Chương 8

Mặc dù được chườm đá kịp thời nhưng vết bỏng của tôi vẫn đỏ và phồng rộp lên.. tôi thấy hơi khó chịu nhưng vì tôi muốn cháu trai của mình mau chóng thoát ế nên tôi dĩ hoà vi quý và coi như chưa có chuyện gì sảy ra cả..

Mọi người ngồi vào bàn ăn.. Quân nó thấy ghét cái Ly nên nó ra ngồi cạnh chỗ tôi .,và lấy đồ ăn cho tôi

- Em họ ăn tôm nhé?

Thằng Quân vừa nói vừa bóc tôm và để vào bát của tôi..Thằng Hoàng thì cứ nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi vẻ mặt đầy xót ruột,,

- Lát nữa để anh đi mua thuốc trị sẹo cho nhé,,!

Thằng Phong liền nói

Cậu không cần bận tâm đâu,, vết sẹo đó của An cứ để tôi lo cho, cậu quên tôi là bác sĩ rồi sao?

Hoàng có vẻ không vui

- Thôi cậu còn phải chữa bệnh cho rât nhiều người mà.. chuyện của An cứ để tôi lo cho,

Phong lắc đầu nói

-Thôi.. cậu cũng bận nhiều việc ở công ty mà, cậu cứ về công ty đi để tôi lo cho em An được rồi..

Hoàng và Phong cứ tranh nhau lo cho vết bỏng của tôi , tôi chẹp miệng rồi bảo

- Tôi tự đi được.. không cần ai hết.. nói qua nói lại làm gì váng cả đầu!

Quân bóc tôm để vào bát tôi và nói

-Để lát anh đưa em họ đi nhé!

Tôi gật đầu

-Ừ..

...

Cái Ly thấy vậy mặt tối sầm lại.. nó tức tới nỗi không thể nuốt trôi miếng thịt trong mồm..

-Oẹ..

Cái Ly nó oẹ rồi nó lấy tay bịt nồm và vội đứng dậy ra nhà wc nôn..sau một hồi nôn oẹ mặt mũi nó đỏ tưng bừng lên nó nhìn cái khuôn mặt đáng thương của mình trong gương và nhếch mép cười

" Mình đẹp con nhà giàu trình độ học vấn cao mà lại không có ai theo đuổi và cứ theo ai là bị đuổi, còn con bé nhà quê đó không có gì nổi bật lại được lòng cả 3 người đàn ông kia, ủa lí do tại sao vậy nhỉ?"

Càng nghĩ Ly càng thấy uất ức,,

"cả ba người đàn ông tranh giành nhau để được đưa cô ta đi bệnh viện , còn mình bị ngã thì không ai hỏi một câu.."

Ngay cả bây giờ cũng không ai thấy sót ruột khi cô đi wc lâu hơn bình thường.. cả ba người đó còn đang bận tâm tới vết bỏng của cô gái quê mùa đó..

Nuốt cơn uất ức vào trong Ly đi vào với bộ dạng vui vẻ .. cô ngồi xuống bên cạnh Quân .. Quần liền nói

- Chỗ của em ở bên kia mà, sao tự dưng lại ra đây thế?

Ly liền tươi cười nói

- Em ăn đủ rồi ạ, em ngồi đây để hỏi xem An còn đau chân không , tại em mà cô ấy bị bỏng , em thấy áy náy quá anh ạ !

Tôi nghe vậy liền cười bảo

- Không sao đâu ... Chỉ là chuyện không may thôi mà, Ly đừng bận tâm về chuyện đó nữa nhé!

Ly giả vờ buồn bã

- Nhưng mà Ly cứ nhìn thấy vết bỏng của An Ly lại thấy áy náy lắm.. hay là để Ly mua một món quà tặng An để chuộc lỗi nhé!

Tôi thấy việc đó không cần thiết nên tôi từ chối

- Ấy,, Ly mà làm vậy , An lại cảm thấy không vui ., chuyện nhỏ nhặt thôi mà Ly đừng làm quá lên như thế nữa nhé,,!

Ly gật đầu

- Thế thì thôi vậy!chúng ta hoà nha!

....

Cứ Tưởng tôi và Ly sẽ không phải dây dưa với nhau nữa nhưng mọi chuyện lại thay đổi theo một hướng khác ..

Lúc trước già cả ốm yếu thì tôi ở nhà chơi không đã đành nhưng mà bây giờ tôi lại đang ở cái độ tuổi thanh xuân rực lửa , cái tuổi đôi mươi xuân xanh phơi phới mà ở nhà chơi không thì uổng lắm.. tôi mới bảo thằng Quân tìm cho tôi một công việc phù hợp với tôi thì nó lại nói với thằng Hoàng thế là ngay lập tức thằng Hoàng sắp xếp cho tôi một công việc rất nhẹ nhàng ngay cùng văn phòng với đứa cháu yêu của tôi, bàn làm việc của tôi kê ngay cạnh bàn làm việc của Quân ,, nhưng công việc của tôi nhẹ nhàng hơn nhiều,, hàng ngày tôi chỉ việc nhập số liệu vào máy là xong ,, vừa làm vừa chơi..nhàn hạ lương cao..tất cả là do Hoàng đặc biệt ưu ái cho tôi thôi.. Nếu là người khác thì tôi sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như vậy.. tôi nghĩ trong bụng

" Cái cậu Hoàng này tốt thật, thằng Quân cháu mình có được một người bạn thân như nó chắc là kiếp trước phải tích đức nhiều lắm đấy"

Nhưng khi tôi có được một công việc tốt thì tôi lại gặp rắc rối với Ly cô em gái yêu quý của Hoàng..

Vì Ly thích Quân nên nó thường xuyên tới công ty để tìm Quân .. trưa nay tôi và Quân đang ngồi cạnh nhau trêu nhau vì lúc ở nhà bà cháu tôi đã thân thiết như thế rồi ,, tôi nói thèm trà sữa lập tức nó gọi người ta ship trà sữa tới cho tôi,, khi người ta mang trà sữa tới cổng và Quân chạy ra nhận đồ thì Quân gặp Ly ở cổng Ly tròn xoe mắt ngạc nhiên

- Anh Quân.. sao anh biết em tới mà ra đón em vậy ạ?

Quân thở dài

- Không phải ...

Ly cười

- Thôi cứ nói thật ra đi.., không cần phải giấu diếm em đâu ạ..

Quân không thèm nói gì nữa anh đi vào , Ly vội chạy theo

- Anh Quân ơi, chờ em với ,,

Rồi cái Ly nhìn thấy cốc trà sữa trên tay Quân nó liền giằng lấy mắt sáng long lanh lên

- Lại còn mua trà sữa cho em nữa nè,,, hihi,, ôi cảm động quá à?

Quân gãi đầu khẽ nói

- Không phải.... không phải đâu...

Cái Ly đang định cho lên mồm uống Quân thấy vậy liền quát

- Không, Được .. uống..."

Cái Ly giật mình dừng lại

- Sao thế ạ, không phải anh mua cho em sao?

Quân cầm lại cốc trà sữa và nói

- Trà sữa của em họ anh..mà.. sao em uống được chứ, em nuốn uống thì gọi người ta ship đến cho!

Thằng Quân vừa nói vừa cầm cốc trà sữa đi ... cái Ly đứng đơ người ra đó... lập tức nó nghĩ lởn vởn trong đầu

" Em họ ư, họ giống nhân tình của nhau hơn là anh em đấy... trời đất ơi....mình phải làm sao đây ....?