Chương 11

Tôi thấy thật vui vẻ, trở về phòng ngủ, lấy “món quà lớn” mà tôi đã sớm chuẩn bị cho bọn họ.

Tôi gửi một email ẩn danh cho giám đốc của công ty Trương Bách Xuyên, trong đó toàn bộ chứng cứ mà anh ta và Phương Lan làm giả giấy tờ ăn chặn tiền công ty.

Tình cờ, sáng hôm sau hai bên công ty có một cuộc họp bàn bạc về dự án.

Trước đây, tôi vốn là trợ lý phòng tài vụ nên không được vào phòng họp, nhưng hiện tại thì khác rồi.

Tôi mặc một bộ vest thời trang, bưng theo tách cà phê vào phòng họp, còn ngồi ở vị trí đầu tiên.

Cuộc họp còn chưa bắt đầu, Phương Lan và Trương Bách Xuyên đã có mặt, nhìn ra được hôm qua sau khi rời khỏi nhà, hai người đã cãi cọ không vui, thậm chí còn không chào hỏi xã giao với nhau.

Phương Lan vừa thấy tôi ngồi xuống, lập tức mở to mắt nhìn.

“Tần Miểu, cô có bệnh à? đó là vị trí của Tổng giám đốc, cô là trợ lý phòng tài vụ, thời gian thử việc còn chưa hết, còn không mau ra ngoài?”

Trương Bách Xuyên thấy Phương Lan ra lệnh cho tôi chợt nhận ra tôi chính là thực tập sinh hay đưa ra lời khuyên ngu ngốc cho Phương Lan

Trong phòng họp còn rất nhiều người, anh ta cũng không có ý định đem chuyện cá nhân ra chất vấn tôi.

Nhưng tôi không thèm giữ thể diện cho hai người bọn họ.

“Làm mẹ kế vất vả không?”

Phương Lan cực kì tức giận, còn tính nói gì đó thì Ôn Tĩnh và giám đốc công ty của Trương Bách Xuyên là Dương Bân đẩy cửa bước vào.

Bạn thân vừa nhìn thấy tôi trong mắt liền sáng ngời, cũng không để ý mọi người ở đây vội chạy đến ôm tôi một cái.

“Miểu Miểu, rốt cuộc cậu cũng chịu trở về giúp tôi.”

Trương Bách Xuyên biết mối quan hệ của tôi và Ôn Tĩnh nên cũng không tỏ thái độ gì.

Nhưng Phương Lan thì khác, thấy tôi và sếp có mối quan hệ tốt như vậy, khuôn mặt ghen tị đến méo mó.

Ôn Tĩnh vội vàng giới thiệu tôi cho Dương tổng, sau một hồi xã giao lịch sự qua lại thì tất cả mới ngồi xuống.

Bạn thân đứng ở vị trí trung tâm nhìn tôi với ánh mắt kiên định.

“Từ đây về sau chuyện hợp tác của hai công ty chúng ta đều sẽ giao cho Tần Miểu phụ trách! Tần Miểu là đại cổ đông của công ty chúng ta, phụ trách dự án này chắc chắn không thành vấn đề.”

Mọi người ở đây tuy rằng không biết lòi đâu ra một vị đại cổ đông, nhưng sếp cũng đã quyết định nên mọi người chỉ việc vỗ tay ủng hộ.

Mặt Phương Lan càng thêm méo mó, nhất là sau khi nghe thấy chuyện dự án không còn cần cô ta phụ trách, không màng lịch sự mà đứng lên.

“Ôn tổng, cô dựa vào cái gì mà thay đổi người, dự án này tôi đã theo rất lâu, thiếu chút nữa là hoàn thành. Tần Miểu vừa vào công ty có mấy ngày, trước đây chỉ ở nhà chăm con, cái gì cũng không biết, giao cho cô ta không phải hủy hoại hết sao?”

Thật ra Phương Lan cũng không quan tâm dự án này giao cho ai, chỉ là nếu cô ta không được làm nữa, thì 1000 vạn kia của cô ta và Trương Bách Xuyên không phải tan thành mây khói sao.

Ôn Tĩnh muốn giúp tôi trả lời, thì tôi đã tự mình đứng dậy.