Chương 14: Thay Đổi

Hôm nay là thứ 7, Tùng có hẹn với lão Giỏi nhưng hắn lại bận học buổi sáng.

" Thôi thì ưu tiên việc học lên hàng đầu vậy! "

Hắn lẩm bẩm như thằng tự kỉ bước trên đường đến trường. Vẻ đẹp trai của hắn đúng là không thể bàn được. Nó đã lọt vào mắt xanh của bao nhiêu cô nàng, cả những bà hoàng nuôi trai trên đường đi.

" Này cậu bé! Đi chơi với chị một đêm, cưng muốn gì chị cũng chiều. "

Một con lợn.... nhầm! Một con mụ béo ngập cằm, mặc bộ đồ đắt tiền, đeo đầy trang sức trên tay mời gọi hắn. Mụ cứ nghĩ mụ có tiền thì có thể mua được thân trai của hắn?

" Xin lỗi thưa bác! Cảm phiền nhưng cháu phải đến trường. "

Nói rồi hắn bỏ đi, để lại mụ béo kia xấu hổ trước ánh mắt của những người xung quanh.

" I do the same think i told you that i never would

I told you i"d change, even when i knew, i never could "

Tiếng nhạc chuông bài Stay thể hiện bởi The kid LAROI với Justin Bieber dạo này đang viral trên mạng xã hôi mà hắn thích nghe vang lên.

" A lô! Cô gọi cho tôi có chuyện gì? "

Tùng hỏi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một nữ nhân.

" À! Chỉ là muốn báo cho cậu một chuyện! "

Đó là giọng của Yến Nhi. Còn vì sao cô biết số của Tùng á? Xin số chứ sao? Lúc đó sau khi khẩu cung xong không biết cô từ đâu chạy tới xin số hắn. Xin xong dương mặt còn bẽn lẽn đỏ hồng nói với hắn một câu rồi chạy đi mất hút.

" Cậu đừng có hiểu lầm, chẳng qua là nếu có khúc mắc gì trong vụ án tôi sẽ gọi hỏi cậu cho đỡ phải gặp mặt thôi ! "

" Thế...có chuyện gì nào? "

" Bên pháp y vừa thông báo, nữ sinh kia không phải chết do mất máu mà là do tắc thở. Ở cổ của nạn nhân có những vết hằn kì lạ, hẳn là do bị bóp cổ. Cậu có nghĩ ra được điều gì không? "

" Nhưng sao lại nói cho biết? "

" Tôi có linh cảm rằng cậu có thể nghĩ ra điều gì đó. "

Yên Nhi đáp. Cô cũng chẳng hiểu sao tại sao mình lại báo cho hắn ? Có lẽ là do tin tưởng ?

" Vậy thì xin lỗi! Có vẻ cô không thu được điều gì rồi. Tôi chẳng nghĩ ra điều gì cả. Chỉ có điều có lẽ tên hung thủ này là một kẻ bạo da^ʍ biếи ŧɦái? "

" Bạo da^ʍ biếи ŧɦái? "

" Bên pháp y chưa kiểm tra sao? "_ Tùng ngạc nhiên hỏi. " Cảnh sát các cô làm ăn chán thật đó, cái đó đáng lẽ là nên kiểm tra đầu tiên chứ? "

"Kiểm tra? Kiểm tra gì? "

Yến Nhi cũng ngạc nhiên không kém. Bên khám nghiệm tử thi là chưa kiểm tra chỗ nào nào?

Tùng nói ngắn gọn hai chữ.

" Nửa dưới! "

Yến Nhi ở đầu dây bên kia đỏ mặt.

" Hắn nói nửa dưới? Chẳng lẽ là cả chỗ đó? "

" Biếи ŧɦái! "_ Cô hét to làm mấy người cùng tổ giật mình. Biết mình lỡ lời, cô cúi gằm mặt xuống nói nhỏ.- Cậu nói thế là có ý gì?

Tùng làm sao mà không biết rằng Yên Nhi là đang ngượng ngùng? Hắn biết mình hơi vô duyên nên thôi đùa cợt.

" Lúc đó có lẽ cô không để ý nhưng tôi thì khác. Quần áo của cô nữ sinh rất xộc xệch, nhất là phần váy. Trên đùi còn dính một ít thứ " chất lỏng của đàn ông ". "

" ... "

" Nên tôi đoán là nạn nhân bị cưỡиɠ ɧϊếp trong nhà vệ sinh. Vì quá hăng tiết hung thủ đã bóp chết nạn nhân. Hắn mặc lại quần áo cho nạn nhân rồi dùng hung khí nào đó gây ra tình trạng đấy. "

" Nhưng tai sao hung thủ lại làm như v... "

" Xin lỗi nhưng tôi phải vào lớp rồi! Cúp máy đây! "

Tùng ngắt lời cô. Yên Nhi ở đầu bên kia thì bực bội.

" Đã giải thích thì phải làm cho nốt chứ? "

Cô ra lệnh cho bên pháp y xem xét lại toàn bộ cơ thể nạn nhân. Kết quả hoàn toàn đúng với những gì Tùng nói. Quả thật mạnh nhân là bị cưỡиɠ ɧϊếp.

...............................................

Tùng bước vào lớp, cả lớp mang bầu không khí im lặng. Hắn tiến tới chỗ ngồi quen thuộc của hắn, bên trái là Chính Nghĩa, bên dưới là Tịnh.

" Này! Đã vào lớp đâu? Sao im lặng thế? "_ Tùng quay sang hỏi Nghĩa.

" Mày cứ ngồi im hóng drama đi! "

" ...? "

" Các bạn, 20/11 gần kề đến nơi rồi đấy ! Mỗi lớp một hai tiết mục. Nhưng lớp mình xảy ra chuyện, Diệu Như đáng lẽ là người đảm nhận tiết mục đơn ca rồi nhưng cô ấy lại xảy ra cơ sự như vậy. Bây giờ ý mọi người thế nào? "

Lớp trưởng đứng trên bục lên tiếng. Tình huống hiện tại rất chi là nan giải. Hai tiết mục thì trừ lớp trưởng ra còn lại toàn bộ nữ đã vào tiết mục múa đồng diễn rồi. Quy định không cho phép một người tham gia vào hai tiết mục đâu. Lũ đực rựa lớp này dù có xẻo dái cũng không làm cái chuyện ấy đâu.

Mắt Tùng chợt loé lên tinh quang. Hắn đứng lên nói :

" Hay là lớp trưởng làm đi! "

" Ừ! Đúng rồi đấy ! Lớp trưởng làm đi! "

" Phải ha! Thảo cũng là con gái mà? "

Một số thằng khác lên tiếng phụ họa. Lớp trưởng ấp úng.

" Ch... chuyện này? Mình.... mình.... "

" Cậu lo mình không đẹp kéo điểm của lớp à? "_ một thằng mất dạy nào đấy nói chêm vào.

" Cái thằng! Ăn nói vô duyên! "



" Á ui! Đánh nhẹ thôi! "

Lớp trưởng hiện tại đang đỏ mặt đứng trên bục giảng. Cô biết mình không được xinh đẹp nên mới thoái lui, không làm ảnh hưởng đến mọi người. Tùng sau một hồi im lặng mới lên tiếng.

" Không sao! Về chuyện này mình đã có cách giải quyết. "

..................................................

Cuối buổi, mọi người lên khu giáo viên đăng kí tiết mục văn nghệ. Hôm nay là hạn chót để đăng kí.

" Ha! Xem này! Lớp G1 Diệu Như hoa khôi là đang mất tích nên cử một con vịt lên thay này. "

Đó là tiếng của Hồ Vỹ Ánh lớp G2. Con ả vừa đăng kí liền đi ra liền bắt gặp Tùng và Thảo ở bàn bên cạnh.

" Xem ra lần này lớp G1 cầm chắc giải bét rồi. Này anh gì ngon zai ơi!_Chỉ tay về phía Tùng. Bỏ con nhỏ đó mà qua chỗ em nè! Tụi em sẽ chiều anh hết ý. "

Tùng nghe thấy thế liền tiến về phía Ánh. Cô ả cứ tưởng mình mồi dụ Tùng thành công. Thảo cũng nghĩ thế, cô không trách Tùng.

" Ai bảo mình không xứng với anh ấy làm chi? "

Xung quanh vài tốp người khác cũng chứng kiến sự việc. Đa số tỏ vẻ bất mãn về hành động của Tùng.

" Đẹp trai mà vô sỉ thì cũng vứt! "

Tùng hắn ta là không quan tâm. Hắn tiến tới dùng ngón trỏ nâng cằm Vỹ Ánh lên. Mọi người tưởng hắn hôn cô ta nhưng không! Nhắc lại một lần nữa hắn là người có liêm sỉ, hắn sẽ không làm thế.

Hắn dí sát mặt vào Vỹ Ánh, cười một nụ cười lạnh lùng như muốn đóng băng đi tất cả.

" Tôi không thích phụ nữ lả lơi! Hư hỏng như cô thì càng không! "

Nói xong hắn hướng mặt vè phía Vương Thu Thảo lên tiếng :

" Mình đi! Lớp trưởng! "

Lớp trưởng đã đăng kí xong liền bị kéo đi, bỏ mặc Vỹ Ánh và đám đông ở sau ngơ ngác. Ai bảo nam nhân cô thích quá ngầu, quá soái cơ chứ?

.....................................................

Buổi trưa hôm đó hắn muốn đi mua một con moto mới. Hôm hắn bị bắt cóc may mà để thẻ ngân hàng ở nhà không thì đi tong một số tiền lẫn điểm lớn.

Vào nhà xe lần trước, nhân viên thấy khách hàng vào liền niềm nở chào đón mặc cho hắn đang mặc quần đùi, áo cộc tay, đi tông lào huyền thoại.

Một bóng người tiến tới cạnh Tùng. Hắn nhận ra ngay Tùng.

" Là cậu? "

" Anh Bình? "

Phải! Đó chính là người nhân viên dạo trước. Anh ta mừng rỡ khi gặp lại Tùng.

" Lần đó cảm ơn cậu! Nhờ cậu mà quản lí đã thấy được khả năng của tôi, đa cân nhắc tôi lên làm phó quản lí. "

" Không! Nó hoàn toàn nhờ vào anh! "

" Vậy... Lần này cậu cũng mua xe? "

" Vâng! Cứ để em tự lựa. "

.....................................................

" Anh Bình! Giới thiệu em con này! "_ tay hắn chỉ về một con xe rất ưng mắt. Không phải là con BMW HP4 race 2017 đâu.

Anh Bình Điệu bộ niềm nở giới thiệu với hắn.

" Con này là siêu môtô Kawasaki Ninja H2R 2017 về ngoại hình gần như không có bất cứ sự thay đổi nào về ngôn ngữ thiết kế so với trước đây - vẫn là vẻ dữ dằn, hầm hố với những đường nét góc cạnh đặc trưng.

Tuy nhiên, khác với phiên bản trước - siêu môtô H2R 2017 được thiết kế tinh tế hơn với phần "mặt nạ trước" được ốp Carbon Fiber Reinforced Polymer ( CFRP ), cùng với đó là hệ thống treo sau được nâng cấp với phuộc Ohlins TTX36...

...Tại thị trường nội địa Nhật Bản siêu môtô Ninja H2R sẽ được hãng xe Kawasaki cho đặt hàng với giá bán chưa bao gồm các khoản thuế là 5.940.000 ¥ (tương đương gần 1,3 tỷ Đồng) giá bán này đã bao gồm bộ phụ kiện, lốp Racing chuyên dụng... "

" Chà! Quản lí mà giới thiệu cứ như nhân viên ấy! Em lấy chiếc này. "

" Bậy nào! Anh chỉ là phó thôi. Với lại anh vốn là nhân viên mà? "

Mất một hồi xử lí mớ giấy tờ xe, hắn cũng tậu được em này về.

Tuy không bằng đắt bằng em BMW HP4 nhưng hắn thích màu này. Rất hợp với hắn! Hắn chuộng đồ đen mà.

..............................................

Phi xe qua nhà Thảo, hắn hẹn cô ấy là chiều nay sẽ xử lí vấn đề nhan sắc cho cô. Hắn tới thì gặp bác già, ổng bẩu nhỏ đi tập võ rồi. Thế là hỏi địa chỉ một hồi hắn lại phí đi.

" Haizz! Đúng là tuổi trẻ! "_ lão lẩm bẩm.

Đến nơi, võ đường Minh Gầy đường xx phường yy quận zz.

" Võ đường Minh Gầy? Minh Béo là ấu da^ʍ vậy Minh Gầy là hϊếp dâ... Ặc! Mình lại nghĩ bậy bạ rồi! "

Tùng tiến vào, nơi này khá rộng. Khoảng nửa sân bóng. Thấy người lạ đi vào mấy môn sinh cũng không quan tâm.

" Chắc là muốn xin vào học! "

Tiến vào sâu hơn thì hắn thấy lớp trưởng đang được một người có vẻ là thầy chỉ dẫn. Thì thoảng còn cố tình chạm vào chỗ nhạy cảm. Những nữ sinh khác cũng bị ông ta xàm xỡ như vậy nhưng vì ngại không dám nói. Tùng ngồi một lúc thì ngứa mắt quá liền lên tiếng.

" Thế đó sai rồi! Tay trái phải cao thêm chút nữa. Đầu gối hơi trùng xuống, bàn chân phải nằm một góc 90° số với cổ chân. "

Đùa gái đang vui tự nhiên bị phá ! Minh Gầy cáu gắt quay sang.

" Cậu là ai? "

" Cháu là bạn cô ấy! Thầy có thể cho cô ấy về sớm một chút không? "

" Ở lớp tôi không có chuyện về sớm! Nếu muốn về sớm đánh thắng tôi đã. "

" Nếu đánh thắng thầy là được về sớm? Thầy có giữ lời không? "



" Minh Gầy ta một lời nói ra đều là sự thật "

" Vậy thì em xin đánh thay cô ấy. "

" Cậu biết võ? "_ Mình Gầy nghi hoặc hỏi.

" Vâng! "

Đứng một bên im lặng nãy giờ không biết phải xử lí như thế nào. Thảo lúc này mới lên tiếng.

" Không cần đâu Tùng. Mình tập nửa tiếng nữa là xong. "

Xin lỗi nhưng tối nay mình có hẹn. Phải giải quyết cậu trước.

................................................

Một lát sau Tùng cúi đầu chào Mình Gầy giữa sân đấu lớn nhất võ đường. Xung quanh là khá nhiều học viên. Đa phần mọi người đều thầm cổ vũ cho Tùng. Nam thì muốn hả hê nhìn ông ta bầm dập. Dám ghẹo gái trước mặt chúng. Nữ thì mong Tùng cho lão nhập viện luôn. Thảo thì cứ lo lắng vì nghĩ Tùng vẫn như cũ là không biết võ.

" Nhường thầy một quyền. "_Tùng nói.

Mình Gầy tưởng Tùng coi thường gã mặc dù đúng là vậy thật. Gã sôi máu cộng thêm việc Tùng nói kháy hắn lợi dụng hướng dẫn học viên mà dở trò sàm sỡ mặc dù đúng là hắn sàm sỡ thật.

Minh Gầy không khách khí, thủ thế dẫm lên một bước ra một quyền định dứt điểm Tùng thì bị hắn né được. Trong mắt Tùng bây giờ thì lão Minh Gầy này trông chẳng khác gì một đứa trẻ lên 3. Hắn dễ dàng lách mình một cái thành công tránh né. Minh Gầy ánh mắt bất ngờ nhìn Tùng sau đó nhanh chóng tung ra quyền thứ hai thì...

" Vù!!! "

Tiếng Tùng xé gió lao tới, tung một quyền ngày vào hàm. Giây phút đó Minh Gầy cứ nghĩ quả này ăn lone rồi. Hắn cảm thấy sống lưng mình là đang lạnh toát.

" ... "

Minh Gầy hoang mang không biết điều gì đang xảy ra, chỉ biết nhắm mắt tiếp nhận một quyền kia. Lúc bản thân định thần lại được, mở mắt ra thì chỉ thấy nắm đấm của Tùng cách cằm cằm hắn chưa đầy nửa phân.

" E....em thắng! "_ Minh Gầy run rẩy đáp.

" Ta đi! Lớp trưởng! "

Trên đường, lớp trưởng đang ôm Tùng.

" Không phải mình có ý gì đâu, chỉ là sợ cả hai lạnh nên mình chỉ ôm một chút thôi. "

Cô tự huyễn hoặc cái hành động có hơi thân thiết của cô với Tùng trong khi mối quan hệ của hai người mới chỉ là bạn bè.

" Cậu không cần phải học ở đấy đâu! Nếu muốn tớ hoàn toàn có thể dạy cậu. "

" Ưm! "_ cô trả lời, khá là nhỏ.

..................................................

Thảo bước ra từ một salon làm đẹp, tóc cô không còn bù xù mà hiện tại đã uống thẳng tắp. Gương mặt của cô rất đẹp, có thể nói gần bằng Diệu Như. Không! Chính xác là phải đẹp hơn.

Lúc ở trên lớp Thần Nhãn của Tùng đã loé lên.

Tên : Trịnh Thanh Thảo

Tuổi : 19

Sức mạnh : 95

Tài năng : lãnh đạo, ca hát

Nhân sắc : 92/100

" Biết ngay mà! Không có nữ nhân xấu, chỉ có nữ nhân không biết làm đẹp. "

Sau đó hắn dẫn cô đi khắp các cửa hàng quần áo chọn lựa. Lớp trưởng ngượng ngùng nói :

" Cậu không phải tốn tiền cho tớ như vậy đâu! "

" Không sao đâu ! Để chăm chút cho một đóa hoa thì thể này có đáng là bao? "

" Cậu ấy bảo là đóa hoa? Tức là cậu ấy khen mình đẹp? "_ Lớp trưởng thích thú nghĩ thầm.

Hắn sau đó đưa cô về nhà, ông già thì ngạc nhiên bởi con gái của ông cuối cùng cũng để ý đến ngoại hình. Giơ ngón cái về phía Tùng, ông ra hiệu.

" Tuyệt lắm! "

Tùng trở về khu chung cư, Tùng tắm giặt rồi chuẩn bị quần áo. Tối nay hắn có một cuộc hẹn rất quan trọng.

.......................................................

7h tối.

Tại một quán bar trong con hẻm. Ánh đèn mập mờ soi lên bóng tên bồi rượu và hai vị khách trong quán.

" Vậy đây là giấy vay nợ, cậu chỉ cần cậu kí vào đây là có thể vay. Số tiền là 500 triệu, lãi suất 0,05% "

" Ra là vậy! Ánh đèn mập mờ để che giấu phía dưới còn một tờ giấy khác. "

" Cậu nói vậy là sao? "_ Tên ngồi đối diện khẽ hỏi.

" Nhớ tao không? "

Người kia ngẩng đầu lên , tên này giật mình như thấy ma. Sau đó bình tĩnh lại mà khẽ phẩy tay. Từ trong bước ra 15-20 người, săm trổ đầy mình tay cầm hung khí.

" Phi vụ này thất bại! Quý khách xin cho tôi gửi lời hỏi thăm tới Diêm Vương! "

.......................................................

Lại là trong quán bar đó, hiện tại là la liệt xác người đến mấy chục mạng. Trên bàn, dưới ghế, xác chồng lên xác. Tên vừa phất tay kia thì nằm bẹp dưới đất run rẩy. Phía trên Lâm Đại Tùng ngồi xổm trên ngực hắn, Mũ áo hoodie đen chùm kín đầu. Biết là hôm nay không may mắn đá phải thiết bảng rồi, hắn cố hét lên.

" Thượng Đại! Cứu tao! "

Một bóng đen lao ra, chính là hán tử hói đầu kia, thân thể lực lưỡng , khí thế luyện khí nhất tầng triển khai ra nahmwf đến Tùng mà tung quyền. Nhưng chưa đầy 10s sau lại chịu chung số phận với những tên khác. Tùng lúc này cởi mũ chùm đầu ra cười lạnh với Hạ Tiểu đang bĩnh ra quần nằm dưới đất.

" Giờ.... mày đưa tao đến gặp đại ca của mày được không? "

_____END CHƯƠNG_____