Chương 17

"Thì ra là vậy..." Tống Viêm tự hỏi một lát, sau đó cầm bản nhạc đi tới bên cạnh Ngô Kiêu: "Anh coi cái này thử đi."

Ngô Kiêu cầm lấy cầm phổ Tống Viêm đưa, ban đầu chỉ hờ hững lướt qua, sau đó sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc.

"Sao nào?" Tống Viêm nhỏ giọng hỏi.

Ngô Kiêu ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lấy tờ cầm phổ bị xé ra trong lúc hoảng loạn trong căn phòng bí mật đó, kề sát hai tờ lại với nhau: "Y như cậu suy đoán."

Chiếc đồng hồ nhỏ được treo trên vách tường chỉ 3 giờ chiều, một con chim máy chui ra khỏi mặt đồng hồ tối om, trong miệng nó còn ngậm một đóa hoa hồng diễm lệ, trông cứ như đóa hoa đẫm máu.

"Trong căn phòng bí mật đó, thứ đáng chú ý... không chỉ đơn giản là đồng phục hầu gái." Tống Viêm và Ngô Kiêu liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía giữa phòng, nơi đặt cây dương cầm màu đen to lớn.

"Cậu có đáp án rồi hả?" Ngô Kiêu bước vài bước qua đó, đứng bên cạnh thi thể của Triệu Khánh An, đặt hai tờ cầm phổ lên trên cây đàn dương cầm, sau đó vươn một ngón tay, chậm rãi ấn lên phím đàn thứ nhất.

"Hiến cho ta đóa hoa hồng vĩnh hằng duy nhất."

Đúng lúc này, cửa phòng gia sư sau lưng Tống Viêm đột nhiên bị người khác đẩy ra.

"Kétttttt ––"

Màn đêm buông xuống, ánh trăng lạnh lẽo buồn thảm đáng sợ.

Cả tòa lâu đài Leif chìm trong bầu không khí bất an đã rơi vào giấc ngủ say, hành lang tối om, ngọn nến màu trắng dùng để chiếu sáng chỉ còn lại nửa cây ngắn ngủn.

Đúng lúc này, hai bóng người màu trắng nhìn như u linh vất vưởng trong tòa lâu đài, không hề phát ra bất kì âm thanh nào, lẳng lặng đi vào phòng gia sư.

Một lát sau, hai người bọn họ khiêng ra một thứ đồ rất lớn, vừa thong thả vừa nhịp nhàng đi dọc theo hành lang, đi về phía đông.

Bóng dáng của bọn họ bị ánh nến chiếu qua, cái bóng lập lòe hắt lên bức rèm dày bên cạnh, theo làn gió nhẹ nhàng mơ mơ hồ hồ.

Bọn họ cứ như vậy mà đi tới, đi tới, đi qua từng cánh cửa phòng, đi xuyên qua từng dãy hành lang, tựa như hai linh hồn đang nâng quan tài đi đưa ma.

Cuối cùng cũng ngừng lại, ngừng trước một cánh cửa phòng.

Tiếng đàn mập mờ lưu loát vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, một bóng đen đang tấu lên khúc nhạc, một bóng đen khác lại đi đâu mất.

Tiếng đàn dương cầm càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng nhanh, từ trúc trắc cho đến lưu loát, từ lưu loát đến tao nhã, nhưng sau đó lại càng lúc càng chói tai.

Cứ như tiếng kêu khóc oán than của lệ quỷ.

Nhanh, nhanh lên, sắp xong rồi! Trong tiếng đàn, phảng phất còn trộn lẫn thêm vài tiếng cười ghê rợn.

Đúng lúc này, trên dãy hành lang tối đen đột nhiên cháy lên vài đốm sáng, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của người đánh đàn.

"Ai đó!" Người đánh đàn hoảng loạn bật dậy, vừa quay đầu lại lập tức nhìn thấy một gương mặt sắt bị ánh nến hắt lên.

"Áaa!" Cô hét toáng lên, muốn tránh qua một bên, nhưng bức rèm màu đỏ sậm bất ngờ bị kéo ra, Tống Viêm và Ngô Kiêu mỗi người cầm một cây đèn dầu, đi về phía cô ta.

Ngay sau đó cánh cửa phía sau cây đàn cũng bật mở, Hạ Phồn vẻ mặt hờ hững cùng với Cao Vân Vân bước ra.

"Quý cô Vệ đúng là bừng bừng cảm hứng nhỉ, khuya lơ khuya lắc thế này mà còn luyện đàn ha." Ngô Kiêu đút một tay vào túi quần, thong dong nhìn người trước mặt, đã vậy còn không quên bổ sung thêm: "Á à, còn ngài Hồ đây nữa, vậy mà còn có tâm trạng đi nghe đàn. "

Hồ Hàm đang đứng phía sau cây đàn không nói gì đi ra, mà Vệ Phương đang đứng trước cây đàn lại giãy giụa muốn chống chế:" Không phải tôi... tôi chỉ đang..."

"Tôi biết," Tống Viêm nhìn cô gái nhát gan trước mắt này, tuy không muốn tin, nhưng sự thật đã phơi bày ra trước mặt: "Cô không phải đến đây để đánh đàn, cô đến đây để gϊếŧ người."

"Cô chính là kẻ hiến tế, phần thưởng mà cô có được chính là tiếng đàn... hoặc nói cách khác, chính là khúc nhạc này."

Tống Viêm đem hai tờ cầm phổ trông giống y hệt nhau ra, tất cả những manh mối trong mấy ngày nay đang dần dần xâu chuỗi lại với nhau.

"Buổi sáng ngày đầu tiên, cô lấy thân phận gia sư đi cùng với Mạnh Mộng đến phòng gia sư, sau đó dụ dỗ Mạnh Mộng, người luôn có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc đàn lên khúc nhạc này, chỉ là cô không dám xuống tay ngay tại đó, cho nên cô rời khỏi phòng."

"Nhưng sau đó cô lại phát hiện... không," Tống Viêm nói đến chỗ này, lại phức tạp nhìn lướt qua Hồ Hàm: "Cô được người khác nhắc nhở, thì ra những căn phòng ở gần đó cũng sẽ nghe được tiếng đàn, nên cũng có thể sử dụng mánh khóe này để gϊếŧ người –– vì thế, cô thực sự làm như vậy, cho dù không xuất hiện tại hiện trường, cũng có thể dùng phần thưởng để gϊếŧ Mạnh Mộng. "

"Sau đó, cô tiếp tục dùng phương pháp này, nhân cơ hội vào lúc nửa đêm, đàn lên khúc nhạc này để gϊếŧ chết người cũng có thể nghe thấy được tiếng đàn từ phòng cách vách, Lý Bá Cường."

"Anh có chứng cứ không!" Vệ Phương liên tục lui về sau, nặng nề va phải cây dương cầm, vô tình ấn vang lên một loạt phím đàn: "Hơn nữa... lúc đó còn có Hồ Hàm, còn có những người khác nghe thấy tiếng đàn, ngay cả anh cũng nghe thấy, bọn họ, anh, đâu có ai bị gì đâu chứ!"

"Bây giờ cô đang đứng ở đây, cái này còn chưa tính là chứng cứ à?" Ngô Kiêu cười giễu, Tống Viêm chậm rãi niệm câu tựa đề của bản cầm phổ kia: "Hiến cho ta đóa hoa hồng vĩnh hằng duy nhất."

"Tựa đề này, là "hiến cho" và "duy nhất"... Cho nên, hạn chế của cô chính là mỗi lần chỉ có thể dùng khúc nhạc này để gϊếŧ chết một người."

Vệ Phương không khỏi run lên, ánh mắt bắt đầu đảo qua phía hành lang đen ngòm, nhưng người mặt sắt lại không cho cô ta bất kì cơ hội nào, rút hắc đao ra khỏi vỏ, thẳng tay chắn trước lối đi trên hành lang.

"Còn Triệu Khánh An ––" Tống Viêm và người mặt sắt liếc nhìn nhau, đang muốn tiếp tục nói ra suy đoán của mình, Hồ Hàm đang chìm trong bóng tối đột nhiên chen ngang.

"Triệu Khánh An, tự hắn đàn lên khúc nhạc đó."

"Nói tới nói lui, hắn chỉ là một thằng ngu si tình," Hồ Hàm thong dong nói, bước từng bước đến trước mặt Vệ Phương, có vẻ như đang an ủi, vỗ vỗ vai cô: "Chúng tôi chỉ lừa hắn, nói với hắn đây là một khúc nhạc dành tặng cho người yêu. Sáng hôm đó, Mạnh Mộng luôn ở trong phòng gia sư là vì cô ấy quá thích khúc nhạc này, nên cứ đàn đi đàn lại nó, muốn tấu khúc nhạc này cho hắn nghe, còn muốn nghe hắn tấu cho mình... Vì vậy, hắn tin ngay tắp lự."