Chương 10: Lên Đường

Đêm buông xuống, Kỳ Phong và Nanh Sói bàn bạc kỹ lưỡng cho kế hoạch ngày mai, đội thợ săn sẽ chia làm hai nhóm, Kỳ Phong dẫn theo 30 người đi vào rừng sâu dự kiến 5-7 ngày mới trở lại. Còn 10 người sẽ do Chân Cái lãnh đạo sáng sớm kiếm ăn tối phải trở về tiếp tế cho bộ lạc.

Vết thương của Nanh Sói đã được liền da đóng vảy, hắn trừ việc đi lại không được chứ nào dám nghỉ ngơi. Bộ lạc cần có thủ lĩnh, việc làm cũng nhiều, làm muối, đào măng, trồng ớt...

Sáng sớm, Kỳ Phong lên đường, mỗi người đều có gùi, hai ống tên chật ních, một loại tên thường, một loại có tẩm thuốc tê cực mạnh được cô đặc lại màu nâu sánh bóng loáng. Họ mang theo muối, ớt khô, dao xương, lao dài và niềm háo hức mong đợi.

Nhất là mấy cô gái như Trăng Non, Gió Đông, trước đây chỉ loanh quanh với củ dại, quả dại, sống trong lo sợ ngày nào đó bị đem ra trao đổi, "được" sống trong hành hạ, hoặc bị đem ra làm thức ăn, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ có lúc được cầm vũ khí chiến đấu cho chính vận mệnh của mình, thành bại tại bản thân.

Đoàn người nhanh chóng ẩn mình vào màu xanh của rừng già. Đối với đi săn, Kỳ Phong vẫn tin tưởng vào người cũ, họ đã có thanh xuân lăn lộn nơi này, địa bàn nhắm mắt cũng có thể nhận biết, chạy loạn trong rừng đúng là ngại mạng dài quá mà. Hôm nay đi săn dê núi tất nhiên phải để Sơn Dương dẫn đầu, hắn biết ngọn núi bọn chúng hay kiếm ăn và khe suối lũ thú rừng thích uống nước nhất.

Tới đó ước chừng giữa buổi chiều, vậy nhưng đến trưa đội đã có hơn mười con gà và thỏ rừng. Trăng Non được nhớ thương do tay nghề nướng gà của cô rất đỉnh. Để nguyên lông, gà bọc trong một lớp đất thành những quả trứng tròn tròn đẹp mắt rồi cho vào đống lửa căn cho đủ thời gian là ổn. Đây không phải Hồng Thất Công học theo cô làm gà ăn mày nổi tiếng thế giới đó sao?

Kỳ Phong đang giảng giải cho cả nhóm về cây dổi có thứ quả xù xì, hạt bên trong màu cam đỏ, chùm mắc khén rừng hình thù ra làm sao? Nơi đây địa hình tương tự vùng Tây Bắc, khả năng cao sẽ có thứ tương tự. Ai tìm được hắn sẽ thưởng cho con dao cứng nhất vùng Hoang Vực. Bất chợt nhìn Trăng Non đang bọc đất cho những con gà cuối cùng. Hắn phát cuồng lên chạy tới



" Cô lấy thứ này ở đâu, nhanh nói ta phải thưởng cho cô một con gà...à không, cô sẽ được nguyên một con dê, chỉ cần nói cho ta biết thứ này lấy ở đâu???"

" Thầy Cúng, thứ này không ăn được đâu, tôi chỉ đắp cho gà không cháy, tôi thử rồi nướng qua lửa cứng lắm"

" Cô không biết mình đã giúp cho bộ lạc thứ gì đâu, đất này có dễ tìm không"

"Dễ tìm, ở sau lưng Hang Dơi để ý kiếm đều có, nếu muốn nhiều hơn thì đi qua con suối lớn, có cả một ngọn núi. Tôi đi dào khoai dại quanh đó lúc đào xuống toàn là thứ này"

Kỳ Phong vừa nói vừa nắn bóp thứ đất màu trắng ngà đó, nội tâm vui sướиɠ không thôi. Dẻo dẻo dính dính nặn thành một đống nồi niêu xoong chảo. Cái gì mà gà nướng khoai nướng măng nướng hắn ăn đến ung thư mất thôi. Nghĩ đến thịt kho, gà chiên mắm, lẩu dê nồi đất, cơm niêu,... Cuộc sống mới này không tệ, không uổng chút nào.

Những thứ không ăn được mà mùi tanh đều được đội thợ săn đào bẫy chông, thắt thòng lọng hoặc bẫy dưới tảng đá. Sau đó đoàn người lại lên đường. Kỳ Phong đang tưởng tượng cách nung gốm, hắn đúng là mù tịt về cái khoản này, tuy vậy con đường khó nhất đã có người đi rồi, hắn chỉ cần mò mẫm dọn chút cỏ che lối là khơi thông không vấn đề.