Chương 49: Khung Cảnh Rực Rỡ Vẫn Không Đẹp Bằng Cô

Vừa chạy lăng xăng khắp sân với lũ trẻ hiếu động, vừa phải trả lời mấy câu hỏi đầy tính ngây ngô của những bé hiếu kì, Hạ Nguyệt Lam đã bị vắt kiệt sức lực nhanh hơn cả khi cô chuyên tâm làm việc cả ngày.

Cô ngồi xuống một băng ghế gỗ đặt gần đó, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng trên mặt, cả người đều đau nhức. Cô tự nhủ khi nào rảnh phải tập trung vận động thể thao thường xuyên, chứ để thế này thì sớm muộn gì gân cốt cô cũng cứng đơ như khúc gỗ mất. Cô còn không còn sức đâu mà để ý vừa có người ngồi xuống cạnh mình.

“Em chơi vui nhỉ?” Giọng nóng lạnh không rõ, anh nhìn bộ dạng chật vật của cô.

“Vâng?” Cô nhìn lên. Cái giọng này là có ý gì? Anh tức? “Sếp…anh ghen cả với mấy đứa trẻ con?”

“Em nói xem…đây có được gọi là hẹn hò không?” Anh giơ chai nước khoáng đã vặn nắp trước mặt cô, mắt đảo ra chỗ khác.

“Thì hẹn hò không phải như này sao? Hai người cùng đi đến một địa điểm cụ thể nào đó và làm nhiều việc cùng nhau.” Cô giải thích rất dễ gây hiểu lầm, nếu là người khác nghe hẳn đã hiểu ra cái thứ khác rồi.

“Ý em đây là một buổi hẹn hò riêng hai người?” Anh lắc đầu bất lực.

“Vâng.” Cô thản nhiên đáp. Không thế thì thế nào nữa?

“Em…”

“Chị gái xinh đẹp ơi, đến giờ ăn trưa rồi!” Đám trẻ ban nãy chơi đùa cùng cô kéo nhau chạy đến, xúm xít quanh băng ghế, líu ríu nói cùng một lúc. Anh thì bị hất ra không nương tay luôn chứ…

“Được rồi được rồi…từng bé nói một.” Cô cúi đầu xuống mỉm cười dịu dàng với bọn chúng.

“Đến giờ ăn rồi ạ.” Một cô bé nhanh nhảu lên tiếng.

“Chị ăn cùng bọn em nhé?” Một cậu bé giơ tay hỏi.

“Nhé?” Mấy đứa còn lại nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.

Cả một đàn “cún con” đáng yêu thế này…cô làm sao nỡ từ chối.

“Được chứ. Các em rủ cả chú kia đi với nhé.” Cô ra hiệu cho lũ trẻ.

“Vâng. Chú ơi, chú vào ăn trưa với bọn cháu nhé?” Một vài đứa không bị ảnh hưởng bởi ngoại hình to lớn của anh, bạo dạn tiến đến vỗ vào đầu gối anh.

“Ừ.” Anh nói. Hình như trại trẻ này cũng không hẳn là một lựa chọn quá tệ.

Cô nhìn khuôn mặt đã dãn ra của anh, cười khẽ.

Giờ nghỉ trưa, khi lũ trẻ đã an ổn ngủ say, cô cùng anh đi dạo dọc theo bìa rừng đằng sau trại trẻ. Hai người sánh vai, đều đặn bước từng bước gần như ăn khớp nhau, không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng ve sầu râm ran. Bóng cây ngoài rừng tạo thành một con đường râm mát, ánh nắng hè dường như không còn gay gắt như thường lệ.

Cô thả mình vào sự tĩnh lặng ấy, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương tươi mát của thiên nhiên. Anh cũng không có ý định phá vỡ khoảng thời gian bình yên đó, thả chậm bước chân ngang hàng với cô.

Hai người chỉ đơn giản là bước đi như thế, cho tới khi con đường trước mắt mở ra một khoảng không gian rộng lớn ở đằng xa, và âm thanh vọng lại nghe như tiếng nước chảy. Cô háo hức nhấc chân chạy thẳng về phía trước. Anh mỉm cười nhìn theo dáng vẻ năng động đầy sức sống của cô.

“Oa…sếp, anh nhìn kìa.” Cô trầm trồ ra mặt khi trông thấy một thứ gì đó.

Anh sải bước nhanh hơn một chút, theo bóng lưng của cô mà đi đến.

Đó là một cảnh tượng rực rỡ đến choáng ngợp.

Thác nước từ trên cao đổ xuống với những bọt nước bắn tung tóe xung quanh, ánh nắng nhuộm vàng cả ngọn thác khiến nó trông như đang phát sáng. Thứ ánh sáng lấp lánh và lộng lẫy ấy đánh bật mọi cảnh vật xung quanh nó để tỏa sáng, và nó đã thành công trong việc trở thành trung tâm của sự chú ý.

“Đẹp quá…” Cô ngước nhìn lêи đỉиɦ thác, tuy nó không cao lắm song lại đẹp mê người. “Anh thấy đúng không sếp?” Cô quay người lại.

Anh thừa nhận là mình đã phải đứng hình khi nhìn vào cô. Cô trông như một nàng tiên hạ phàm với nụ cười xinh đẹp đến điếng lòng, mái tóc và đôi mắt cô như phát sáng trong nắng, mạnh mẽ đánh bay hình ảnh thác nước ra khỏi đầu anh. Và anh biết bây giờ mắt anh chỉ có thể nhìn cô. Sống phân nửa cuộc đời, anh chưa từng nghĩ lại có ngày mình đánh mất sự bình tĩnh để có thể hoàn toàn khuất phục trước một người phụ nữ nào đó.

“Hạ Nguyệt Lam…một lần nữa, em có muốn làm bạn gái tôi không?” Anh dịu giọng nói, ánh mắt như mang cả nụ cười ở trong.

Đúng vậy. Anh đã phải lòng cô một cách triệt để.