dòng sông, tóc bạc ướt nhèm cộng chiếc áo nâu thì chỉ thấy phần cổ áo và tay áo ngôi lên mặt nước. Bà cụ không biết bơi, từ thuở nhỏ, thuở thiếu nữ đến giờ bà cũng lội sông mò cua bắt ốc nhiều, thế nhưng chẳng ai dạy bà cách để bơi thoát nạn cả, vì nhiều người dân xung quanh cứ mù tịt thôi. Thời nay may ra có bọn trai tráng khỏe mạnh mới lội được qua sông, như Đán và Quý chẳng hạn. Nhưng bà cụ đâu phải là trai tráng! Là phụ nữ, lại đã già, bà cụ nhẽ nào chịu đầu hàng với số phận? Bà còn chẳng nhớ bà từng thấy Đán lội qua sông thế nào, muốn bắt chước, thế cơ mà bà cụ vẫn dùng tay vùng vẫy, tạo những đợt sóng lớn phá vỡ sự yên tĩnh vốn là nguyên tắc của dòng sông ấy. Bà cụ lại hét lên:

- Làng nước ơi! Tôi bị té xuống sông! Ai cứu tôi với!

Nuóc sông chảy xiết khiến bây giờ chiếc cằm và khuôn miệng của bà cụ bị chìm xuống nước, bà không la hét gì được nữa.

Tên Lân cuống vô cùng. Hắn không biết xử trí tình huống nguy cấp ấy như thế nào. Hắn vội lấy cái dây thừng cột hàng hoá cùng ả vợ thả xuống sông bảo bà cụ:

- Trời ơi! Này! U bám lấy dây thừng đi! Bám nhanh lên! Con sẽ kéo u lên!

Rồi tên Lân còn vội quay lại làm cho cô con gái của mình được ấm thì nó mới ngừng khóc được. Còn ả con dâu thì lo lắng, kéo dây thừng xuống dòng sống thêm chút nữa để bà mẹ chồng mới có thể thấy được. Ả liên mồm kêu cứu vì sợ rằng bà cụ yếu không có sức để kêu cho rõ.

Bà cụ như bị ra lệnh cố gắng chống chọi lại với dòng nước mạnh để bám lấy sợi dây thừng. Tim bà đập loạn xạ. Dường như bà nghe rõ hơi thở, những nhịp tim cuối cùng được đập. Bỗng bà chẳng còn cảm giác đó nữa, bà thấy như quả tim cũng bị ngập trong nước và bùn bẩn, một cảm giác thật quá là chua xót mà đau đớn quá chừng! Không phải dòng sông, dường như số phận đang dần dần nhấn chím bà trong biển nước quá đỗi là mênh mông so với một con người bé nhỏ như là bà cụ. Bà cụ vẫn quyết tâm nhìn thấy ánh sáng mặt trời như nhìn thấy nó lần cuối cùng. Bà cụ nhún vai lên, ngẩng thẳng cổ lên trời, miệng phồng lên vì nhiều nước cố tìm đâu ra sợi dây thừng, rồi cánh tay bà ngoi lên như sờ soạng khắp nơi. Bà phun phì phì nước ra khỏi miệng hết sức có thể, lại liên mồm kêu cứu, bà đang tự kêu cứu chính mình, vì dường như chẳng có ai nghe thấy thì phải, chỉ có mỗi vợ chồng Lân trên thuyền hốt hoảng đến tái hết cả người chạy đi chạy lại, hàng hóa nặng ịch trên thuyền cũng bị đẩy xuống dòng nước sông. Nước lại càng bắn vào mặt bà cụ nhiều hơn, nên bà cụ không thể nào tập trung nhìn được mọi thứ xung quanh. Nhưng khi bình tĩnh lại đôi chút, bà cụ bỗng thấy...

Kia rồi! Cái sợi dây thừng màu nâu! – Bà cụ mừng thầm trong lòng. Nhưng khi ngón tay đầy nhăn nheo của bà cụ sắp chạm vào, không rõ có phải là do số phận đã ra lệnh trước sẵn hay không mà dòng sông bỗng xô mạnh, thế là bà cụ bị cuốn trôi đi ra xa, không thể bơi được nữa, bà cụ mất hết tia hi vọng để sống sót, bà quay đầu lại hét lên với ông Trời:

- Thế là tôi không còn sống để gặp thằng Cửu bé bỏng của tôi nữa sao? Giời ơi! Nó sẽ là một thằng bé mồ côi bà! Cả con Hậu bé nhỏ đáng thương của bà nữa, ối giời ơi! Mong sao tụi nó được bình an, nhưng tôi...tôi không thể nào nói được hết lời...bà cụ hèn mọn này...tôi...

Rồi bà cụ chìm nghỉm dần dần xuống đáy sông, rồi không biết dòng sông cuốn thân thế bà tới chốn nào nữa trong đầu óc khủng khϊếp của tên Lân đang nghĩ ngợi một cách ghê rợn ra sao.

Lúc mà mọi người gần bờ sông chạy tới định bà cụ thì chỉ còn nhìn thấy ngón tay bà cụ thôi. Vợ chồng tên Lân cùng cô con gái bé nhỏ thì đã đưa thuyền lên bờ rồi. Có chàng thanh niên nọ, đó chính là chàng Quý thường ngay hay bán rau (anh vốn có việc nên phải đi xa). Thấy nói bà cụ gặp nạn, anh hốt hoảng:

- Trời ơi! Bà cụ... Bà cụ của thằng Cửu! Sao bà ấy lại bị té xuống sông? Trời đất ơi, tôi phải lao xuống cứu cụ ngay!

Thế rồi, anh chẳng chần chừ gì nữa mà lao xuống sông mặc sự can ngăn của mọi người:

- Giời ơi, sông sâu lắm, đừng có mà nhảy xuống kẻo nó chảy xiết quá!

- Đừng có dại nữa! Xác người bị cuốn đi rồi thì biết làm thể nà hở Quý? Quý ơi!

- Thôi các bác ơi! - Một người đàn bà nói lớn, có lẽ bà ta là khách quen của Quý - Cậu Quý giỏi bơi lắm, cứ hãy để cậu ấy gắng sức cứu bà cụ lên! Tình thế nguy cấp lắm rồi, không thể để chậm trễ được giây phút nào đâu!

Mọi người nghe lời bà ta. Sau đó, dần dần những người dân nghèo trên bờ học cách đối mặt với sự hồi hộp, lo lắng đến tận cùng. Một con người, hai con người hay là chẳng có con người nào sẽ lên bờ nữa đây? Họ ngơ ngác nhìn nhau mà tự hỏi trong đầu, lại cũng thấy cảm thương cho hai con người kia. Họ thầm lặng cầu nguyện việc cứu sống người sẽ diễn ra thành công...

Nhưng lát sau, Quý ngoi lên bờ, cả thân hình tồi tuỵ ướt sũng....

- Cái gì?! - Mọi người bàng hoàng thốt lên. Trước vẻ mặt sửng sốt của mọi người, anh đứng lên bờ, thở dốc. Quý vừa được người ta đỡ lên bờ thì Lân đã xô hết những người đừng phía trước, vội vã bước lên túm lấy cổ áo của Quý. Lân thét lớn:

- Quý, sao lại thế này? Sao chú lại lên một mình, hả? U tôi... u tôi... u tôi ra làm sao? Chú không cứu được u tôi hả???

Quý nhìn Lân với vẻ mặt như muốn được cầu xin sự tha thứ. Từ hai hốc mắt đỏ lòm của anh ta, những giọt lệ chỉ trực tuôn trào ra. Anh ta bật khóc:Bà Cháu Cửu - Chương 35: Chống chọi- Anh Lân... Em... em xin lỗi anh nhưng... - Quý nấc lên - Cụ ơi! Xin cụ thứ lỗi cho con! Lần này... con không cứu được cụ rồi, bà cụ đáng thương ơi!

Nghe đến đây, tất cả mọi người cũng oà lên khóc. Nhẽ nào bà cụ phải ra đi một cách thảm khốc như thế sao? Bà cụ đã dùng hết sức già yếu của mình chống chọi, đương đầu đấu tranh với số phận, nhưng sau tất cả, số phận vẫn là kẻ chiến thắng và bà cụ không thể thay đổi cái sự thảm thương, khốc nghiệt của nó thành cái gì đó tốt đẹp hơn sao? Ôi thôi, cuộc đời khốn khổ của bà cụ kia đã chấm dứt hoàn toàn, bao ngày hạnh phúc, buồn lo của bà đã tiêu tan thành mây khói. Cả cái ước mơ gặp lại thằng bé Cửu, đứa cháu mà bà yêu thương như cháu ruột cũng chỉ còn là ước mơ...

Bà như hoá thành đất cát yên nghỉ, vẫn mặc cho dòng người còn sống vô cùng tiếc thương, xót xa đến nhường nào...

- Không! - Lân gào lên, hắn bắt đầu trở nên điên dại - Không thể nào! U tao không thể nào chết được! Mày có nói điêu không, hở Quý?

- Kh... Không...! - Quý bật khóc.

- Quý!!! Sao mày không cứu được u tao, hở Quý? Sao mày không cứu được u tao!!! Mày giỏi bơi lắm mà, sao mày lại để u tao chết!!!

Dứt lời, hắn buông Quý ra, ôm đầu. Hắn vẫn chưa thể thoát khỏi cơn choáng váng.

- Không, u tôi không thể chết được, u tôi không thể chết được! Cái thằng Quý này, mày không cứu được u tao, tao phải cho mày chết!

Thế rồi, hắn định lao lại vồ lấy người Quý thì bị bà con xung quanh ngăn lại.

- Bác Lân ơi, bình tĩnh! Anh Quý không có tội tình gì cả, anh ấy đã cố gắng hết sức vì bà cụ rồi... Tất cả là do số trời quá bạc... - Một người nói, giọng khẩn khoản cầu xin.

Có một người đàn bà khác cùng lúc đó cũng bị ngã ngửa, đó là ả vợ Lân (có một bác đánh cá khác ẵm cái Hậu hộ ả ta rồi).

- U... U... U ơi...! - Ả ta nức nở.

Chen giữa tiếng khóc của Hậu và mọi người là gió lạnh buốt, nó như căm hờn sự tàn nhẫn của bàn tay sắp đặt nên số phận nên nó thổi ào ào bay cả cành và lá rụng ven sông.

Sau một hồi, người ta đã đưa Quý đi nơi khác để tìm thầy lang. Tên Lân vừa được mọi người buông ra, hắn đứng sững người ở đó như một cái xác chết. Mặt hắn tái lại, hắn không biết làm sao nữa. Hắn quên hết công việc lái buôn, quên hết cả vợ con khi ấy. Bây giờ, thứ hắn ám ảnh nhất trong đầu là cái chết của u hắn. Trong lúc hắn còn miên man nghĩ đến người mẹ già đáng thương thì có bàn tay của người đàn ông. Ông ta rất quen, hình như cũng làm lái buôn như hắn. Ông ta có một thằng con trai lớn, dường cũng là côn đồ, chỉ gây khổ cho ông ta và hình như gã đó cũng từng đánh nhau với Lân. Ông lái buôn ấy víu tai của Lân, phẫn nộ thét lên...

(Còn tiếp)