Chương 4.1: Bé Tiểu Tô (4)

Không đợi Yến Tiểu Tô tiếp tục thấy rõ nội dung tờ rơi, trước mắt bé bỗng nhiên trời đất quay cuồng.

Đồng thời có hai đôi bàn tay có lực, bế bé từ dưới mặt đất lên.

"Có đυ.ng trúng chỗ nào không? Tiểu Tô, đau chỗ nào?!"

Trong giọng nói bình tĩnh như băng của Yến Huỳnh, hiếm khi xuất hiện vết rách thật lớn.

Cô túm một cánh tay Yến Tiểu Tô, không cần nghĩ ngợi nửa quỳ trên mặt đất, khẩn trương đánh giá từ trên xuống dưới.

Tiểu Tô: "Mẹ, con..."

Nhưng Yến Tiểu Tô còn chưa nói xong, đã bị Tô Thời Xuyên bên cạnh cắt đứt.

"Hu hu hu, con gái bảo bối của ba, ba không có cố ý!" Tô Thời Xuyên lôi kéo cánh tay kia của Yến Tiểu Tô, bỗng nhiên ngồi xuống đất với Yến Huỳnh: "Bà xã, thực xin lỗi! Anh tưởng là Tiểu Tô ngồi vững rồi!"

Tiểu Tô: "Ba, con..."

Lời nói của bé, lại một lần nữa bị Yến Huỳnh cắt đứt.

"Tô Thời Xuyên, vừa rồi em đã nói anh lùi về phía sau rồi, anh chen lấn cái gì?" Mặt mày tinh xảo của Yến Huỳnh trầm xuống, dưới sự tức giận càng lộ ra khí chất lãnh diễm của cô.

Tiểu Tô: "Mẹ, con..."

Cánh tay bé bị mẹ siết chặt, có hơi đau.

Tô Thời Xuyên không để ý đến hình tượng, ủy khuất gật đầu: "Vâng vâng vâng, lần sau anh nhất định sẽ không nhúc nhích! Vợ ơi, con gái, tha thứ cho ba đi."

Tiểu Tô: "Ba, con..."

Cánh tay kia của bé bị ba nắm chặt trong lòng bàn tay, có chút tê dại.

Môi Yến Tiểu Tô đóng đóng mở mở, mỗi lần còn chưa thể phun ra mấy từ ngữ hoàn chỉnh, nửa lời còn lại sẽ bị ba mẹ tự quyết định mà phải nuốt trở lại cổ họng.

Dần dần, trong lòng cô bé vốn nên là nhân vật chính của "Sự kiện ngã sấp xuống" này lại tràn ngập cảm giác ủy khuất.

Nhưng lại không phải vì ngã.

Nghe ba mẹ hát song hoàng ngươi tới ta đi, trong đầu Yến Tiểu Tô hiện ra từng khung hình - -

Ban ngày ở nhà trẻ, mẹ căn bản không nghe lời bé nói, cũng không nhìn về phía bé, chỉ tự mình muốn giúp bé "báo thù".

Trên xe về nhà, mẹ không để ý sau lưng bé bị cặp sách nhỏ cấn đến đau đớn, chỉ bắt bé đội mũ bảo hiểm sẽ để lại dấu đỏ trên trán.

Sau khi về nhà, mặc kệ một ngày bé đã phải trải qua chuyện gì, ba chỉ muốn hôn nhẹ mẹ và ôm bé một cái.

Thậm chí, vào giờ này khắc này, ba mẹ cũng căn bản không nghe Yến Tiểu Tô muốn nói gì.

"Anh coi Tiểu Tô là đạo cụ phi phàm gì sao? Anh có biết trẻ con yếu đuối thế nào không?"

"Hu hu, thật xin lỗi, bà xã! Lần sau anh... Không, lần này sẽ sửa!"

"Nếu Tiểu Tô xảy ra chuyện gì, em sẽ là người đầu tiên không tha cho anh."

"Bà xã nói đúng! Là anh làm sai!"

Yến Tiểu Tô vặn vẹo thân thể, muốn kéo hai cánh tay ra khỏi trong giam cầm của ba mẹ.

Nhưng mà, hai bàn tay nhỏ bé của bé giống như là bột mì mới nhào nặn, dưới sức mạnh của hai "vại mì lớn" Yến Huỳnh và Tô Thời Xuyên, cho dù làm như thế nào cũng không lật nổi bọt nước gì.

Ngay khi Yến Tiểu Tô giãy ra, sức ở đầu ngón tay bé chậm rãi lơi lỏng.

Bịch.

Tiếng va chạm tương đối nhẹ nhàng vang lên. Là con gấu bông rơi khỏi tay bé.

"A, Hùng Hùng..."

"Bà xã, em phạt anh đi! Chỉ cần đừng tức giận với anh, em bắt anh làm gì cũng được!"

Yến Tiểu Tô nhẹ nhàng kêu lên, lẫn lộn cùng với tiếng kêu hối hận của Tô Thời Xuyên.

Ngay sau đó, Tô Thời Xuyên đứng lên, lấy lòng dựa sát vào Yến Huỳnh, làm như muốn dùng hành động thực tế để khẩn cầu cô tha thứ.

Tuy nhiên...

Trong lúc đang hành động, Tô Thời Xuyên kéo hai chân ổn thỏa, nhưng không hề phát giác mình đã đè lên một thứ mềm mại nào đó.

Tô Thời Xuyên thoáng nhìn, thấy được là một con gấu bông.

... Ôi, gấu thiện ác à.

Đạo cụ phi phàm cực kỳ bình thường ở vô hạn lưu mà thôi.

Không có gì có thể ngăn cản con đường "Chịu đòn nhận tội" với vợ của anh!

Thế nhưng, đạo cụ vô hạn bình thường trong mắt Tô Thời Xuyên, rơi vào trong mắt Yến Tiểu Tô, lại không phải như thế.

Đây là gấu bông của bé.

Là gấu thần kỳ mà các bạn nhỏ đều rất thích!

Trong nháy mắt trơ mắt nhìn thấy mặt gấu con đồ chơi của mình bị giẫm bẹp, ủy khuất Yến Tiểu Tô tích tụ ở trong lòng đã lâu, trong nháy mắt bộc phát.

Không nghe bé nói. Không nhìn bé làm việc.

Không đối xử tốt với gấu con đồ chơi của bé,

Còn có... Mẹ không thơm, ba không đi làm.

Tại sao ba mẹ bé lại khác với ba mẹ của những người khác?

Dòng sông cảm xúc hội tụ phá tan trái tim yếu ớt của con non nhân loại, khiến Yến Tiểu Tô nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, mở miệng thật to...

"Oa a - -! Con ghét ba mẹ nhất!!!"

Tiếng khóc non nớt kinh thiên vang vọng khắp phòng.