Chương 2

Nghe thấy quản gia gọi anh ta là "thất thiếu gia", Miên Miên liền nhoẻn miệng cười. Ba đã kể rằng Tô Lâm Sinh có bảy người con trai, vậy người thanh niên cao lớn này chính là Tô Thần Phi - cậu út trong nhà, cũng là cháu trai của cô!

"Bà chào cháu nhé!"

Bởi vì là lần gặp đầu tiên, Miên Miên biết thằng cháu này chưa chắc đã biết mình, nên bèn chủ động chào hỏi trước, còn bày ra một nụ cười hiền từ, đúng chuẩn "người nhớn" trong nhà.

Tô Thần Phi nghe thấy lời chào này thì ngạc nhiên cúi xuống, phát hiện có một cô bé đang đứng dưới chân mình. Gương mặt non nớt lấm lem, nhưng vẫn không che lấp được vẻ xinh xắn dễ thương.

Hàng mi dài cong vυ"t, mắt tròn đen láy, ánh nhìn trong veo, vô cùng ngây thơ.

Anh nhướn mày hỏi Miên Miên: "Cháu vừa gọi tôi là gì?"

"Cháu trai đấy, ba cháu là Tô Lâm Sinh, bà là bà cô của cháu, đến để chúc mừng sinh nhật ba cháu." Nói rồi, Miên Miên đưa gia phả cho Tô Thần Phi: "Cháu xem đi, đây là gia phả nhà chúng ta."

Tô Thần Phi cạn lời: "Cháu gì cơ? Cháu không bị điên đó chứ?"

Bà cô?! Vai vế này cách nhau đến mấy đời lận đấy!

Khi Tô Thần Phi định đứng dậy yêu cầu quản gia kiểm tra lại, thì thấy Miên Miên lấy từ trong túi ra một miếng ngọc bội trông rất quen.

Giống hệt miếng ngọc bảo bối mà ba anh luôn cất giữ cẩn thận. Thậm chí ông còn dựa theo kiểu dáng đó mà đặt làm bảy miếng khác, đưa cho mỗi người con trai một miếng, nhưng mấy anh em chẳng ai thích đeo món đồ này cả.

Ngoài ra, lúc ở nhà ba anh còn thường xuyên lẩm bẩm rằng, nếu ông chú không vì cưới vợ rồi ẩn cư theo bà ấy, thì ba anh đã có thể nhờ ông khai quang trừ tà miếng ngọc này rồi.

Có ngọc bội, chẳng lẽ những gì cô nhóc nói là thật ư?

Nhưng, nhưng dù cô nhóc có đáng yêu cỡ nào thì cũng không thể là bà cô của anh thật chứ? Chuyện này quá vô lý rồi!

Tô Thần Phi không tài nào chấp nhận nổi.

Sau khi chắc chắn rằng Tô Thần Phi đã nhìn thấy ngọc bội, Miên Miên liền cất giọng non nớt: "Thấy chưa, Miên Miên không hề điên, cháu chính là cháu trai của Miên Miên mà."

Lâm Mai nghe vậy, bèn giở giọng người lớn trong nhà, thân thiết khuyên nhủ: "Tiểu Phi à, mấy đứa trẻ dơ bẩn thế này thì đầu óc cũng không được tỉnh táo lắm, cậu đừng để bị chúng lừa."

Giọng điệu vô cùng khinh thường cô bé Miên Miên.

"Tiểu Phi gì? Tránh ra, chúng ta chỉ là người dưng." Tô Thần Phi bực bội đáp lại Lâm Mai. Dứt lời thì anh quay sang nói với Miên Miên: "Đừng để ý đến bà dì đó, Miên Miên theo chú vào trong, để ông Tô nhìn xem mấy thứ này có thật hay không nhé!"

Miên Miên gật đầu, vào được là tốt rồi. Như vậy cô sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng về núi với ba mẹ.

Cô bé cẩn thận đóng chiếc túi nhỏ lại, đúng lúc nghe thấy Lâm Mai quở trách: "Tiểu Phi, cậu nói thế mà nghe được à? Xét về quan hệ, cậu và anh trai cậu còn phải gọi tôi một tiếng chị đấy!"

Lúc này, Tô Thần Phi đã đứng dậy, trên mặt vẫn không giấu nổi vẻ chán ghét: "Chị gì mà chị? Tôi không biết em gái cô – Lâm Nhu – làm cách nào mê hoặc được anh tôi, nhưng dù thế nào thì Tô Thần Phi tôi cũng không bao giờ thừa nhận mối quan hệ này."

Anh cả vốn khôn khéo cả đời, chả hiểu sao lại với phải cô ả Lâm Nhu kia nữa. Hôm nay, anh ấy còn định công khai đính hôn với cô ta.

Đứa con gái này, vừa nhìn đã thấy giả tạo vô cùng, không biết ả dùng cách nào mà mê hoặc được anh ấy!

Tức nhất là ba mẹ lại bảo, chỉ cần ông anh 30 tuổi chịu cưới vợ là được, không cần quan tâm cô gái xuất thân thế nào, tính cách ra sao, chỉ cần sinh cho họ một đứa cháu gái là đủ. Cũng không biết có phải hai ông bà mong cháu gái đến mức phát cuồng luôn rồi không?

Bé gái thật sự đáng yêu đến vậy sao?

Sinh liên tục bảy thằng mà không ra một đứa con gái, giờ chuyển hướng sang thúc ép bọn anh kết hôn sớm sớm chỉ vì muốn được ôm cháu gái thôi ư?

Tô Thần Phi thầm oán hành vi của ông bô bà bô, sau đó cúi đầu gọi Miên Miên, nhanh chân đi vào bên trong, tránh xa Lâm Mai.

Lâm Mai thấy Tô Thần Phi dắt Miên Miên đi vào biệt thự, gương mặt trở nên méo mó, trong lòng thầm hận: "Tô Thần Phi, cậu lấy tư cách gì mà dám đối xử với tôi như vậy? Cậu cùng lắm là một diễn viên hạng ba trong giới giải trí. Chờ em gái tôi nắm quyền kiểm soát nhà họ Tô, nhất định tôi sẽ bắt cậu phải liếʍ giày cho tôi, đến lúc đó, tôi xem cậu còn dám lên mặt với tôi hay không!"