Chương 17

Nói xong, tôi tìm một chỗ trống và chuẩn bị nằm xuống.

Quản lý kinh ngạc trước một loạt hành động của tôi, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng tránh sang một bên.

"Đi, đi, đi! Đừng chếc ở công ty, đồ xui xẻo." Ông ta xua tay đầy khó chịu.

"Vậy quản lý, ngày mai gặp lại nhé." Tôi vẫy tay chào ông ta.

"Mai cô không cần đến nữa!" Ông ta giận dữ nói.

"Thế không được đâu, tôi còn phải gặp quản lý mỗi ngày mà."

Nụ cười của tôi đầy vẻ châm biếm.

16

Vừa ra khỏi cổng công ty, tôi thấy Tạ Quân đứng cách đó không xa, vẫy tay chào tôi.

Bà cố đột nhiên rời khỏi cơ thể, tôi liền hoảng loạn: "Bà đừng vội rời đi mà!"

"Cuộc hẹn là do cháu hẹn, nếu bà chiếm lấy cơ thể cháu rồi hẹn hò với cậu ta, cuối cùng nếu thành đôi thì là tính là của bà già này hay của cháu hả?" Bà cố giận dữ hét lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Tôi cúi đầu vâng dạ, run rẩy đi từng bước về phía Tạ Quân.

Thấy tôi như vậy, anh ấy vội vàng chạy tới đỡ tôi, lo lắng hỏi: "Cô bị trật chân à?"

Tôi lúng túng không biết trả lời như nào, chỉ có thể gật đầu.

Tạ Quân không nói hai lời, lập tức bế tôi lên ngang người rồi đi về phía xe: "Hôm nay cô không tiện thì chúng ta hẹn bữa khác, giờ tôi đưa cô về nhà trước."

"Cháu phải nắm chắc chàng trai tốt này đấy!" Bà cố thì thầm vào tai tôi.

Sau khi lên xe, tôi vẫn cúi đầu im lặng. Khi Tạ Quân nói xong gì đó, tôi chỉ biết gật đầu hoặc lắc đầu đáp lại.

Tạ Quân cười nhẹ: "Cô có vẻ không còn nói nhiều như buổi sáng nữa, làm việc cả ngày mệt lắm đúng không?"

"Ôi trời ơi, cháu gái của ta ơi, miệng của cháu là để trang trí à? Nói gì đi chứ!" Bà cố lo lắng giục tôi.

Tôi cúi đầu xuống, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Ừm... đúng vậy..."

Tạ Quân sững sờ một lúc, sau đó cười gượng gạo.

"Miệng của cháu là đi thuê nên sợ dùng hỏng à! Kể từ bây giờ bà nói một câu, cháu phải lập lại một câu!" Bà cố nhất quyết không nhập vào người tôi, bắt tôi phải tự mình nói ra.

"Hay là gọi hai món mang về nhà tôi ăn nhé." Bà cố thì thầm vào tai tôi.

Tôi thật sự không mở miệng nổi, mặt đỏ bừng như trái cà chua.

"Bà già ta bây giờ bị cháu làm cho bực đến nỗi giống như bị táo bón vậy."

Bà cố thở hắt ra một hơi.

Tôi cắn răng, ấp a ấp úng nói nhỏ: "Không, không thì... gọi, gọi hai món về nhà tôi ăn nhé."

Tạ Quân ngạc nhiên, đúng lúc có đèn đỏ nên xe dừng lại, anh ấy quay đầu nhìn tôi, rồi đột nhiên cũng đỏ mặt.

Anh ấy ngay lập tức quay đầu đi chỗ khác, lắp bắp hỏi: "Có...có tiện không?"

"Hay là để bà gọi ông của cháu lên, thay cháu nói chuyện hết buổi hẹn hò này cho rồi."

Bà cố hít một hơi sâu, tức giận nói.