Chương 14: Đi mua sắm

Đến trước trung tâm thương mại thì Nhã Thanh vô tình chạm mặt với Anh Thư. Cô ta cũng đi shopping với bạn cô ta ở trung tâm thương mại này.

" Hi em gái của chị" thấy Nhã Thanh, cô ta liền giả vờ trưng bộ mặt thân thiện ra chào cô

" Chào" Nhã Thanh thấy cô ta là tỏ vẻ chán ghét tột độ, chào qua loa cho có

" Thanh Thanh, sao em lại lạnh lùng với chị như vậy chứ?"

" Chị tự hiểu đi"

" Chị..chị không hiểu"

" Nè, cô là em mà sao lại đối xử với chị cô như vậy hả? Có đạo đức không vậy?" cô bạn - Yến Nhi, đứng kế bên Anh Thư nãy giờ, thấy Nhã Thanh đối xử như vậy với cô ta, Yến Nhi liền lên tiếng

" Cô biết gì mà nói, cô có biết cô ta làm gì không? À mà thôi đi, chuyện nhà tôi nói ra cô cũng không hiểu được, với lại tôi là người thì đâu có xứng tầm với mấy con chó"

" Cô / Mày..." Yền Nhi định đưa tay lên tát Nhã Thanh nhưng Bách tùng từ đâu xuất hiện, thấy cô bị ức hϊếp, anh liền chạy nhanh tới can:

" Hai người làm cái gì vậy hả? Ai cho mấy người đánh cô ấy"

" Anh là ai mà xông vào đây, tránh ra, cái con điếm này chửi bọn tôi, tôi phải cho nó bài học"

" Nhã Thanh sẽ không bao giờ tự nhiên chửi người khác, các cô làm gì cô ấy đúng không?"

" Anh không cần quan tâm, đây là chuyện bọn này, để bọn này giải quyết, anh tránh ra một bên cho đỡ vướng víu tay chân đi"

" Tôi không tránh đấy, làm gì nhau"

" Anh..." đến đây, Yến Nhi cứng họng

" Bọn họ chuẩn bị đánh mình đó, may là có cậu đỡ, không chắc mình bị bọn họ đánh bầm dập rồi, huhuhu" Nhã Thanh vờ khóc và tựa vào lưng của Bách Tùng nhưng mắt cô thì lại liếc về phía hai đứa kia. Cả hai thấy được ánh mắt đó thì biết là Nhã Thanh đang giả vờ, Anh Thư liền chửi cô:

" Con đĩ kia, ỷ có người giúp là vu khống cho bọn tao hả con chó"

" Em đâu có, nãy bọn chị vừa mới sắp đánh em còn gì"

" Chờ đó, tao xử mày sau, đi Nhi" nói rồi Anh Thư cùng Yến Nhi rời đi

Thấy bọn họ bỏ đi, Bách Tùng liền quay ra phía sau, cầm tay Nhã Thanh lên, xem kỹ lưỡng từng chút một. Vừa xem anh vừa hỏi:

" Nãy họ có đánh cậu không? Có bị đau chỗ nào không?"

" Không, họ sao dám đánh mình chứ"

" Chứ sao nãy cậu nói là họ đánh cậu?"

"Mình giỡn đó, mình chỉ muốn chọc tức họ thôi"

" Cậu làm mình lo muốn chết, mình tưởng bọn họ ức hϊếp cậu" nghe Nhã Thanh nói vậy, anh mới thở phào nhẹ nhõm

" Coi cậu kìa, làm gì mà lo cho mình dữ vậy hả?" Nhã Thanh cười nhạo anh

" Ơ mình...mình...thì....thì cậu là bạn mình mà, mình phải lo chứ" bị hỏi bất ngờ, bách Tùng chưa kịp chuẩn bị nên cứ ấp a ấp úng

" Xì phải hôn đó, hay là sao đây ta" thấy anh ấp úng, Nhã Thanh liền chọc tiếp

" Đâu...đâu có gì đâu, Thanh kì cục"

" Thôi mình giỡn thôi, sẵn đây rồi thì tụi mình đi chung luôn không?"

" Được đó, đi chung đi" nghe lời mời của cô, Bách Tùng không ngần ngại gì mà đồng ý ngay lập tức. Đây là cơ hội tốt để cô và anh gần gũi nhau hơn

Trong một góc tối của trung tâm mua sắm, tiếng tách tách của máy chụp hình vang lên liên hồi.

___________________________________________________________