Chương 6: Lâu đài cổ Blood Rose 4

Tiếng quát lớn đột ngột lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong nhà ăn, lời nói của NPC quan trọng thường sẽ ẩn giấu một số manh mối nhất định, tùy theo người chơi khai thác nó như thế nào.

Hạ Phồn im lặng một lát, sau đó thử dò hỏi: "Mẹ, Irene cũng xõa tóc, vì sao ngài không la rầy em ấy?"

Lời nói này cực kỳ giống với một đứa con đang giận mẹ mình bất công, Tống Viêm không kiềm được mà bội phục, đúng thật, bây giờ cả Hạ Phồn và Mạnh Mộng đều xõa tung mái tóc dài rối bời, nhưng phu nhân lại chỉ quát mắng Hạ Phồn.

"Em là em, con là con, từ lúc nào hai người các con giống nhau vậy." Giọng điệu của Nam tước phu nhân càng thêm lạnh lùng cứng rắn, Tống Viêm nhìn chằm chằm vào gương mặt bà, cuối cùng cũng bắt được điểm bất thường.

Nếu nói ánh mắt ban nãy của Nam tước phu nhân nhìn Hạ Phồn là ánh mắt nghiêm khắc, thì lúc bà nhìn về phía Mạnh Mộng lại như nhìn người vô hình, lạnh lẽo đầy khinh miệt, cái này hoàn toàn không giống như đang thiên vị con gái nhỏ.

Hiển nhiên Mạnh Mộng cũng cảm nhận được điều gì đó, cô hơi mở miệng, cũng muốn nhập vai vào nhân vật để khơi ra manh mối, nhưng mới đối mắt với Nam tước phu nhân, cô lập tức đánh trống lui binh.

Đúng lúc này, nữ sinh tóc ngắn Vệ Phương ung dung mà đến, cô sắm vai gia sư trong tòa lâu đài này, Maria. Đương nhiên giờ phút này cô vẫn đang âm thầm lo sợ trong nội tâm, cho đến khi nhìn thấy những người chơi khác trong nhà ăn mới thoáng yên tâm. Tống Viêm vốn tưởng rằng cô sẽ ngồi vào vị trí trước mặt bạn học Cao Vân Vân đang sắm vai hầu gái của mình, lại không ngờ rằng, sau khi do dự một lát, cô lại chọn vị trí ngồi trước mặt Hồ Hàm.

Nam tước phu nhân cực kì khó chịu đối với hành vi đến trễ của cô, mở miệng châm chọc: "Quý cô Maria, dạo này buổi tối bận rộn lắm sao? Đến cả bữa sáng cũng quên mất."

Lại là một câu nói tràn ngập manh mối, Tống Viêm âm thầm liệt kê ra những điểm then chốt, buổi tối, bận rộn... Một gia sư gia đình thì bận rộn gì vào buổi tối chứ?

Không, điểm mấu chốt của câu nói này dường như không dừng lại ở đó, Tống Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Phương, chờ mong cô có thể khơi gợi ra càng nhiều đầu mối càng tốt.

Đáng tiếc Vệ Phương chỉ là một người mới tham gia trò chơi, không như Hạ Phồn, thậm chí đến cả lá gan ngẩng đầu đối mặt với Nam tước phu nhân cũng không có, vâng vâng dạ dạ mà lắc đầu nói: "Không, không phải... tôi chỉ..."

"Dẹp cái bộ dạng đáng thương yếu đuối kia của cô đi, hiện tại diễn cho ai xem?" Gương mặt của Nam tước phu nhân càng thêm nghiêm khắc, không nể tình mà trách cứ.

Vệ Phương nghe thấy, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ tới mức muốn khóc òa lên.

"Buổi sáng tốt lành, các vị." Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng đánh vỡ cục diện bế tắc trong nhà ăn, Ngô Kiêu với mái tóc đỏ nổi bần bật, ung dung đi tới, trong tay còn cầm theo cây gậy chống nạm đầy đá quý, phía sau còn có người hầu thân cận do Triệu Khánh An sắm vai đi theo.

"Cô à, ngài càng xinh đẹp hơn ngày với hôm qua đấy." Cái xưng hô này vừa mới bật ra, Tống Viêm nhanh chóng nắm bắt tình hình, Ngô Kiêu sắm vai cháu trai của Nam Tước phu nhân... đã vậy còn là một đứa cháu rất có tiền.

Có lẽ không tiện ầm ĩ trước mặt người ngoài, sắc mặt của Nam Tước phu nhân cuối cùng cũng dịu lại. Bà thân thiết chào hỏi Ngô Kiêu, rồi sau đó sắp xếp, nói: "David, chờ dùng xong bữa sáng, để Edisa cùng cháu đi ra ngoài tản bộ, tham quan lâu đài của chúng ta."

Lại dừng tầm mắt trên người Mạnh Mộng và Vệ Phương. Mạnh Mộng còn ổn, nhưng mặt Vệ Phương lại cắt không còn một giọt máu.

"Còn con, Irene, quay về phòng cùng với quý cô Maria học tập cho tốt đi."

Nói xong, dường như muốn kết thúc màn châm chọc vào sáng sớm này, tự mình dùng bữa sáng.

Trên bàn cơm yên tĩnh lại, Tống Viêm cuối cùng cũng có thời gian xem xét lại những người chơi đã xuất hiện.

Mình và Hồ Hàm là người hầu nam bình thường nhất trong lâu đài, Lý Bá Cường là đầu bếp, Ngô Kiêu là cháu trai của Nam Tước phu nhân, mà Triệu Khánh An là người hầu thân cận của hắn.

Còn bên phái nữ, Hạ Phồn là con gái cả của Nam Tước, Mạnh Mộng là con gái thứ hai, Cao Vân Vân là hầu gái, cuối cùng Vệ Phương là gia sư.

Trước mắt chỉ có người mặt sắt là chưa xuất hiện, mà trong số những nhân vật chính chỉ còn lại một mình Nam Tước Lewaze.

Quả nhiên, không bao lâu sau, người mặt sắt diện một bộ quần áo dài màu đen xuất hiện ở bên cạnh bàn ăn, tựa như là một loại hành động theo bản năng, Tống Viêm cảm giác rất rõ ràng tất cả mọi người đều im thin thít.

Phía sau người mặt sắt còn có một ông lão đi theo, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng cử chỉ lại ngay ngắn nề nếp, Tống Viêm tự nhiên liên tưởng đến quản gia "ngài Lucius" mà người hầu nam nhắc đến khi nãy.

Đáng tiếc, sự xuất hiện của người mặt sắt cũng không mang lại manh mối nào mới, hắn chỉ đi đến rồi ngồi xuống, tỏa ra khí thế người sống chớ gần, người chơi khác hoàn toàn không tính giao lưu gì với nhau. Tống Viêm vốn đang hi vọng NPC nói gì đó, nhưng...

Cậu nhìn nhìn quản gia Lucius từ đầu tới cuối chỉ đảm đương chức năng phông nền, còn có Nam tước phu nhân hoàn toàn không thèm để ý đến Nam tước –– hay lắm, Tống Viêm yên lặng nhớ kỹ, Nam tước phu nhân và Nam tước bất hòa, cái này cũng có thể xem như là một manh mối.

Bữa sáng có hơi gian nan cuối cùng cũng kết thúc, người chơi ai cũng có suy tính riêng, dựa theo sự sắp xếp của nhân vật mà bắt đầu ngày thứ nhất trong hung trạch.

Nhìn lướt qua thì Nam tước người mặt sắt chắc hẳn là đi xử lý công việc, người con thứ hai Mạnh Mộng thì đi theo gia sư Vệ Phương học tập, con gái cả Hạ Phồn thì "hẹn hò" với Ngô Kiêu trong tòa lâu đài. Trước mắt xem ra, hai người bọn họ là nhóm người dễ dò xét tòa lâu đài nhất.

Mà một đám người hầu thì cần phải đi làm việc ở trong lâu đài... Tống Viêm âm thầm xoa bóp vài cái lên cái eo mỏi nhừ, bởi vì đang mang thai nên cơ thể cậu rất dễ mệt mỏi, hơn nữa tối hôm qua sợ hãi mất ngủ cả một đêm, hiện tại cảm thấy có hơi không chịu nổi.

Cậu muốn tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi một chút, nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ, bây giờ vẫn đang ở trong hung trạch, cho dù vỏ bọc bên ngoài có bình tĩnh bao nhiêu, thì nguy hiểm vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trừ cái này ra, Tống Viêm cũng dần dần sáng tỏ, vì sao chỉ có một kẻ hiến tế, mà tất người chơi muốn tìm ra người đó lại không dễ dàng gì. Bởi vì sự tồn tại của một người mà tất cả người chơi lại không dám tùy tiện kết đội với người khác, ai cũng không xác định được đối phương có phải là kẻ hiến tế hay không. Cho nên, Tống Viêm cũng không tự rước lấy nhục mà đi tò tò theo sau Ngô Kiêu hoặc người mặt sắt.

Còn Hồ Hàm... Hắn vẫn nhiệt tình xông xáo như cũ, nhưng càng như thế, Tống Viêm càng cảnh giác hắn ta. Sau vài lần từ chối, cuối cùng cũng tránh được hắn.

Không thể bắt nhóm chung với người khác nên chỉ có thể một mình mày mò. Tống Viêm lên tinh thần, bắt đầu mang danh nghĩa đi quét rác mà đi thăm dò xung quanh tòa lâu đài.

Mặc dù mới nhìn thì tòa lâu đài này rất lớn, nhưng kết cấu lại vô cùng đơn giản, tầng 1 ngoại trừ nhà ăn và đại sảnh, chỉ có mấy gian phòng khách.

Ở tầng 2 bao gồm đủ loại phòng cá nhân, Tống Viêm xem xét sơ lược qua vài căn phòng, vừa định đi tiếp thì nghe thấy âm thanh của Hồ Hàm và Lý Bá Cường. Cậu thật sự không muốn chạm mặt hai người kia nên cố ý đứng đằng sau bức màn.

"Hồ, Hồ Hàm, người anh em, tối hôm qua mất ngủ lăn tới lăn lui cả đêm, tôi mệt sắp chết rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút được không?"

Hồ Hàm vẫn trưng ra bộ dạng quan tâm chăm sóc, đồng ý nói: "Nói cũng đúng, anh về phòng ngủ một giấc trước đi."

Lý Bá Cường tuy rằng rất mệt, nhưng cũng là dạng người nhát như thỏ đế, nghe Hồ Hàm nói như vậy thì lập tức hỏi vặn: "Vậy còn anh? Anh đi đâu?"

"Tất nhiên tôi cũng muốn về phòng nghỉ ngơi, tôi nghĩ phòng là do hệ thống sắp xếp, không nên đổi lộn xộn." Hồ Hàm khựng lại một chút, an ủi: "Anh đừng lo, phòng tôi ở cách vách phòng anh, có chuyện gì thì hô to một tiếng, tôi nghe được hết."

Tuy Lý Bá Cường vẫn không cam lòng, nhưng lại sợ không nghe theo sự sắp xếp của hệ thống thì sẽ xảy ra chuyện, nên đành phải lầu bầu mà trở về phòng.

Tống Viêm chờ đến khi Hồ Hàm quay về phòng thì mới đi ra khỏi bức màn, lần đầu tiên cậu chú ý tới vấn đề sắp xếp phòng của hệ thống, tầng 2 tổng cộng có hai dãy phòng, được sắp xếp ở hai hành lang khác nhau. Hành lang ở phía nam thì rõ ràng hoa lệ hơn rất nhiều, chắc hẳn là phòng của các vị chủ nhân của tòa lâu đài, còn hành lang phía bắc thì có vẻ cực kì chen chúc chật hẹp, chắc là nơi ở của đám người hầu.

Tống Viêm vừa quan sát vừa đi về phía trước, đi ngang qua phòng của Hồ Hàm và Lý Bá Cường, ngay sau đó, ở phòng tiếp theo lại phát ra tiếng ai đó chơi đàn dương cầm.

Xuyên qua cửa phòng chưa khép lại nhìn vào trong, là Vệ Phương và Mạnh Mộng, ngoại trừ hai người bọn họ còn có một NPC hầu gái.

Nhìn thấy vậy, Tống Viêm mơ hồ đoán ra được đây là phòng của gia sư, cũng coi như là một phòng học phiên bản thu nhỏ. Giờ phút này Vệ Phương và Mạnh Mộng, dưới sự giám sát của NPC hầu gái, làm theo yêu cầu ban nãy của Nam tước phu nhân mà học hành nghiêm túc.

Mạnh Mộng xuất thân từ học viên âm nhạc nên hiển nhiên là cực kì quen thuộc với đàn dương cầm, mà gia sư của Mạnh Mộng đang ngồi kế bên lại thảm thương tơi tả, cũng may NPC hầu gái dường như không để ý cho lắm, chỉ yên lặng đứng một bên.

Thăm dò xong phần lớn tòa lâu đài thì cũng đã gần đến giữa trưa, Tống Viêm càng thêm rã rời, nhưng lại không muốn quay về phòng, nên tính tìm phòng nghỉ nhỏ kín đáo nào đó âm thầm nghỉ ngơi một chốc.

"Henry, sao cậu lại ở đây?" Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói nhã nhặn nhưng lại nghiêm khắc chỉ trích, Tống Viêm thộn ra một chút, một lát sau mới phản ứng lại rằng có người đang gọi mình, quay đầu lại thì phát hiện quý ngài quản gia Lucius đang đi đến chỗ cậu.

"Ngài Lucius, có chuyện gì sao?" Lần đầu tiên Tống Viêm đơn độc ứng phó với NPC, khó tránh khỏi nâng cao cảnh giác.

"Chuyện gì sao? Chuyện này mà cậu cũng dám quên à?" Giọng nói của quản gia Lucius mang theo ý giễu cợt, "Nhanh đi theo ta, ngài Nam tước đang ở phòng ngủ chờ cậu đấy."

"Nam tước? Phòng ngủ?" Tống Viêm càng nghi ngờ, không biết vì sao lại cảm thấy giọng điệu của Lucius lúc nói đến hai chữ này, lại có chút gì đó rất mập mờ.

"Chuyện như vậy mà còn muốn ta nhắc nhở sao?" Lucius đi đến, "Ngày hôm qua Nam tước đại nhân muốn cậu đến phòng ngủ... làm gì thì cậu đi mà tự hiểu."

Tống Viêm sửng sốt, cậu vốn đang hi vọng rằng người mặt sắt đã phát hiện ra được gì đó, bảo quản gia Lucius kêu cậu đến, nhưng Lucius lại nói là ngày hôm qua... vậy đó hẳn là do Nam tước nguyên bản của lâu đài sắp xếp.

Quản gia Lucius nhìn bộ dạng của Tống Viêm, cho rằng cậu có tâm tư gì đó, lập tức lạnh lùng nói: "Những chuyện như thế này, cậu không phải là người duy nhất, càng không phải là người cuối cùng, nên biết điều mà đừng suy nghĩ lung tung."

Đầu Tống Viêm càng lúc càng khó chịu, nói đến chuyện này, đương nhiên là cậu hiểu chuyện Lucius đang nói là chuyện gì, cậu còn có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đối mặt với người mặt sắt thì xấu hổ biết bao nhiêu.

Nhưng mà... dựa theo tình hình này thì rất có thể Nam Tước đã từng dan díu với rất nhiều người hầu nam trong lâu đài, đây cũng có thể xem như là một manh mối, có thể giải thích vì sao Nam tước phu nhân lại lạnh nhạt với Nam tước như thế.

Không lâu sau, Tống Viêm đã bị dẫn tới trước cửa phòng ngủ của Nam tước, quản gia Lucius tiến lên lễ phép gõ cửa.

"Vào đi." Cách một cánh cửa truyền ra âm thanh khàn khàn của người mặt sắt.

Ngay sau đó Lucius dẫn theo Tống Viêm đẩy cửa vào, đứng trước mặt người mặt sắt: "Nam tước, Henry đã tới."

Hiển nhiên người mặt sắt cũng không biết ngày hôm qua "mình" đã ra mệnh lệnh như thế nào, trong ánh mắt hiện lên sự khó hiểu, nhưng ngay sau đó Lucius lại đẩy Tống Viêm lên phía trước, còn ông thì quay trở lại bên cánh cửa: "Chúc ngài có một buổi sáng tốt lành."

―――――