Chương 10: Hết giận

Cung Tiểu Khê nấc lên, tự điều chỉnh lại cảm xúc gượng nói tiếp: “đã nghĩ thà là ta, thà là ta còn hơn là một người khác. Vậy mà khi ngươi tỉnh dậy ngươi đã nói những gì? Ngươi bảo ta gớm ghiếc. Ngươi đuổi ta đi. Lúc đó bên ngoài trời đang mưa. Ta vừa chạy ra khỏi Tư Đồ gia vừa khóc, khóc đến ngất xỉu. Lẽ ra ta không nên ngu ngốc chịu đựng những chuyện đó. Ta đúng lý là nên đẩy ngươi ra. Không phải. Ta ngay từ đầu không nên giả muội muội gả vào cửa nhà ngươi. Cung Tiểu Khê ta không phải người cao thượng, không có chuyện hy sinh vì người mình yêu không oán không hối. Ta đây rất oán rất hối, nhưng có oán có hối hơn nữa cũng không quay ngược thời gian được. Thế mà, vào ngay lúc này, ngươi nói ngươi thích ta. Hôn sự kia là một sự hiểu lầm. Ngươi thấy Cung Tiểu Khê ta dễ dãi, hay là đang muốn mỉa mai ta?”

“Tiểu Khê!” Tư Đồ Lạc Kiếm bước lên trước muốn nắm tay hắn nhưng bị hắn hất ra: “Đừng đυ.ng vào ta. Ngươi đừng nghĩ ngươi là thành chủ thì oai phong lắm, nói thích ta ta liền sà vào lòng ngươi. Ta không muốn thích ngươi nữa.”

Cung Tiểu Khê bỏ thẳng về Tây Viện, khép chặt cửa phòng ngủ lại nhốt Tư Đồ Lạc Kiếm bên ngoài. Tư Đồ Lạc Kiếm thất thểu đứng trước cửa, giống như một cây nấm ướt sau cơn mưa, trông rất đáng thương. Y gọi vào trong: “Tiểu Khê, đừng giận ta!”

Cung Tiểu Khê quát ra: “Không muốn thấy mặt ngươi.”

Đám gia đinh nha hoàn đi qua lại trong nội viện nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi này không khỏi nghía mắt nhiều chuyện một lúc, có điều cũng không dám nghía lâu vì sợ bị trách phạt. Tư Đồ Lạc Kiếm cứ thế đứng ngây ngốc suốt một đêm dưới mái hiên. Cung Tiểu Khê cũng không sung sướиɠ hơn gì, chỉ biết ôm cánh cửa nhìn ra vô vọng. Hắn quả thật giận. Nếu mà những lời kia Tư Đồ Lạc Kiếm có thể nói sớm hơn năm năm, thì hắn khẳng định sẽ rất vui mừng mà ôm chầm lấy y, còn cảm tạ lão thiên gia đã tác thành cho bọn họ. Nhưng tại sao lại trễ đến năm năm? Sao phải để trong tim hắn tồn tại một gút mắc khó bỏ thì mới nói thích hắn? Hơn nữa, hắn phải đối diện với lời tỏ bày này thế nào?

Tận đến trưa hôm sau, cánh cửa phòng ngủ vẫn không chịu mở ra. Tư Đồ Lạc Kiếm cũng không muốn cưỡng ép xông vào. Mộc Từ đến thấy y đứng ngoài cửa, y phục đêm qua vẫn chưa thay ra, còn vương chút mùi rượu nhàn nhạt.

“Thiếu chủ, sao người đứng ngoài đây vậy?” Mộc Từ vừa hỏi vừa nhìn vào cánh cửa khép chặt.

Tư Đồ Lạc Kiếm không muốn trả lời, hỏi lại: “Ngươi đến làm gì?”

“À” Mộc Từ nhớ lại lý do nên có vẻ hơi hoảng: “Đại công tử và đại phu nhân cãi nhau. Đại công tử còn đòi hưu thê. Hai vị lão gia cũng đang ở đó.”

Tư Đồ Thoại Lương đứng lên, ném cho Tư Đồ Thạc Lưu một cái tát mạnh: “Im miệng! Ngươi cũng không xem lại bản thân có được bao nhiêu ngày ở lại phủ này. Mỗi đêm đều lén lút mua vui ở thanh lâu, ngươi nghĩ ta không biết sao? Nếu không phải ngươi mang họ Tư Đồ thì ta đã sớm ném ngươi ra khỏi nhà rồi. Ngươi mau quay về phòng sám hối cho ta. Trong một năm nếu không có sự cho phép của ta, ngươi không được rời khỏi phủ dù nửa bước. Nếu ngươi dám làm trái, ta sẽ cho người đập gãy chân ngươi.”

“Ngũ bá phụ!” Tư Đồ Thạc Lưu oan khuất gào lên. Tư Đồ Thoại Lương giận dữ thét: “Cút ngay!”

Tư Đồ Thạc Lưu đi rồi, Tư Đồ Bạch Kỳ vội đến gần Hà Hoan nói: “Cháu cứ yên tâm, không được hai lão già này đồng ý, Thạc Lưu sẽ không thể nào đuổi cháu đi. Thạc Lưu chỉ nhất thời nông nổi. Đợi nó bình tâm lại, bọn ta khuyên nhủ thêm, từ từ cũng biết sai mà hồi đầu. Những năm qua cháu đối với Tư Đồ gia này hy sinh thế nào, bọn ta đều có mắt nhìn thấy. Vạn sự có bọn ta làm chủ, nhất định không để cháu chịu ủy khuất gì.”

Hà Hoan đứng lên, sụt sùi nói: “Đa tạ hai vị bá phụ.”

Vừa rời khỏi đại sảnh, Tư Đồ Lạc Kiếm bảo Mộc Từ đi làm việc. Cung Tiểu Khê vẫn còn thấy tội cho Hà Hoan, ấm ức nói: “Tư Đồ Thạc Lưu từ nhỏ đã như vậy, thường nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, muốn hắn biết sai mà hồi đầu đúng là nằm mơ đi.”

Tư Đồ Lạc Kiếm khoan thai bước cạnh hắn, nói: “Đại ca tuy rằng tồi tệ, nhưng gan không lớn, chẳng dám gây nên tai họa gì tày đình. Ta tin huynh ấy nói thật. Huynh ấy chẳng qua là muốn lấy lục công chúa để được oai phong hơn ta, chứ không có lòng bán đứng Thiên Du Thành. Hơn nữa, quốc cửu kia cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không đặt tâm tư lên người huynh ấy. Ông ta âm thầm đến Thiên Du Thành chắc là muốn thăm dò thực lực. Ta để cho ông ta nhập thành nhìn rõ cuộc sống sung túc của người dân tại đây, khi hồi triều ắt sẽ có vài phần kiêng dè mà báo lại với hoàng đế, tránh cho có đao thương không cần thiết.”

“Dù là vậy, Tư Đồ Thạc Lưu suốt ngày muốn kiếm chuyện với ngươi. Để hắn bên cạnh ngươi không phải là nuôi ong tay áo sao?”

Tư Đồ Lạc Kiếm dừng bước. Cung Tiểu Khê thấy hắn đứng lại nên đứng theo: “Sao vậy?”

“Ngươi hết giận ta rồi?”

Cung Tiểu Khê sực nhớ lại, phùng mang trợn má lên: “Ta vẫn còn giận đùng đùng đây.”

Tư Đồ Lạc Kiếm cười khẽ: “Tiểu Khê, chúng ta lớn lên bên nhau, ta hiểu rõ tính ngươi. Ngươi bản chất hào phóng, không bao giờ giận ai quá một ngày.”

“Vậy sao?”

Cung Tiểu Khê nhướn mắt dở khóc dở cười. Này là ưu điểm hay khuyết điểm của hắn?

“Tiểu Khê!” Tư Đồ Lạc Kiếm thình lình ôm hắn lại: “Ta sai rồi. Là ta không biết trân trọng ngươi sớm hơn. Ta xin lỗi. Ngươi tha thứ cho ta!”

Tư Đồ Lạc Kiếm nói đúng. Cung Tiểu Khê hắn không giỏi thù dai. Sỉ diện thì nói giận, sau một đêm nguội lại đầu óc thì sớm đã mềm lòng quên hết.

“Đừng có ôm cứng như vậy. Ta khó thở lắm.”

Tư Đồ Lạc Kiếm chưa kịp buông ra thì đã nghe tiếng đằng hắng của Tư Đồ Bạch Kỳ sau lưng, còn có giọng trách mắng của Tư Đồ Thoại Lương: “Giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ấp thế này còn ra thể thống gì?”

Tư Đồ Lạc Kiếm và Cung Tiểu Khê tách nhau ra. Không ai bảo ai đều tự giác đứng nghiêm túc như học trò trước mặt lão sư. Tư Đồ Thoại Lương nói: “Đến từ đường quỳ sám hối một canh giờ.”

“Vâng, ngũ bá phụ.” Tư Đồ Lạc Kiếm ngoan ngoãn kéo Cung Tiểu Khê đi ngay.

Tư Đồ Bạch Kỳ cười nói với Tư Đồ Thoại Lương: “Ngũ ca, bọn nó còn trẻ, khí huyết sung mãn là chuyện thường. Huynh vậy mà cũng bắt đi sám hối sao?”

“Có lỗi thì phải phạt, đây cũng là chuyện thường.”

“Thật không nói lại huynh. Đệ về phòng tu luyện.” Tư Đồ Bạch Kỳ cũng bỏ đi. Tư Đồ Thoại Lương đứng thở dài: “Đám trẻ ngày nay…thật hết cách với chúng.”