Chương 7

Thế đế hoàng của Doanh Chính mãnh liệt như vậy là vì thân hồn của anh còn ở lại thế gian, vùi thân trong long mạch nên đế khí tự nhiên cực mạnh, dày đặc còn hơn lúc anh còn làm hoàng đế.

Doanh Chính trầm mặc, dường như đang suy nghĩ lời của Triệu Huyên.

Nhưng cơ mặt của Doanh Chính cứng ngắc, tâm tư thâm sâu, Triệu Huyên không thể từ vẻ mặt đó thăm dò suy nghĩ trong đầu anh.

Triệu Huyên cắt ngang trầm tư của Doanh Chính:

“Ngươi mới thành cương thi, tạm thời không tiện rời khỏi đây, hãy tiếp tục ở trong mộ này tu luyện. Còn nữa, tốt nhất là đừng hút máu người, vì hút nhiều máu người chỉ có hại cho ngươi chứ không có lợi. Mỗi lần cách mười năm ta sẽ tặng một giọt máu Tiên cho ngươi. Máu Tiên của ta càng bổ hơn máu người.”

Doanh Chính vừa thức tỉnh, đế thế quá nặng, nếu Triệu Huyên còn ở đây e rằng khí vận của hai người sẽ quấn vào nhau càng chặt chẽ.

Hoàng lăng không phải chỗ cho cô ở lâu, sau khi dặn dò xong cô định rời đi. Nếu đã tỉnh thì phải vào trần gian một chuyến.

Doanh Chính gọi lại người chuẩn bị rời đi:

“Ngươi là ai?”

“Ta là ai ư? Chờ lần sau gặp mặt sẽ sẽ cho ngươi biết!”

Triệu Huyên phất ống tay áo mây, thân hình thoáng chốc biến mất trong hầm mộ.

Doanh Chính nhìn phương hướng cô biến mất, trong mắt đỏ lóe tia hiểu ra, từng làm đế hoàng một triều đại sao có thể là kẻ tầm thường.

Máu Tiên . . .

Xem ra cô gái này nhất định là Tiên Nhân trong truyền thuyết.

Thôi, nếu Tiên Nhân kêu anh ở lại đây tu luyện thì anh cứ tập trung tu luyện trước đã.

Còn về hoàng đồ bá nghiệp . . . mắt đỏ trở nên sắc bén, chờ trẫm ra ngoài rồi tính tiếp.

Sau khi Triệu Huyên rời đi hoàng lăng lại lang thang bên ngoài vài năm, xem muôn màu muôn vẻ của thời đại này, cuối cùng đưa ra kết luận là sớm nên chém long mạch.

Tuy đứt long mạch, hoàng triều không còn hưng thịnh, nhưng cuộc sống của người dân nâng cao hơn.

Còn về mất hoàng triều, không có tín ngưỡng, đám Tiên Nhân trên trời phải sống như thế nào thì . . . liên quan gì cô? Cô tu hành không phải nhờ vào tín ngưỡng.

Không có cũng tốt, giờ là thời đại mạt pháp, không biết Thiên Đình có thể tiếp tục vận chuyển hay không, đám Tiên Nhân lúc trước ghét bỏ cô e rằng bây giờ bản thân còn lo không xong, có thể tồn tại tiếp hay không là cả một vấn đề.

Nhưng tất cả đều do bọn họ tự chuốc lấy!

Không biết bọn họ có hối hận đá cô ra Thiên Đình không, có lẽ bây giờ toàn bộ Thiên Đình chỉ còn mình cô là thoải mái hành động. Thiên Đình không có linh khí chống đỡ, tự bọn họ chém đứt thang trời, muốn trốn đều trốn không được, e rằng đám Tiên Nhân đó cuối cùng không giữ được Tiên Nguyên, sớm muộn gì cũng sẽ bị Thiên Đình hút khô.

...

Lúc chạng vạng, Triệu Huyên vẫn tập trung tinh thần quét sơn lên quan tài, tay vững vàng đong đưa, hơi thở bí ẩn quấn quanh người cô.

Một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi cõng túi sách từ bên ngoài chạy tiến vào. Thiếu niên mặc đồ kiểu cao bồi, bên trong mặc áo len màu đen, ngây ngô mà tuấn tú. Thiếu niên ném túi sách lên quầy, sải bước đi ra vườn phía sau cửa hàng.

Thiếu niên ngồi xổm cạnh Triệu Huyên, xoe tròn mắt tò mò nhìn cô:

“Sư phụ, cỗ quan tài này còn cần làm bao lâu? Đã bao nhiêu năm con chưa thấy sư phụ tự tay làm.”

Triệu Huyên ngước mắt nhìn thiếu niên về nhà, trả lời:

“Sắp xong, sao hôm nay trở về? Chưa tới ngày nghỉ mà?”

“Các giáo viên họp, ngày mai không dạy học.” Thiếu niên đứng lên đi hướng nhà bếp.