Chương 3

"Vậy cô là ai?" Người vừa nãy theo dõi tôi quay đầu chất vấn.

Tôi giận dữ hét lên: "Tôi cũng muốn hỏi mấy người là ai đó!"

Đúng lúc này, người đàn ông trong nhóm đó nhận được một cuộc điện thoại.

Sau khi nghe xong, anh ta nói với vẻ mặt nghiêm trọng: "Trung tâm chỉ huy 110 vừa nói có người báo án, một người phụ nữ bị nghi là bệnh nhân tâm thần đang cầm dao cắt rau chém lung tung ở con hẻm phía trước."

Nguyên nhóm người không đợi tôi kịp phản ứng đã quay đầu chạy ra ngoài.

Tôi nhanh chóng lao tới giữ lấy người theo dõi tôi hồi nãy: "Các anh cứ thế mà đi sao?!"

Anh ta nhìn tôi, cau mày: "Ồ, quên mất, cô vừa nãy đã tấn công cảnh sát, cô cũng phải đi theo chúng tôi một chuyến."

Trên xe cảnh sát, giọng nói già nua lúc nãy vẫn liên tục vang lên bên tai tôi:

"Cháu gái đừng sợ, hồi nữa đến đồn cảnh sát thì tìm lãnh đạo của bọn họ để tố cáo! Nếu cháu không dám nói, thì bà cố nói hộ cho. Chẳng qua, chàng trai này trông cũng được, thể lực tốt, lại có công việc ổn định, cháu còn độc thân đúng không, tranh thủ cơ hội này mà làm quen thằng bé..."

Tôi không thể chịu nổi nữa, hét lên: "Rốt cuộc bà là ai?!"

Người đàn ông ngồi ở ghế trước giơ thẻ cảnh sát ra trước mặt tôi: "Nhìn kỹ, tôi là cảnh sát."

Thẻ cảnh sát có ảnh của anh ta, tên Tạ Quân, Công an thành phố Tân Hải, số hiệu 061993.

Tôi vẻ mặt chán nản, nói: "Tôi không hỏi anh."

Đúng lúc đèn đỏ, người đang lái xe bên cạnh cũng giơ thẻ cảnh sát ra: "Tôi cũng là cảnh sát."

"Tôi không có hỏi hai người!" Tôi bực bội hét lên.

Hai người phía trước anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, anh với tôi nhìn nhau.

Tạ Quân lấy điện thoại ra bấm: "Bệnh viện của các người chắc chắn rằng chỉ có một bệnh nhân tâm thần trốn viện à?"

Giọng nói già nua kia có vẻ khẩn trương:

"Bà thật sự là bà cố của cháu mà! Năm trước cháu chuẩn bị về quê, nhưng vì giá vé xe tăng đột ngột nên cháu không đi, nhờ đó mà tránh được một vụ tai nạn giao thông lớn trên cao tốc."

"Rồi cháu định đi xe lửa về, nhưng trễ giờ nên không lên kịp, kết quả con tàu đó trật đường ray."

"Cháu quyết định mua vé tàu thủy để về, nhưng nhớ nhầm giờ, lại còn lên nhầm tàu nên bị đuổi xuống. Kết quả tàu mà cháu định đi gặp sóng lớn nên bị đánh lật. Để giúp cháu có thể may mắn tránh khỏi những chuyện đó, bà già này dưới đó gánh muốn đầu rơi máu chảy luôn!"