Chương 36: Xuất viện

1 tuần sau,

" Cậu đem cái vali này xuống xe dùm tôi" Trần Phong đứng khoanh tay chỉ những người mặc bộ vest đen những công việc cần làm

" Vâng, thưa boss" một trong những người ấy lên tiếng đáp lại anh

Hôm nay là ngày Nhã Thanh được xuất viện sau hơn một tuần nằm trong cái bệnh viện ngột ngạt và dầy mùi thuốc khử trùng này. Cô rất mong chờ đến ngày này vì tình cách Nhã Thanh rất hoạt bát, tất nhiên nằm hoài một chỗ khiến cô vô cùng khó chịu và chỉ muốn thoát ra khỏi cái chuồng này để được tự do bay nhảy. Đúng ra là cô đã được xuất viện hai ngày trước rồi nhưng do Trần Phong không yên tâm để cô xuất viện nên đề nghị bác sĩ cho cô ở lại thêm hai ngày nữa để theo dõi thêm.

" Em thấy tốt hơn chưa?" Trần Phong vừa ân cần hỏi thăm Nhã Thanh vừa dìu cô xuống giường

" Em thấy rất rất tốt là đằng khác, anh cứ bắt em nằm hoài ở đây mới khiến em mệt mỏi hơn đó, hai hôm trước bác sĩ nói xuất viện được mà anh cứ bắt em ở lại, thiệt là...haizzz"

" Tại anh lo cho sức khỏe của em thôi, à nhắc sức khỏe mới nhớ, báo cho em một tin vui"

" Tin gì thế?"

" Tin là...hun cái đi nói cho nghe" Trần Phong vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái má của mình

" Hơ hơ.... đúng là lợi dụng, không thèm nghe" Nhã Thanh biết là anh muốn lợi dụng cô nên không thèm để ý mà quay sang chỗ khác

" Thôi..thôi, để anh nói, chuyện là anh đã nói bạn anh rồi, cậu ấy đã đồng ý chữa cho ba em, ngàymai cậu ấy sẽ về nước, đến lúc đó lúc nào ba em cần chỉ cần gọi cho cậu ấy là được"

" Thật sao? Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhé"

" Không có gì, giúp ba vợ tương lai là chuyện nên làm mà"

Nghe bốn từ " ba vợ tương lai ", trong lòng cô có chút vui cũng có chút xẩu hổ, mặt cô hơi đỏ lên. Sợ anh nhìn thấy nên Nhã Thanh vội quay đi chỗ khác để bình tĩnh lại rồi mới quay lại, cô đánh vào tay anh một cái, nói:

" Ba vợ tương lai gì chứ, đừng chọc em nữa coi"

" Không tương lai thì hiện tại nhỉ?"

" Không nói chuyện với anh nữa, em lên xe trước đây" Nhã Thanh chạy nhanh ra chiếc xe hơi đang đợi hai người phía trước và vội vàng chui vào

Trần Phong thấy thế thì cũng nhanh chóng đi theo sau cô và bước vào trong chiếc xe đó.

Khoảng hai mươi phút sau thì cả hai đã được đưa đến nhà của Trần Phong anh, nhẹ nhàng đỡ cô xuôgs xe và dìu cô vào nhà.

" Thiếu gia và Lưu tiểu thư đã về" vừa bước vào nhà, toàn bộ nhân viên trong nhà đều lễ phép cúi đầu chào hai người.

" Nhã Thanh có cần bác giúp gì không?" bác quản gia từ trong bếp đi ra, hỏi han cô

" Dạ không cần đâu ạ, cháu tự làm được" Nhã Thanh xua tay và nói

Nghe quản gia nhà mình gọi cô là Nhã Thanh có vẻ rất thân mật, anh khó chịu, nhăn mặt nói:

" Ai cho bác gọi tên cô ấy? Gọi là Lưu tiểu thư đi"

" Em kêu bác ấy gọi em như vậy đó, anh ý kiến không?" Nhã Thanh dùng bộ mặt nghiêm trọng, quay sang nói với anh

" Nhưng...nhưng anh không muốn"

" Không muốn cũng phải muốn, ý kiến nữa là đừng trách em"

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì hết, đi" nói rồi Nhã Thanh kéo anh đi thẳng lên lầu trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Tất cả người hầu trong nhà chưa bao giờ có ai thấy người khác bắt nạt anh như vậy, toàn anh sai khiến người này làm cái này, người kia làm cái nọ và một khi lời anh đã nói ra rồi thì miễn có ai cãi lại được, chỉ biết theo sự chỉ định sủa anh mà làm thôi. Hôm nay họ mới được chứng kiến cảnh anh bị một cô gái bắt nạt, tất cả đều há hốc mồm, một cô gái trong đám người hầu đó vỗ tay, nói:

" Wow, đúng là nữ chủ nhân tương lai của cái nhà này, quyền lực còn hơn cả thiếu gia nhà chúng ta đúng là ngầu"

" Đúng đó, đã vậy còn xinh đẹp nữa chứ, ghe tị với cô ấy chết mất" một cô gái khác nói

" Haizzz, mình không được như người ta đâu, cứ yên phận làm người hầu là đã tốt lắm rồi" cô gái khác lại xen vào than thở

" Mấy cháu đi làm việc hết đi, chút nữa cậu chủ xuống thấy lại la nữa đấy" bác quản gia nói

" Vâng ạ" cả đám người hầu ấy đồng thanh đáp và mỗi người đều đi tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.