Chương 20: Trạm trung chuyển Nhà lớn

Trạm trung chuyển Nhà lớn? Tống Viêm đang tự hỏi xem đó là nơi nào, thì ngay sau đó cảm thấy cơ thể mình nặng nề, tất cả giác quan đã quay trở lại, mở to mắt thì nhận ra mình đang nằm trên mặt đất.

Tống Viêm vươn tay xoa xoa mắt, ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt.

Nơi này quả thật là một căn nhà rất lớn, đủ loại kiểu dáng phòng ốc hỗn độn quái dị chồng chất lên nhau, một tầng đè lên một tầng, chồng lên thành một dãy nhà cao tầng, hợp lại với nhau thành bốn bức tường cao lớn.

Mà phía trên cùng là một cái trần nhà, ở giữa còn được khảm một cái bóng đèn tròn khổng lồ.

Chỗ Tống Viêm đang đứng là trung tâm của Nhà lớn, một quảng trường cực kì rộng rãi.

Ở trung tâm quảng trường là một tấm bia Tượng đài Khai Sáng rất lớn, so với cái mà Tống Viêm nhìn thấy ở tòa lâu đài lúc trước lớn hơn rất nhiều. Trên Tượng đài Khai Sáng lấp lánh ánh sáng trắng kia là những hàng chữ số không rõ ý nghĩa đang dịch chuyển.

Dưới chân Tượng đài Khai Sáng tụ tập rất nhiều người đang ngửa đầu ngắm nghía mấy con số, có người đi một mình, có nhóm ba người, bọn họ vây xung quang Tượng đài. Cách xa Tượng đài hơn một chút là những người giống như Tống Viêm, có người nằm, có người ngồi, tuy biểu cảm của bọn họ khác nhau, nhưng nhìn sơ thì có vẻ rất mệt mỏi, chắc là vừa mới thoát khỏi trò chơi.

Tống Viêm đứng lên, chuyện thứ nhất cậu làm là vội vàng tìm kiếm một người trong đám người đứng xung quanh, nhưng người tụ tập ở đây quá đông, cậu không nhìn thấy người nọ ở đâu hết.

"Cậu trai trẻ, là người mới đúng không?" Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên hiền lành vỗ vai cậu: "Lần đầu tiên đến Nhà lớn đúng không, có chỗ ở chưa?"

Tống Viêm vẫn theo thói quen nâng cao cảnh giác, thu lại cảm xúc mê mang trong mắt, trưng ra bộ dạng người sống đừng đến gần.

"Thằng nhóc này, đừng căng thẳng quá, dì là chủ khách sạn ở Nhà lớn," người phụ nữ trung niên kia đã quen thuộc với đủ loại kiểu dáng người mới rồi, không hề sợ bộ dạng này của Tống Viêm, khéo léo móc một tấm catalogue phòng ở từ trong túi xách ra, nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ: "Chỗ dì còn dư mấy phòng đơn, trên tầng 18 19 bên mé Tường Tây, sáng nay mới dọn dẹp xong, sạch sẽ ngăn nắp cực."

"Nể tình thằng nhóc cậu đẹp trai như thế, dì chỉ thu cậu mỗi đêm 3 đồng vàng thôi!"

Tống Viêm cũng không thấy lạ gì với kiểu cách mời chào của người phụ nữ trung niên này, lúc còn sống, mấy nơi như ga tàu hỏa hay bến xe gì đấy thường xuyên có những người đứng đó mời chào cho những nhà trọ nhỏ.

Tống Viêm không muốn đồng ý, nhưng trong lòng lại âm thầm suy xét lời nói của bà ta.

Phòng ốc trên bốn vách tường trong Trạm trung chuyển Nhà lớn này chắc hẳn là nơi cư ngụ cho người chơi, chỉ là không biết nên làm như thế nào để có nhà... Trước mắt, cậu phải nhanh chóng tìm cách để có một căn nhà ở, nói cách khác, có lẽ là giờ cậu phải ở tạm trong khách sạn.

"Nhóc con, bây giờ muốn mua một căn nhà rẻ phải mất tận 2000 đồng vàng, trời sắp tối rồi, không bằng cậu đến chỗ dì xem thử đi, thấy hợp thì ở, không hợp thì dì cũng không ép cậu. "

"Trời tối?" Tống Viêm ngẩng đầu nhìn cái đèn tròn khổng lồ trên trần nhà: "Chỗ này cũng có ban đêm sao? "

"Đương nhiên là có, đèn mở thì là ban ngày, đèn tắt thì là ban đêm." Giọng nói nhàn hạ của Ngô Kiêu từ phía sau truyền đến, Tống Viêm cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lập tức xoay người đi đến chỗ hắn.

"Ui chao ôi, nhóc con đừng đi mà." Người phụ nữ trung niên vẫn đang cố chèo kéo, bị Ngô Kiêu ngăn lại: "Cậu ta là khách thuê của tôi, đã trả tiền phòng rồi, bà chị đi tìm người khác đi."

Người phụ nữ trung niên kia đánh giá Ngô Kiêu, biết mình không làm gì được thằng nhóc như chùm đuốc thế này, rất hiểu chuyện mà rời đi tìm mục tiêu khác.

Ngô Kiêu thấy người phụ nữ kia rời đi, thong dong giải thích: "Đám người này là người của mấy khách sạn đen, tuy không đến mức gϊếŧ người cướp của, nhưng tăng giá cắt cổ hại người thì làm nhiều vô kể."

Tống Viêm gật đầu, nói lời cảm ơn với Ngô Kiêu, hỏi ngược lại: "Trong Nhà lớn có nơi ở tạm nào chính quy không? Người mới như tôi thì nên đi đâu đây?""Nhà tôi á," Ngô Kiêu vừa đi về phía trước vừa nhắc nhở: "Không phải tôi mới nói hồi nãy à, cậu là khách thuê mới của tôi, đã trả tiền thuê rồi."

"Tiền thuê phòng sao?" Tống Viêm có hơi chóng mặt, cậu ráng nhớ lại khoảng thời gian ở cùng với Ngô Kiêu, kiểu gì cũng không nhớ mình có nói qua chuyện tiền thuê phòng với hắn.

"Đúng vậy," Ngô Kiêu gật gật, sau đó cười sâu xa: "Có điều, là người khác giúp cậu thuê."

Tống Viêm sửng sốt, sau đó lập tức hiểu rõ, suy ngẫm một lát rồi hỏi: "Anh biết anh ấy hiện giờ đang ở đâu không?"

"Anh ấy? Anh ấy là ai, tôi không biết." Ngô Kiêu bắt đầu giả ngu, mái đầu đỏ rực nhảy múa theo từng bước chân, nhìn có vẻ rất đắc ý.

Tống Viêm cau mày, từ lúc Ngô Kiêu chủ động kết đội với cậu trong lâu đài cổ đã như vậy rồi, Ngô Kiêu không ngừng nhắc nhở cậu mấy hành động mờ ám của người mặt sắt, nhưng lại không chịu nói thẳng ra, vì sao phải làm vậy chứ?

Biết rằng dựa theo tính cách của Ngô Kiêu, có rặn hỏi cũng không moi ra được thông tin nào, ngược lại, Tống Viêm không hề mất kiên nhẫn. Bắt đầu đổi đề tài: "Tôi thấy ở giữa Nhà lớn cũng có một tấm Tượng đài Khai Sáng, trên đó có mấy con số khó hiểu lắm, nó là gì vậy?"

Cái này thì Ngô Kiêu không đánh trống lảng nữa, đứng đắn trả lời: "Mấy con số đó đại diện cho mỗi một phó bản hung trạch, người chơi chỉ có thể chọn ngẫu nhiên một con số trong khi không hề hay biết nội dung của phó bản, người chơi chọn cùng số sẽ tiến vào cùng vòng chơi đó."

Tống Viêm nhớ lại một chút, sau đó tiếp tục hỏi: "Nếu cứ ở đây mãi mà không chọn số thì sao? Sẽ bị cưỡng ép tiến vào trò chơi à?"

"Không," Ngô Kiêu trả lời: "Nhưng người đó sẽ chết."