Chương 13: 13: Một Chiêu Miểu Sát

Nhất Vô Niệm sau một hồi vui sướиɠ thì cũng nhìn sang nam tử hắc y đối diện, chỉ thấy sắc mặt của y không được tốt lắm.

Hắn vốn còn muốn nói gì đó với nam tử nhưng nghĩ lại tên này vừa rồi còn định gϊếŧ mình, lập tức từ trong không gian hệ thống cầm ra Băng Nham Kiếm không nói một câu phí lời triển khai Huyễn Ảnh Kiếm Pháp.

Chỉ thấy chỗ sâu bên trong con ngươi của Nhất Vô Niệm phản chiếu ra một bóng mờ kiếm quang, tay khống chế kiếm khẽ đánh ra.

Huyễn Ảnh Kiếm Pháp tựa như ảo mộng, kiếm khí lóe lên hồng mang nhanh chóng mở mở rộng ra, không gian xung quanh nam tử hắc y lập tức tràn ngập kiếm ảnh, cứ thế bao trùm toàn bộ thân ảnh của y vào bên trong.

Sắc mặt nam tử hắc y biến sắc.

Nếu để y hình dung cảm giác bây giờ thì có thể miêu tả giống một con non vừa mới ra đời, lập tức liền bị ném vào bên trong một không gian giam cầm, nơi đây không có không khí để thở, một loại áp lực chèn ép vô hình bao trùm cả cơ thể của y.

Sợ hãi!

Tâm trạng của nam tử lúc này vô cùng hoảng hốt, dù y đã vận chuyển chân nguyên đến mức cực hạn nhưng vẫn không thể phá vỡ thần thông kiếm chiêu của đối phương.

Nam tử toàn lực thôi động chân nguyên truyền vào thanh phi kiếm, lập tức phi kiếm bộc phát ra hơn mười thanh huyết kiếm.

Lần này khí thế xem ra mạnh hợn trước đó không chỉ mấy lần, huyết kiếm dưới tay của hắn liên tục đâm vào một chỗ, ý đồ của y rất đơn giản nhanh chóng đột phá một góc của không gian kiếm quang này.

“Ta không cam tâm…” Nam tử lời còn chưa nói hết đã bị kiếm khí cùng kiếm quang thôn phệ.

Nhất Vô Niệm giơ thanh Băng Nham Kiếm lên nhìn, trong lòng cũng rung động không kém.

Hắn không bị thương điều này hắn hiểu, nhưng để hắn có thể một kiếm miểu sát một tên tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn, điều này cũng rất khó tưởng tượng.

Ngay cả Nhất Vô Niệm mặc dù cũng đã biết Hư Khí thượng phẩm là đại sát khí, nhưng tự tay đánh ra vẫn rất rung động.

“Thật lợi hại…” Nhất Vô Niệm lẩm bẩm.

Nhưng ngay sau đó hắn phi tới chỗ tên nam tử này, chỉ thấy trên mặt đất còn có một thanh phi kiếm cùng một cái túi trữ vật.

Nhất Vô Niệm thần thúc khẽ đảo vào bên trong lập tức hơi kinh hỷ, bên trong đồ vật cũng không nhiều chỉ có một ít đan dược, phù lục cùng linh thạch cùng mấy ngọc giản công pháp.

Hơi tò mò, hắn cầm ra mấy cái ngọc giản công pháp liền phát hiện trên đó có mấy dòng chữ “Ma Huyết Quyết”, “Huyết Ảnh Thập Kiếm”.

Sau một hồi xem xét thì lập tức nhíu mày, đây hoàn toàn là ma công đại pháp.

Công pháp này chủ yếu dùng máu của phàm nhân cùng tu sĩ để tu luyện, có thể nói cực kỳ tà ác.

Mà tên nam tử này có thể tu luyện tới Trúc Cơ đại viên mãn, liền có thể hiểu gã đã nhuốm máu biết bao nhiêu người.

Đương nhiên chuyện này Nhất Vô Niệm tạm thời cũng không có định quản.

Một ngọn hỏa diểm từ tay hắn bùng lên đốt cháy hai cái ngọc giản công pháp tà ác này, sau đó hắn mới rời khỏi đây.

Thuận lời rời khỏi đệ cửu phong, trước khi đi hắn còn hiếu kính mỗi người một viên linh thạch xem như kết giao.

Đương nhiên hai đệ tử canh cửa đệ ngũ phong cũng không khách sáo, sau khi nhận linh thạch liên tục xưng huynh gọi đệ với Nhất Vô Niệm.

Hắn làm như vậy chỉ là muốn sau này lỡ có tiếp tục vào đó đánh dấu thì thuận lợi hơn rất nhiều.



Ngày tháng cứ thế trôi qua vô thanh vô thức…

Nhất Vô Niệm đang ở bên trong động phủ đả tọa như thường lệ tỉnh lại.

Hắn mặc niệm trong đầu.

Lập tức giao diện hệ thống mở ra.

【 Hệ thống đánh dấu Bất Hủ Kiếm Đạo 】

【 Túc chủ: Nhất Vô Niệm 】

【 Tông môn: Huyền Đan Tông 】

【 Cảnh giới: Trúc Cơ tầng 9 (0/9000)】

【Tuổi thọ: 18/700】

【 Thiên phú kiếm đạo: 1000】

【Thiên phú tu luyện: Tạp linh linh căn】

【 Vũ khí: Ngọc Trúc Kiếm, Băng Nham Kiếm, Hỏa Linh Kiếm, Song Huyết Kiếm 】

【 Pháp bảo: Kim Ti Nhuyễn Giáp, Cửu Biến, Hắc Bào, Nhẫn trữ vật】

【 Thần thông: Địa giai trung phẩm Kim Chung Tráo(0/2000), Địa giai trung phẩm Thiết Bố Sam(0/2000), Đại Điển Thuật Pháp(0/10000), Địa giai trung phẩm Huyễn Ảnh Kiếm Pháp(0/2000)】

【 Điểm số đánh dấu: 350】

【 Số lần đánh dấu: 97】

【 Chú ý: Hệ thống chỉ có một mục đích duy nhất là phụ trợ túc trở thành Bất Hủ Kiếm Đạo!】

【 Trước mắt mỗi ngày túc chủ sẽ nhận được một tấm bản đồ đánh dấu vị trí, mỗi lần đánh dấu đều sẽ có khác biệt ban thưởng, đánh dấu số lần càng nhiều, ban thưởng càng phong phú!】

Nhìn bảng hệ thống mà Nhất Vô Niệm không nhịn được cười, thời gian trôi qua cũng gần ba tháng.

Trong gần khoảng thời gian này hắn liên tục chăm chỉ đánh dấu, cơ bản cũng nhận được một vài món đồ cùng vật phẩm đáng giá.

Phía trên hệ thống hiển thị đều là những đồ vật có ích mà hắn lựa chọn ra, còn lại hắn đều ném trong không gian hệ thống.

Lần này đánh dấu được hai thanh pháp pháp bảo rất có giá trị là Hỏa Linh Kiếm, Song Huyết Kiếm.

Hỏa Linh Kiếm là Pháp Khí cực phẩm, còn Song Huyết Kiếm là Hư Khí hạ phẩm.

Trong đó Song Huyết Kiếm khá đặc biệt, giá trị có thể nói rất cao bởi vì đây là hai thanh kiếm nhưng tương liên với nhau.

Nhưng Nhất Vô Niệm lại không thể dùng được, cơ bản bởi vì hắn không có kiếm pháp loại này.

Còn về phần cái nhẫn trữ vật, thứ này chỉ là một món pháp khí trung phẩm không gian chứa đồ.

Mặc dù có nhưng hắn cũng chưa dám dùng, dù sao hiện tại hắn chỉ là một tên đệ tử quèn, loại đồ vật như nhẫn trữ vật chỉ có tu sĩ Kim Đan trở lên mới có thể tiếp xúc được.

Tôn chỉ của hắn là gì? Hắn sao có thể khoa trương như thế được.

Cuối cùng bên trong không gian trữ vật của hệ thống có một ít phù lục nhị phẩm, cùng với một số bình đan dược của hệ thống ban tặng, nhưng đa số chỉ là chữa thương cấp thấp cùng vài loại công năng lạ thường như: Huyễn Hóa Đan, Thông Linh Đan, Phát Tình Đan.

Điều đặc biệt hắn phát hiện ra đó là từ khi nhận thưởng lần thứ mười thì không còn nhận được cái rương thần bí nào nữa, hắn còn đang trông cậy vào lần đánh dấu thứ một trăm.

Nhất Vô Niệm vươn vai đi vào một bên linh điền trong động phủ, bên đó có một cây linh dược mới mọc mầm, đây không phải do hắn mua mà do đánh dấu nhận được.

Nói thật thì hắn cũng không nhận ra được đây là hạt của linh thảo nào, cuối cùng quyết định trồng bên đây.

Sáng sớm mỗi ngày hắn đều qua đây tưới một ít linh dịch thủy.

Linh dịch thủy đây là một loại dược thủy được một vị Luyện Đan Sư trong tông môn chế tác ra, thứ này có thể giúp cho linh thảo phát triển nhanh hơn.

Đương nhiên cũng chỉ có thể kí©h thí©ɧ khi mà chúng còn nhỏ, hơn nữa giá cũng không mắc hắn chỉ mất 10 linh thạch cho mỗi tháng, có thể nói tương đối tiện nghi.

Vừa mới tưới linh dược thủy xong cấm chế bên ngoài động phủ liền có ba động, Nhất Vô Niệm suy đoán người tới có thể là Tam Lãng bởi vì chỉ có y mới biết hắn chỗ này.

Quả nhiên sau khi đi ra ngoài hắn liền nhìn thấy Tam Lãng đang đứng chờ bên ngoài.

Tam Lãng vừa nhìn thấy Nhất Vô Niệm đi ra thì lập tức tiến lên nói chuyện, “Vô Niệm, ngươi biết gì chưa?”

Nhìn thấy vẻ mặt của gã như vậy Nhất Vô Niệm hơi tò mò hỏi thăm: “Sao vậy, có chuyện gì thế?”

Nghe thấy giọng bình thản của Nhất Vô Niệm thì Tam Lãng biết ngay là hắn không để ý, vẻ mặt không thể nói gì hơn nhìn hắn, ”Hôm nay là ngày tổ chức khảo sát đệ tử ngoại môn, ta biết ngay ngươi không để ý mà.”.