Chương 1: Hổ phụ sinh hổ tử

Kinh thành trong đêm tết Nguyên Tiêu, là nơi náo nhiệt nhất.

Nam thanh nữ tú, người già trẻ nhỏ, dạo bước trên những con phố ngõ hẻm rực rỡ ánh đèn, tiếng cười nói, tiếng rao hàng, cùng với pháo hoa thi thoảng lại nở rộ trên bầu trời đêm, tất cả đã biến kinh thành thành một chốn phồn hoa không ngủ.

Thế nhưng, cho dù là dưới chân thiên tử, nơi được canh phòng cẩn mật như kinh thành, vẫn luôn có những tên công tử bột ngỗ ngược gây chuyện thị phi.

"Xin các vị công tử tha mạng, tiểu nữ thật sự không biết hát." Cô gái bán hoa ôm chặt giỏ hoa trong lòng, sắc mặt hoảng sợ lùi về phía sau, nhưng sau lưng nàng là con hẻm cụt, còn có thể lùi về đâu nữa?

"Bản công tử không kén chọn, chỉ cần hát đại hai câu là được." Gã đàn ông mặc áo bào tím tháo ngọc bội bên hông, lắc lắc trong tay: "Ngươi làm vỡ ngọc bội của bản công tử, bản công tử không bắt ngươi đền bạc, chỉ cần ngươi hát hai câu, ngươi còn gì không hài lòng?"

Cô gái bán hoa vội vàng lắc đầu: "Ta không có..."

Những vương tôn quý tộc này, ngay cả đến gần họ, dân thường cũng không dám, huống chi là dám đυ.ng chạm làm vỡ ngọc bội của hắn?

Lời nàng còn chưa kịp nói hết, đã thấy ngọc bội trong tay gã áo bào tím rơi xuống, va vào tảng đá cứng, vỡ tan tành.

"Nhìn xem, chẳng phải là bị ngươi làm vỡ rồi sao?" Gã áo bào tím lắc đầu thở dài: "Đây chính là bảo ngọc trị giá năm trăm lượng, cứ như vậy bị ngươi phá hỏng rồi."

Hắn ta khoanh tay trước ngực, đánh giá cô gái bán hoa đang run rẩy, như thể đang trêu đùa một con mèo con chó con bên đường, phát ra tiếng cười khoái trá.

Mấy tên công tử bột đi cùng hắn ta cũng cười cợt, ngay cả con chó đen to lớn mà bọn chúng dắt theo cũng sủa vang về phía cô gái bán hoa.

Cô gái bán hoa tuyệt vọng nhìn bọn chúng, nước mắt sợ hãi tràn đầy hốc mắt. Pháo hoa rực rỡ ở đằng xa, chiếu rọi lên khuôn mặt của những tên công tử bột này, nụ cười nham hiểm trên mặt bọn chúng lúc ẩn lúc hiện dưới ánh pháo hoa, nàng không nhìn rõ dung mạo của chúng, chỉ cảm thấy bọn chúng chẳng khác gì con chó đen mà chúng đang dắt theo.

"Hát nhanh lên, nếu không muốn hát, bồi thường cho chúng ta năm trăm lượng bạc cũng được."

"Bồi thường không nổi, vậy thì đưa ngươi lên quan..."

"Ôi chao, cái thân hình nhỏ bé này, liệu có chịu nổi mấy gậy của nha môn?"

Tiếng pháo hoa nở rộ, tiếng cười nói ồn ào từ con phố khác vọng lại, cùng với tiếng cười cợt ngang ngược của mấy tên công tử bột kia, tất cả như hóa thành cơn gió lạnh thấu xương, chặn kín miệng mũi cô gái bán hoa, khiến nàng lạnh từ đầu đến chân.

Ai có thể giúp nàng đây?

Ai có thể cứu nàng đây?

"Ta đã nói sao tết Nguyên Tiêu tốt đẹp lại có tiếng chó sủa, thì ra là do mấy tên súc sinh các ngươi."

Cô gái bán hoa ngẩn ngơ nhìn nữ tử áo đỏ cưỡi bạch mã, giẫm trăng mà đến, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Gã đàn ông áo tím vừa quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, đã cảm thấy đau nhói ở eo, cả người bay ra ngoài, trán đập ngay vào mảnh ngọc bội vỡ vụn, máu tươi lập tức chảy ra.

"Vương huynh!" Một tên công tử bột đi cùng định đỡ hắn ta, còn chưa kịp bước ra hai bước, đã bị nữ tử áo đỏ lật người xuống ngựa, một cước đá văng ra, nằm sấp như con rùa trên mặt đất.

Tên công tử bột thứ ba thấy tình hình không ổn, quay người định chạy ra khỏi con hẻm tìm người giúp đỡ, nào ngờ nữ tử áo đỏ ra tay còn nhanh hơn, thoắt cái đã chắn trước mặt hắn.

"Ngươi... ngươi có biết chúng ta là ai không?" Tên công tử bột lùi lại hai bước, dáng vẻ hung hăng nhưng trong lòng lại sợ hãi, đánh giá nữ tử đeo mạng che mặt, quát lớn: "Chọc giận chúng ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."

Nữ tử áo đỏ khẽ cười, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười cực kỳ buồn cười.

Thấy nữ tử này chế nhạo mình, tên công tử bột cảm thấy mất mặt, siết chặt nắm đấm xông lên.

Thế nhưng nắm đấm của hắn còn chưa kịp chạm vào vạt áo của nữ tử, đã bị đối phương giáng cho một cái tát trời giáng vào mặt. Trong khoảnh khắc bay lên không trung, hắn như nhìn thấy tằng tổ phụ đã mất của mình đang mỉm cười hiền từ với hắn.

"Gâu gâu gâu!" Con chó đen to lớn thấy chủ nhân bị đánh, nhe răng trợn mắt lao về phía nữ tử áo đỏ, ý đồ muốn báo thù cho chủ.

"Bốp!"

Con chó đen cũng bị nữ tử một bạt tai đánh bay, thân hình nặng nề đè lên người chủ nhân, phát ra tiếng kêu rêи ɾỉ. Nó ngẩng đầu nhìn nữ tử áo đỏ đang bước về phía mình, sợ hãi kẹp chặt đuôi, hai chân trước điên cuồng bới đất, hận không thể đào ngay một cái hố để chui xuống trốn.

"Hổ phụ sinh hổ tử." Nữ tử áo đỏ liếc nhìn con chó đen đang ra sức bới đất, xoay người nhìn về phía tên công tử bột mặc áo xanh duy nhất còn đang đứng.