Chương 1

Nhà họ Tô, gia tộc giàu có bậc nhất Long Quốc, đang tổ chức buổi tiệc mừng thọ 60 tuổi cho ông Tô. Trước cổng biệt thự, không khí vô cùng nhộn nhịp. Quản gia dẫn theo một nhóm vệ sĩ đứng canh gác, nghiêm túc kiểm tra từng tấm thiệp mời của khách đến dự.

Lúc này đang là giữa tháng 7, trước cổng không có điều hòa, cộng thêm người ra vào liên tục cho nên nóng nực vô cùng.

Quản gia mới đuổi hai kẻ muốn trà trộn vào buổi tiệc, giờ đang cầm khăn tay lau mồ hôi, chợt cảm giác ống quần mình bị kéo nhẹ.

Ông cuối đầu nhìn xuống, không biết từ khi nào mà bên chân có một bé gái đang đứng.

Búi tóc củ tỏi, váy liền, hơi giống kiểu váy đời Đường.

Chiếc váy lấm lem, gương mặt cô bé cũng như vậy, túi vải màu hồng nhạt đeo xéo bên hông.

Tuổi tác khoảng chừng ba tuổi.

Cô bé cất giọng ngọt ngào mùi sữa: "Chào chú, cho hỏi đây có phải là nhà của Tô Lâm Sinh không?"

"Đúng rồi." Quản gia mỉm cười thân thiện trả lời.

"Cháu là con cái nhà ai? Phải đi cùng ba mẹ chứ, với lại không được gọi thẳng tên ông chủ nhà chúng tôi đâu, phải gọi là ông Tô."

Cô bé chớp chớp mắt: "Không thể gọi ông được đâu, sẽ sai vai vế mất! Cháu là Tô Miên Miên - cô họ của Tô Lâm Sinh. Hôm nay là sinh nhật 60 tuổi của Tô Lâm Sinh, cháu thay ba đến chúc mừng, nhưng cháu không có thiệp mời, chú có thể giúp cháu vào trong thông báo một tiếng hay không?"

Nghe cô bé nói xong, nụ cười trên mặt quản gia lập tức tắt nắng.

Một cô nhóc cao chưa đến một mét tự nhận mình là cô họ của ông chủ Tô ư? Sao lại có chuyện lạ lùng như thế? Huống hồ ông chủ chưa từng nói với ai là mình còn có thân thích hay họ hàng nào mà vai vế lớn như vậy.

Quản gia lạnh giọng: "Cháu đừng nhận vơ họ hàng. Không có thiệp mời thì không được vào, mau về đi."

Nhà họ Tô giàu nứt vách, rất nhiều người muốn tìm cách kết thân. Nhưng lợi dụng tiệc mừng thọ ông chủ mà đẩy trẻ con ra lừa lọc thì thật quá đáng!

Quản gia dặn dò vệ sĩ tăng cường tuần tra kỹ lưỡng, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào lợi dụng sơ hở trà trộn vào.

Còn cô bé Miên Miên đứng cạnh thì khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô tội.

Rõ ràng mình là cô họ của Tô Lâm Sinh cơ mà! Ba mẹ đã nói thế, còn có gia phả và ngọc bội gia truyền chứng minh nữa này!

Tô Miên Miên thò tay vào chiếc túi nhỏ, định lấy ngọc bội và gia phả ra đưa cho quản gia xem, thì bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh một cái.

Thân thể cô bé loạng choạng, cố gắng đứng vững, khi quay đầu lại thì thấy người đẩy mình là một bé trai, nó hung dữ quát cô: "Đồ ăn mày, đừng có đứng chắn trước cửa nhà tao."

Miên Miên nhíu mi, định lên tiếng thì thằng nhóc nọ đã bị một người phụ nữ ăn mặc sang trọng kéo lại.

Cô ta lớn giọng mắng: "Con đυ.ng vào nó làm gì? Bẩn chết đi được, coi chừng bị lây bệnh truyền nhiễm đó!"

Sau đó quay sang đưa thiệp mời cho quản gia, còn dặn thêm: "Các chú phải nhớ cảnh giác, chớ có để mấy đứa nhóc bẩn thỉu thế này lẻn vào đấy!"

Quản gia nhìn tấm thiệp mời, ngay lập tức thay đổi thái độ.

Người phụ nữ này tên Lâm Mai, là chị gái của người yêu của đại thiếu gia, sau này rất có thể sẽ trở thành thân thích với nhà họ Tô. Vì thế, quản gia cúi đầu nói: "Xin cô cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không để những đứa trẻ lai lịch không rõ vào trong."

Miên Miên thấy thái độ của quản gia quay ngoắt 180 độ, nhìn sang Lâm Mai chẳng có mối liên hệ nào với nhà họ Tô, thì cảm thấy rất ngạc nhiên: "Dì à, dì cũng đâu phải người nhà họ Tô, sao lại không cho tôi vào?"

Lâm Mai không ngờ cô bé dám cãi lại mình, sẵng giọng: "Cái con ăn mày này, tao nói thật cho mà biết, em gái tao sắp kết hôn với đại thiếu gia nhà họ Tô, tao là chị vợ cậu ấy, tao có quyền không cho đứa ăn mày như mày vào trong."

Thằng nhóc đi theo Lâm Mai cũng không chịu thua, nó làm mặt quỷ rồi cà khịa cô bé: "Đồ ăn mày, không được vào, lêu lêu lêu!"

Miên Miên hơi nóng rồi đó: "Tôi chắc chắn sẽ vào được!"

Câu nói này khiến thằng nhóc nổi cáu, vùng vẫy khỏi mẹ nó, rồi giơ tay lên định tát thẳng vào mặt Miên Miên.

Nhưng trước khi bàn tay đó kịp chạm vào, Miên Miên đã phản xạ rất nhanh, vung tay tát lại một cái thật mạnh.

"Bốp!" Thằng bụm mặt khóc ầm lên.

Còn Lâm Mai thì giận tím mặt: "Con nhỏ ăn mày này, mày muốn chết có phải không? Mau ném nó ra ngoài cho tôi!"

"Đang làm trò gì trước cổng nhà tôi vậy?" Một giọng nam trầm bất thình lình vang lên, cắt ngang tiếng hét the thé của Lâm Mai.

Miên Miên nghe thấy giọng nói êm ái ấy thì không khỏi tò mò ngước lên nhìn. Người đó đeo khẩu trang, kính râm, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt.

Nhưng quản gia đã ngay lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười, cúi đầu chào đón: "Thất thiếu gia, cậu đã về rồi!"