Chương 47: Tiểu Phong

- Làm Hàn phu nhân thì tiền đâu mà xài ? - cô phản bác

- Một mình anh là đủ nuôi một con trư bác giới như em rồi . Không cần lo lắng đâu.!! - hắn tỏ vẻ chân thành .

Nghe đến chữ " Trư bác giới " thì ai đó đen mặt. Gằn từng chữ :

- Anh. Nói. Ai. Là. Trư. Bác. Giới!!!!!!!!!!!!

- Anh có nói ai đâu. Do em nghe nhầm đấy. - hắn chối.

- Anh...anh.. - cô tức nổ đom đóm

- Phu nhân long thể bất an nên mời người vào nhà à. - thấy cô tức giận hắn liền dỗ dành.

- Hừ ! Tiểu Phong mau đỡ bà vào nhà. - cô tỏ dáng như nương nương còn Hàn Phong là tiểu thái giám.

Vì sự nghiệp an ủi vợ, Hàn Phong cũng đành xuống nước diễn theo :

- Vâng, mời người đi theo thần. - vừa nói vừa đi theo cô vào nhà.

- Haha ! Tiểu Phong Phong ngoan lắm!! Ghi nhận ghi nhận. - khi thấy dáng vẻ của hắn cô nhịn không được cười lớn .

- Vậy có được ban thưởng không nương nương ? - mắt hắn xẹt qua tia gian ta rồi mau chóng biến mất.

- Tất nhiên ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. - cô vẫn ngây ngô trả lời nhưng không biết đã bị tiểu thái giám cho vào tròng.

- Vậy cảm ơn nương nương.

Nhìn cảnh chủ tịch cao ngạo, lạnh lùng biến thành một thái giám...

Mấy tên vệ sĩ : " đây có phải chủ tịch của tôi không ? Nhầm người rồi sao?"

Cả buổi sáng cứ như thế trôi qua, đợi đến trưa cô đi ngủ say, hắn mới đi vào thư phòng. Những tên vệ sĩ cũng đang đứng bên trong đợi sự căn dặn.

Đi đến ngồi lên ghế, hắn nhìn bọn họ rồi nói :

- Các người âm thầm đi theo thiếu phu nhân. Khi nào cần bảo vệ thì hãy xuất hiện.

- Vâng. - Cả đám nghe lệnh cúi người chào rồi mau chóng rút lui.

Hắn cầm điện thoại cho Mạnh Kiệt :

- Tôi cho hai người mười phút đến trước mặt tôi. - giọng hắn không lạnh không nóng.

Đầu dây kia Mạnh Kiệt chưa kịp nói gì thì Hàn Phong đã tắt máy. Hắn nhéo mi tâm, đau đầu suy nghĩ.

Đúng mời phút, hai bóng ma đứng trước mặt Hàn Phong cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong. Vì bị con " trư bác giới" còn đang ôm chăn ngủ ngon lúc này chơi một vố.

Minh Khang tưởng vì chuyện khi sáng mà bị triệu tập đến đây nên nhanh chóng giải thích :

- Lão đại ~~ bọn tôi thật sự bị oan a ! Do bữa đó lão đại bị thương vì đỡ đạn cho chị dâu nên chị dâu mới đòi đi tập.

Hàn Phong đương nhiên biết. Khi gặp cô ở đó hắn đã hiểu lí do khiến cô chịu từ bỏ quá khứ mà lăn vào đó. Nhưng hôm nay hắn không gọi hai người đến đây vì chuyện này.

Hắn chậm rãi mở miệng :

- Chuyện kia như thế nào rồi ?

- Không tra được gì hết ! - Mạnh Kiệt trả lời. Mày cũng nhìu lại.

------------------❤️❤️❤️-----------------

❤️❤️ AI NỚP DU PẶC PẶC. ❤️❤️

Chương không dài lắm mong mọi người thông cảm😭💙💚💛💜❤️