Chương 3: Gương mặt hoàn hảo

“Sếp bảo anh tăng ca, chắc là sẽ rất muộn.” Thịnh Khai Hứa nói: “Anh cũng không rõ mấy giờ mới tan làm, cho nên không thể đến đón em đi kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng ta được.”

Tống Mịch rút giấy lau sạch thuốc ho bị đổ trên mặt bàn rồi nói: “Không sao, không phải chuyện lớn gì, sao phải giận chứ.”

Tống Mịch liếc nhìn kế hoạch chọn chủ đề nói: “Thực ra hôm nay em cũng phải tăng ca.”

Thịnh Khai Hứa thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: “Vậy thì tốt, em yên tâm, sự bất ngờ của tối nay sẽ dành lại đến ngày mai.”

“Vâng.” Tống Mịch cảm thấy ấm áp trong lòng, dùng tay che miệng nói nhỏ: “Chúc mừng một năm yêu nhau”.

Cô vừa cúp điện thoại, đồng nghiệp Sở Giai bên cạnh quay sang cười hỏi: “Hôm nay lại tăng ca à?”

“Ừ.” Tống Mịch nhăn mày nói: “Nghe nói Đàm Tây Trạch sẽ đến thanh tra, tôi không thể làm liên lụy mọi người được.”

Chỉ cần nói đến Đàm Tây Trạch, đồng nghiệp nữ trong công ty đều rất hào hứng, Sở Giai cũng không ngoại lệ: “Đàm tổng cực kỳ đẹp trai, được khen là có gương mặt hoàn hảo!”

Gương mặt hoàn hảo… Vậy thì phải đẹp đến mức nào chứ?

Tống Mịch hỏi Sở Giai: “Cô nhìn thấy rồi à?”

“Cái đó thì chưa, nhưng những lời đồn về anh ta đều không nói là anh ta xấu, nên chắc là không đến nỗi nào đâu.”



“Tư bản thì dù đẹp trai cỡ nào cũng vẫn là tư bản, một cỗ máy hút máu vô tình.” Tống Mịch vò tờ khăn giấy bẩn rồi ném vào sọt rác: “Hôm nay phải tăng ca cũng là do anh ta.”

“Nói cũng đúng.” Sở Giai đứng dậy đeo túi lên nói: “Tôi về đây, cậu tranh thủ làm xong sớm nhé.”

“Ừ.”

Sở Giai đi được hai bước lại quay lại nói: “Hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ mưa, tối nay cô đừng đi làm thêm nhé.”

Sau khi chọn được chủ đề mới, Tống Mịch xoa nắn bờ vai đau nhức của mình, nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải của máy tính đã là chín giờ rưỡi.

Cô nhanh chóng gửi đề tài đã chọn vào hộp thư cho tổng biên tập. Hôm nay Tống Mịch là người tan làm muộn nhất công ty.

Lúc này đang là cuối thu, Tống Mịch vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, đã cảm nhận một luồng gió mát lạnh thổi vào mặt, cô vô thức rụt cổ lại, hai tay ôm lấy người, bước nhanh đến chỗ để xe.

Tống Mịch mở túi lấy chìa khóa, từ trong cốp xe lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm trắng có hai tai thỏ xinh xắn gắn trên đỉnh mũ.

Đội mũ bảo hiểm xong, Tống Mịch ngồi lên xe điện, một chân chống xuống đất để giữ thăng bằng, qua khá lâu mà chưa đi.

Cô đang phân vân nên về thẳng nhà hay đi chuyển thêm vài đơn hàng kiếm thêm tiền.