Chương 7: Một chút chuyện xưa

Minh Long hơi ngẩn người, vốn định hỏi vì sao Văn Duy vì sao lại biết, nhưng ngay sau đó anh ta chợt hiểu ra, Văn Duy nhận ra hương vị quen thuộc mình đã ăn trong suốt hơn một năm học đại học.

Anh vốn là trẻ mồ côi, trợ cấp xã hội cũng chỉ được hưởng đến năm mười tám tuổi, ngay cả học bổng cũng dành để đóng học phí và các hạng mục chi tiêu khác, vậy nên cuộc sống đại học với anh là cả một chặng đường dài gian nan.

Có nhiều lần Minh Long thấy anh ôm bụng nằm gục trên bàn, mặt mũi tái nhợt. Ban đầu chỉ nghĩ anh bị bệnh, hỏi thăm một chút, anh cười nói bị bệnh đau dạ dày, uống chút nước ấm là ổn rồi. Sau này, một lần tình cờ gặp được Văn Duy đang làm thêm ở một tiệm đồ lưu niệm. Lúc nhân viên khác trong tiệm ăn cơm hộp thì anh lại ngồi riêng một góc gặm bánh mì, mỗi một miếng bánh lại uống thêm một ngụm nước lọc.

Chiếc bánh mì vẫn còn một nửa nhưng Văn Duy lại gói ghém cẩn thận bỏ vào trong balo, tiếp tục công việc của mình. Tối hôm đó, anh ta bí mật theo dõi, phát hiện thay vì xuống canteen ăn cơm, Văn Duy lại chuyển hướng đi đến một góc tối trong khuôn viên ký túc xá, lôi nửa chiếc bánh mì và nửa chai nước lọc còn lại ra ăn.

Lúc này anh ta mới phát hiện, đau dạ dày là giả, đói đến quặn ruột mới là thật.

Sau đó thì bọn họ nghỉ hè, anh ta chuyển ra khỏi ký túc xá còn Văn Duy vẫn ở lại. Anh ta sẽ dậy sớm hơn mọi ngày, nấu đồ ăn sáng, có bún, bánh mì, cháo… sau đó cho vào cặp l*иg giữ ấm, nhân lúc lớp học chưa có ai, nhét vào ngăn bàn Văn Duy.

Ban đầu Văn Duy không ăn, Minh Long dùng tay trái giả dạng nét chữ, viết một câu hăm dọa:

“Cậu không ăn, tôi sẽ ném chúng vào thùng rác!”

Văn Duy cũng không có phản ứng gì, nhưng buổi sáng hôm sau, anh thấy chiếc cặp l*иg in hình gấu Pooh màu hồng phấn trong thùng rác ở cửa lớp. Trông anh có vẻ hơi bực mình, cúi người nhặt nó lên, mở ra xem. Bên trong là cơm rang cùng một quả trứng ốp la có vẽ hình mặt cười bằng tương cà, có lẽ người làm nó đã bỏ hết tâm tư vào đó. Có điều đồ ăn đã hỏng mất rồi.

Văn Duy tiếc nuối đổ thức ăn ôi thiu đi, giữ lại chiếc cặp l*иg mang theo về chỗ ngồi của mình. Lúc cất vào ngăn bàn lại sờ thấy thứ gì đó, lôi ra thì thấy đó là một hộp cơm hình chữ nhật, cũng in hình gấu Pooh nhưng mà là màu xanh, bên trên còn đặt một tờ giấy vẽ một cái icon tức giận.

Khóe môi Văn Duy hơi cong lên. Có lẽ là một cô gái nóng tính.

Thông cảm cho Trần trai thẳng, lúc đó anh không hề biết trên đời này còn có giới tính thứ ba, hơn nữa, cũng chẳng ai nghĩ một thằng con trai lại sử dụng hộp cơm hình gấu Pooh đáng yêu thế này cả.

Lần này Văn Duy không e ngại nữa, trực tiếp mở hộp cơm ra. Mùi cơm sườn thơm phức bay vào mũi khiến cái bụng đói của anh kêu ọt ọt. Lén lút ôm bụng một cái, rồi cẩn thận liếc nhìn sang cậu bạn cùng bàn bên cạnh, thấy anh ta đang vùi đầu vào khuỷu tay ngủ, mới hơi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cầm thìa đũa lên ăn.

Ừm, khá ngon.

Văn Duy ăn một lèo hết hộp cơm, không hề hay biết người anh cho là đang ngủ kia lén ti hí mắt nhìn trộm mình, khóe miệng giấu dưới khuỷu tay cong lên một nụ cười tươi rói.

Từ đó trở đi, nếu chỉ học buổi sáng, Văn Duy sẽ nhận được một hộp cơm đầy ắp đồ ăn, nếu học cả ngày, buổi sáng là cháo hoặc bún, phở, buổi trưa là cơm.

Cũng đã nhiều lần Văn Duy cố tình đến sớm hoặc ở lại muộn thật muộn để mong gặp được người đưa cơm kia, nhưng không lần nào thành công. Thậm chí cảm thấy người ta nấu ăn cho mình quá tốn kém, nhiều lần viết thư ngỏ ý đừng nấu cơm cho mình nữa, còn đặt tiền ăn vào trong hộp cơm đã được rửa sạch.

Kết quả hôm sau tiền còn nguyên, còn đồ ăn thì cay xé lưỡi.

Sau đó Văn Duy liền chừa, không dám ho he gì nữa, chỉ thỉnh thoảng dùng tiền mình gom góp được mua một vài món quà nhỏ đặt vào ngăn bàn. Nhưng mà có lẽ “cô ấy” không thích, lần nào anh tặng quà cũng nhận được quà đáp lễ là một đống ớt chỉ thiên trong cơm canh, ngay cả món ăn nhẹ như cháo cũng không thoát khỏi.

Năm đó anh đã tìm ai để xin tư vấn nhỉ, là Minh Long, người bạn cùng bàn của mình.

“Cậu tặng quà mà người ta không thích sao? Cậu tặng gì?”

“Thì kẹp tóc vòng tay linh tinh gì đó…”

“Cậu thử tặng đồ dành cho nam xem.”

“Nam? Tại sao?”

“Khụ… tại tôi nghe nói có một số… ờ… cô gái tính tình mạnh mẽ, thích những món đồ dành cho nam giới. Cậu cứ thử tặng xem người ta có nhận không.”

Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng Văn Duy vẫn làm theo, anh dành dụm suốt một tháng mua một chiếc đồng hồ mạ bạc dành cho nam, trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ sợ lại nhận được một hộp đầy ớt. Nhưng mà dường như món quà này đã khiến người kia vui vẻ, minh chứng là đồ ăn ngày hôm sau phong phú hơn rất nhiều, còn có một tấm thiệp ghi chữ “Love” đỏ chói.

Chuyện trao đổi qua lại này kéo dài suốt hơn một năm, cho đến khi Văn Duy có bạn gái. Đúng vậy, người đó là Đào Thục Linh.

Văn Duy nhớ lại ngày đó, anh để quên một phần tài liệu thuyết trình quan trọng, cho nên khi cổng trường vừa mở anh đã tức tốc chạy vào lớp để lấy, lại bắt gặp Đào Thục Linh với mái tóc tomboy đang lúi húi trước bàn của mình.Anh đi tới làm cô ta giật mình đánh rơi hộp đồ ăn trong tay, chiếc hộp nhỏ in hình gấu Pooh lăn lông lốc đến chân anh.

Tạo hình này làm anh tưởng lầm rằng người thường xuyên đưa cơm cho anh là Đào Thục Linh. Sau đó cô ta công khai theo đuổi anh, dần dần anh thầm nghĩ, có một cô gái biết quan tâm chăm sóc như vậy ở bên cũng không tồi, cho nên đã đồng ý.

Sau này, anh không được ăn những món ăn có hương vị quen thuộc đó nữa. Anh cũng lờ mờ nhận ra mình nhận nhầm người, nhưng mà chuyện đã xảy ra không thể nào quay lại được.

……

Minh Long chỉ cúi đầu khuấy cháo, khẽ ừ một tiếng rồi tiếp tục đút cho anh như không có gì xảy ra. Văn Duy cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ ăn xong rồi uống thuốc.

Trước khi Minh Long rời khỏi phòng, anh ta nghe được tiếng nói lí nhí phía sau.

“Không thể… không thể tin tôi được sao?”