Chương 2

"Kỷ Hành Phong..." Tống Viêm cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, gọi tên người kia, run rẩy quỳ ngồi trên mặt đất.

Cậu quen Kỷ Hành Phong ở một cô nhi viện, cả hai đều là những đứa trẻ không có gia đình, khi đó Tống Viêm nhỏ nhỏ gầy gầy, đã vậy còn rất nhát người, bởi vì nhút nhát nên hay bị người khác bắt nạt. Còn Kỷ Hành Phong là một đứa trẻ to xác, ai dám chọc anh, anh lập tức xông lên liều mạng với người đó, quyết chí phải thu hết đám trẻ trong cô nhi viện làm đàn em.

Nhưng hai đứa bé hoàn toàn trái ngược như vậy, không biết từ bao giờ lại bắt đầu giao nhau. Kỷ Hành Phong có rất nhiều đàn em, nhưng Tống Viêm lại là đứa đặc biệt nhất.

Đặc biệt đến nỗi khi mẹ ruột của Kỷ Hành Phong tìm được hắn, muốn dẫn anh đi, Kỷ Hành Phong lại không màng đến hình tượng đại ca của mình, lần đầu tiên khóc lóc quậy phá trước mặt mọi người, chỉ vì anh muốn dẫn Tống Viêm theo.

May mà anh thành công, vài ngày sau Tống Viêm đi theo anh, lúc ấy cậu được đón đến một căn nhà mới tinh, còn có thêm một gia đình.

Mười mấy năm sau đó, bọn họ vẫn luôn sinh sống ở đây, cùng nhau đi học, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua năm ba sơ trung, đó là khoảng thời gian khó khăn sau khi mẹ của Kỷ Hành Phong đột nhiên mất tích.

Bất luận có xảy ra chuyện gì, bọn họ chưa từng rời khỏi nhau, Tống Viêm từ lâu đã xem Kỷ Hành Phong là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, người quan trọng nhất mang theo tình thân, tình anh em, còn có... tình yêu.

Từ lúc còn nhỏ ngây thơ, đến những năm tháng thanh xuân mơ hồ, năm 18 tuổi ấy, cuối cùng cậu cũng hiểu ra, mình thích Kỷ Hành Phong.

Có nên nói ra hay không?

Vấn đề này không làm cậu băn khoăn quá lâu, bởi vì sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Kỷ Hành Phong tỏ tình với cậu.

Đó là ký ức tuyệt vời nhất của Tống Viêm. Trên con đường ngô đồng trong khuôn viên trường, dáng người cao lớn của đối phương được những tia sáng bao bọc lấy, trong lúc xụi lơ vì quá hạnh phúc, cậu được đối phương ôm vào lòng.

Cho đến hôm nay, Tống Viêm vẫn nhớ như in ngày hôm đó, dáng vẻ tùy tiện thường ngày của Kỷ Hành Phong được thay thế bằng một nụ cười dịu dàng, rồi anh nhẹ nhàng thành kính hôn lên môi cậu.

Bọn họ lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp đến, lên kế hoạch cho một chuyến du lịch dài hạn, lên kế hoạch cho mỗi một ngày của cuộc sống sau này.

Nhưng mùa hè kia còn chưa kịp trôi qua, tất cả đều đã kết thúc.

Xe du lịch chạy qua một đường hầm ngắn xuyên qua núi, chỉ có 15 giây chìm trong bóng tối.

15 giây trước, người vẫn còn nhẹ giọng đùa giỡn bên tai cậu, 15 giây sau lại yên lặng dựa vào ghế ngồi, tay vẫn nắm lấy tay cậu, nhưng lại không còn hơi thở.

Đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim, cho dù Tống Viêm có khó chấp nhận như thế nào đi chăng nữa, thì đây chính xác là đáp án duy nhất mà cậu nhận được.

Kỷ Hành Phong vĩnh viễn ở lại trong 15 giây tối tăm kia, mà cả Tống Viêm cũng không thể nào thoát ra được.

Tống Viêm nhắm chặt mắt, ép bản thân thoát khỏi đoạn hồi ức đó, nhưng dù đã 3 năm trôi qua, vẫn phí công vô ích.

Cậu không quên được Kỷ Hành Phong, cho dù đã qua bao lâu, tất cả mọi thứ về anh, Tống Viêm không thể nào quên được dù chỉ một chút.

"Kỷ Hành Phong..." Một lần lại một lần, cậu gọi cái tên cho dù xuất hiện trong mơ cũng làm cho cậu đau đến mức bật dậy.

"Hắn chết rồi."

Đúng lúc này, một âm thanh vừa quái dị vừa lạnh lẽo đột nhiên truyền đến từ sau lưng Tống Viêm.

Tống Viêm vội vàng quay đầu nhìn, nhưng sau lưng chỉ có ánh nến đang rọi xuống, phòng khách tối tăm lờ mờ, mấy thứ đồ linh tinh bị chiếu thành mấy cái bóng kỳ dị trên bức tường mốc meo.

"Hắn chết rồi."

Lại thêm một tiếng truyền đến từ phía đối diện, Tống Viêm lần nữa quay đầu lại nhìn, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả ánh nến trong phòng đều đột ngột tắt phụt, trước mắt cậu chỉ còn lại một khoảng không tối đen làm người ta hoảng sợ.

"Ai! Ai ở đó!" Tống Viêm đổ mồ hôi lạnh đầy trán, tâm tình bi thương trong nháy mắt bị nỗi sợ lấp đầy, cậu lấy hết can đảm la to về phía phát ra âm thanh.

Dường như đang đáp lời, trong bóng tối lại một lần nữa phát ra âm thanh, vẫn là câu nói trước đó: "Hắn chết rồi."

Tống Viêm vừa đứng lên, vừa mò kiếm bật lửa trong túi, muốn thắp nến lên.

Nhưng cái bật lửa kia không biết vì sao lại không bật ra lửa, ngay sau đó âm thanh thứ hai xuất hiện, vừa the thé lại bén nhọn, dường như muốn hét thủng màng nhĩ của Tống Viêm.

"Hắn chết rồi." Âm thanh khác biệt kia lại nói cùng một câu khi nãy.

Rồi sau đó, âm thanh thứ ba thứ tư lần lượt xuất hiện, chúng nó ẩn núp trong bóng tối, vây quanh Tống Viêm, tựa như mang theo chế nhạo và ác ý cùng cực, khi lớn khi nhỏ, khi trầm khi cao, tất cả đều lạnh tanh mà lặp đi lặp lại.

"Hắn chết rồi."

"Hắn chết rồi."

"Hắn chết rồi."

Tống Viêm run rẩy, cảm giác nghẹt thở cuồn cuộn kéo đến vây lấy cậu, cậu không cố thử châm nến nữa, mà dựa vào trí nhớ chạy về phía cửa phòng.

Còn may, cửa vẫn mở được.

Trong giây phút xoay tay nắm cửa, trong lòng Tống Viêm thở phào, lập tức dứt khoát đẩy cửa phòng ra.

Nhưng điều làm cậu không nghĩ đến, phía ngoài cửa phòng không phải là hành lang mà cậu quen thuộc, mà là một căn phòng kín như bưng.

Vách tường bốn phía màu xám trắng, trần phòng rất thấp, như sắp chạm vào đỉnh đầu Tống Viêm, ở giữa phòng đặt một chiếc quan tài màu đen cực kỳ lớn.

Trước cảnh tượng làm người ta run lẩy bẩy, Tống Viêm lại sinh ra một loại cảm giác tê dại, dường như toàn bộ cơ thể đều bị kiểm soát, giẫm lên mặt đất trông như bùn lầy, đi tới chỗ quan tài màu đen kia.

Quan tài không đóng nắp, Tống Viêm hơi cúi người, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của người nằm trong đó.

3 năm, đã 3 năm không gặp.

Tống Viêm chậm rãi vươn tay, xoa gương mặt của Kỷ Hành Phong trong quan tài.

Cái người làm cậu ngày nhớ đêm mong, hiện giờ lại lạnh lẽo như thế, không có sức sống nào mà nằm ở chỗ này, nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ giúp cho Tống Viêm quên đi tất cả sợ hãi, chỉ còn lại nỗi thỏa mãn với thời khắc trùng phùng này.

Ma xui quỷ khiến thế nào, nhưng cũng có thể là do tự nguyện, hoặc cũng có thể là bị điều khiển, hai tay Tống Viêm chống lên cạnh quan tài, bò vào trong đó, sau đó nằm bên cạnh Kỷ Hành Phong.

"Ầm --" một tiếng vang dội, một cái nắp bằng gỗ không biết xuất hiện từ bao giờ nặng nề đậy lên quan tài, Tống Viêm lại lần nữa chìm vào bóng tối.

Đây là tự sát đúng không... Tống Viêm mơ màng, tay cậu hơi nhúc nhích, lập tức chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Kỷ Hành Phong. Cậu bỗng nhiên thả lỏng, cứ như vậy mà chết bên cạnh Kỷ Hành Phong, hình như cũng không có gì là không tốt.

Tống Viêm tiếp tục mơ màng, cậu nắm tay Kỷ Hành Phong, chuẩn bị thanh thản chấp nhận kết thúc như vậy.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cậu cảm nhận được tay Kỷ Hành Phong nhúc nhích, sau đó từ từ nắm lấy tay cậu...

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tống Viêm phát hiện mình đang nằm trên giường ở nhà cũ, ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống căn nhà trống rỗng, tất cả mọi thứ đều bình ổn, lại không có gì bất thường.

Không có âm thanh quái dị, không có quan tài lớn, cũng không hề có những ngọn nến mà cậu đốt đầy trên nền nhà tối hôm qua.

Tống Viêm bình tĩnh nhìn xung quanh, hồi ức tối hôm qua lại rõ ràng rành mạch.

Cậu biết, chuyện này, không phải là mơ.