Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ba Ngày Ở Quỷ Trạch

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong nháy mắt căn phòng trở nên yên tĩnh, không ai đồng ý, cũng không có ai phản đối.

Tống Viêm lẳng lặng nhìn hắn, lúc này người mặt sắt lại không tránh né, đối mắt cùng Tống Viêm một hồi lâu.

"Nếu không có ai dị nghị, vậy tiến hành đi." Người mặt sắt lạnh nhạt nói.

"Tôi bỏ quyền." Người mặt sắt vừa dứt câu, Hạ Phồn lập tức lên tiếng, dường như cô không muốn tham gia vào trò đùa trước mặt này.

Không ngạc nhiên gì mấy, Vệ Phương dĩ nhiên ra tay bình chọn cho Cao Vân Vân, Hồ Hàm có vẻ như không tán thành với quyết định này, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra lựa chọn giống Vệ Phương.

"Tôi chọn Hồ Hàm." Không biết Ngô Kiêu móc từ đâu ra một miếng vải, mang vẻ mặt không thân thiện mà chà lau cây súng trong tay: "Không vì sao cả, chỉ cảm thấy anh ta không phải hạng người tốt lành gì."

Tống Viêm có hơi ngạc nhiên với quyết định của Ngô Kiêu, cậu nhận ra Ngô Kiêu từ khi bắt đầu đã cực kỳ ghét Hồ Hàm, nhưng không nghĩ rằng ngay lúc này hắn lại bỏ phiếu bình chọn cho Hồ Hàm.

Vừa mới bình tĩnh lại, Vệ Phương nghe thấy lập tức bạo phát, một tay cô ôm chặt tay Hồ Hàm, một tay khác thì mang ý công kích chỉ thẳng vào mặt Ngô Kiêu: "Anh có chứng cứ không!"

"Anh ấy vẫn luôn ở chung với tôi, một giây cũng chưa từng tách ra!"

Nhìn thấy Vệ Phương lại muốn khóc lóc, mà Hồ Hàm vốn đang dỗ dành cô ta sau khi nghe thấy câu chỉ trích của Ngô Kiêu thì chỉ đứng im ở đó không nói lời nào. Tống Viêm thật sự không muốn nghe cô ta tiếp tục om sòm, vì thế chủ động đi ra phía trước: "Được rồi, hiện tại Hồ Hàm chỉ mới có một phiếu bầu thôi mà ––"

Nhưng ai ngờ cậu còn chưa dứt câu, Vệ Phương đã nổi cơn tam bành duỗi tay đẩy cậu ra: "Một phiếu cũng không được! Hắn không hề có chứng cứ!"

Cái đẩy này tuy không mạnh, Tống Viêm vẫn theo quán tính lui về sau vài bước, nhưng không may là sau lưng cậu lại là thi thể của Triệu Khánh An. Tống Viêm vội vàng chống tay lên đàn dương cầm, cố giữ bản thân đứng vững, không chạm vào cái xác của Triệu Khánh An.

Chính vì động tác chống tay này, cậu vô tình làm rơi bản nhạc trên cây đàn xuống đất, Tống Viêm theo bản năng tính nhặt lên, thế nhưng ánh mắt lại bị đông cứng ngắc.

"Còn cậu, cậu muốn chọn ai?" Vệ Phương vẫn còn đang hò hét ầm ĩ, trong tiếng la hét phiền phức đó, Tống Viêm lại nghe được giọng nói trầm thấp của người mặt sắt đang hỏi mình.

Lúc này đây, cậu không hấp tấp lên tiếng, mà từ từ khom lưng, nhặt cầm phổ dưới đất lên, sau đó đứng dậy nhìn về phía người mặt sắt đã đứng trước mặt cậu.

Sau một lúc lâu, giọng nói cực kì chắc chắn vang lên: "Tôi chọn, hầu gái."

Bầu không khí trong phòng lại lặng đi, không cần người mặt sắt bầu chọn, cuộc bình chọn này đã có đáp án.

Cao Vân Vân đơn độc nép vào góc tường, trán cô còn đang chảy máu, máu dính bết gần nửa khuôn mặt, trông vừa đáng thương vừa đáng sợ.

"Vì vậy, mọi người muốn làm gì..." Cho dù đang cố thể hiện rằng mình rất kiên cường, nhưng giọng nói của cô lại bắt đầu run run, cơ thể dần co rúm: "Bây giờ, muốn gϊếŧ tôi sao?"

Hiện tại không ai chủ động lên tiếng, kể cả Vệ Phương cứ ầm ĩ đòi gϊếŧ Cao Vân Vân nãy giờ cũng nín thin.

"Tôi có đề nghị như vầy, trước hết cứ trông chừng cô ta đã." Vệ Phương cuối cùng cũng không hò hét nữa, Hồ Hàm cũng thả lỏng được một chút, hắn sửa sang lại bộ tây trang bị chèo kéo cho méo xệch, đưa ra một đề nghị bớt tàn nhẫn hơn.

"Nhưng mà ai dám trông chừng chứ, lỡ cô ta..." Vệ Phương vẫn không muốn.

"Đúng vậy, chúng ta bàn bạc xem ai là người trông coi đây?" Ngô Kiêu lại lần nữa đâm chọt Hồ Hàm: "Ngài Hồ có muốn xung phong không?"

Lời này suýt nữa lại kí©h thí©ɧ Vệ Phương, nhưng cũng may đã có người xung phong nhận nhiệm vụ này: "Tôi làm cho."

Ngoài dự kiến của mọi người, người lên tiếng là Hạ Phồn mặt lạnh đến tâm cũng lạnh băng, cô chủ động bước đến trước mặt Vệ Phương: "Dù sao tôi cũng không nghĩ là cô ấy, vậy để tôi nhận cho."

"Nếu vậy thì đêm nay, cô trông chừng cô ấy trong căn phòng ở hành lang phía đông," Cuối cùng, người mặt sắt tổng kết lại: "Nếu sáng mai cô chết, bọn tôi sẽ lập tức xử tử cô hầu gái này."

"Nếu cô và hầu gái không có chuyện gì bất thường, nhưng đêm nay vẫn có người chết, thì chúng ta sẽ tiếp tục bỏ phiếu."

"Nếu kết thúc ngày thứ ba, trong đám người chúng tôi không có ai chết, cũng không phát hiện ra manh mối mới ––– chúng ta dựa theo kết quả ngày hôm nay, xử tử hầu gái."

Người mặt sắt lạnh như băng, không hề có một tí cảm xúc nào mà xử lý sống chết của người khác, trong lúc bất tri bất giác, tất cả người chơi đã giao quyền khống chế vào tay hắn.

Không có ai hoài nghi hắn, bởi vì trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nếu hắn thật sự là kẻ hiến tế thì trò chơi đã kết thúc từ lâu rồi.

Nhưng mà... hiện giờ cách lúc kết thúc cũng không còn xa nữa.

Tống Viêm âm thầm nắm chặt quyển cầm phổ trong tay.

Sau khi người mặt sắt an bài ổn thỏa, mọi người đều không muốn tiếp tục ở trong căn phòng đầy mùi chết chóc này nữa, ai cũng mang theo tư tâm rời khỏi phòng.Người mặt sắt và Hạ Phồn dẫn Cao Vân Vân đến căn phòng phía đông. Còn Vệ Phương lúc nãy khóc lóc không thôi dường như đã cảm thấy yên lòng, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi rã rời, cùng với Hồ Hàm quay về căn phòng bên cạnh để nghỉ ngơi.

Tống Viêm xác định bọn họ đã rời đi, đóng cửa phòng, nhẹ giọng hỏi Ngô Kiêu: "Khi nãy, lúc người mặt sắt nói muốn bỏ phiếu bình chọn, phản ứng của mọi người có hơi kì lạ đúng không?"

"Cái này cũng coi như là quy tắc của trò chơi," Ngô Kiêu dựa lên tường, nhớ tới cuộc bỏ phiếu ban nãy, hắn cũng có hơi bực bội, giải thích: "Ngoại trừ kẻ hiến tế, gϊếŧ chết người chơi vô tội khác trong trò chơi sẽ phải chịu sự trừng phạt, nếu ban nãy bỏ phiếu sai, dẫn đến gϊếŧ lầm Cao Vân Vân, như vậy tất cả những người tham gia bỏ phiếu sẽ bị phạt."
« Chương TrướcChương Tiếp »