Chương 43: Đến thăm vợ

Vừa mở máy tính và click vào folder của mình, Nhã Thanh thật sự rất hoảng hốt vì trong đó không có gì mà chỉ là một cái tệp rỗng mà thôi. Bao nhiêu tài liệu về bảng thuyết trình ngày mai đã bị ai đó xóa đi mất hết.

" Tại..sao lại như vậy chứ? Mình nhớ là mình đã lưu vào đây rồi cơ mà? Lẽ nào...là cô ta?" Nhã Thanh tự hỏi và cô sự nhớ ra là vừa nãy Huệ Oanh có đứng trước bàn làm việc của cô nên rất có khả năng là cô ta. Nhã Thanh vọi vàng đến phòng bộ phận kỹ thuật để trích xuất camera chỗ bàn làm việc của cô. Quả nhiên đúng là Huệ Oanh vào máy cô và sau đó thì tập tài liệu đó bị xóa nhưng...sao lại có Họa Y nữa. Lẽ nào chị ta cũng là đồng bọn của Huệ Oanh sao? Nhã Thanh có rất nhiều thắc mắc hiện giờ. Cô trở về bàn làm việc của mình mà lòng rối bời hết lên

" Sao...chị Họa Y lại thông đồng với Huệ Oanh hại mình chứ? Mình cứ tưởng...haizzz đúng là cuộc đời mà, không thể hiểu nổi. Thôi dẹp chuyện này đi, bây giờ phải làm lại bảng thuyết trình để còn kịp cho ngày mai nữa, chắc hôm nay lại phải làm thêm giờ nữa rồi, chán thật, cố lên Thanh Thanh" cô tự động viên mình và bắt âty vào làm việc.

Hết giờ nghỉ trưa, mọi người trở về làm việc và Như Hà cũng vậy. Thấy Nhã Thanh còn đang làm việc, cô liền chạy vào mở cửa và hỏi:

" Chị Thanh, chị không ăn trưa thật sao?"

Đang chăm chú làm việc bỗng có người hỏi mình thì Nhã Thanh giật mình, nói:

" Ừm, chị...chị còn đang làm việc với lại chị cũng đang giảm cân, em ăn xong rồi à?"

" Vâng, biết chị bận nên em đã mua cơm cho chị nè, chị ăn đi rồi làm tiếp chứ không bệnh chết mất" Như Hà nói rồi đặt hộp cơm cô đang cầm trên tay lên bàn cho Nhã Thanh

" Cảm ơn em nha, để đấy chút chị ăn sau"

" Được ạ nhưng mà em thắc mắc, cái bảng thuyết trình ấy làm chỉ một ngày là xong và chị còn đến tận ngày mai để làm mà, sao chị làm gấp chi vậy? Với lại nguyên ngày hôm nay chị đã làm nó rồi"

" Ừm, chị làm rồi nhưng đã bị người khác xóa mất, chị phải làm lại"

" Xóa sao? Ai dám xóa bảng thuyết trình của chị, em phải đi báo sếp mới được" Như Hà nói rồi hùng hồn định di báo cấp trên nhưng bị Nhã Thanh ngăn lại:

" Không sao đâu Hà hà, không cần đâu, chị sẽ tự giải quyết việc này, em yên tâm"

" Nhưng em phải đòi lại công bằng cho chị"

" Chị không sao, cảm ơn em đã quan tâm cho chị, thôi sếp vô rồi kìa, em làm việc đi coi chừng bị la, chị cũng làm việc tiếp"

" Vâng ạ nhưng có gì chị phải nói em biết nhé, giúp được thì em giúp"

" Được, chị biết rồi"

Nói chuyện xong thì cũng là lúc giờ làm việc đến và người nào thì đi làm công việc của người đó.

4 giờ chiều,

"Cốc cốc", lại một lần nữa có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào và cũng vì quá bận nên Nhã Thanh chỉ nói chứ không ngước lên:

" Vào đi"

Một người đàn ông cầm theo bó hoa gồm 999 đóa hoa hồng đẹp nhất đến và đứa trước mặt cô. Vì đang làm việc gấp mà còn có cái gì cản trở trước mặt nữa khiến cô gắt gỏng quát:

" Ai đó bỏ cái này ra coi để tôi còn làm việc"

" Em quát anh vậy sao? Anh tủi thân lắm đó"

Nghe giọng nói quen thuộc, Nhã Thanh tò mò ngước lên, thì ra là anh - Trần Phong. Hôm nay mặc dù có rất nhiều việc nhưng anh cũng đã giao hết cho thư kí và đi đến đây để thăm cô.

" Anh...anh đến đây làm gì? Sao không lo làm việc của mình?" cơ mặt Nhã Thanh giãn ra từ từ khi thấy anh, cô ngạc nhiên nói

" Anh đến làm em không vui sao?" Trần Phong giả vờ làm mặt buồn để được Nhã Thanh an ủi

" Không...ý em không phải vậy. Ý em là anh nghỉ nhiều ngày như vậy mà lại rảnh rỗi tới đây thăm em sao?"

" Anh nhiều việc nhưng nhân viên anh lợi hại nên suy ra anh ít việc mới có thể tới đây thăm em"

" Vậy...anh ngồi đó đi, em đang bận lắm, phải chạy deadline mệt chết đi được"

" Vợ anh mệt sao? Có cần anh xoa bóp cho không?"

" Không, không cần đâu, anh để em tập trung làm việc, đừng làm phiền em"

" Vậy em làm đi, anh qua sofa ngồi chơi vậy, haizzz, tới thăm vợ mà bị đuổi vậy đó, coi được không?" Trần Phong giận dỗi đi qua ghế sofa ngồi

Thấy dáng vẻ giận dỗi của anh đáng yêu như vậy, Nhã Thanh không nhịn được mà cười mỉm một cái rồi quay vào làm việc tiếp vì cô có quá nhiều việc phải làm, có giận gì thì về nhà cô sẽ giải thích và bù đắp cho anh sau chứ bây giờ mà giải thích thì hết thời gian mất.

Hai người một phòng nhưng căn phòng vô cùng yên ắng. Một người chỉ cắm đầu vào công việc còn người còn lại thì ngồi đó chơi điện thoại, hết chơi điện thoại lại nhìn người kia làm việc mà không dám hé lời, sợ ảnh hưởng đến đối phương. Vì quá chán nản nên ngồi được mọt lúc thì anh nói:

" Em bận vậy anh đi vè công ty đây. Cất công đi qua thăm em mà em nỡ đối xử với anh vậy đó"

" Anh về đi, khi nào rảnh em giải thích cho anh, giờ em bận, không tiễn" Nhã Thanh nói thì nói nhưng mắt vẫn cắm vô cái màn hình máy tính và tay thì vẫn liên tục đánh cạch cạch trên bàn phím.

Thấy cô không quan tâm gì đến mình, Trần Phong liền đi thảng ra cửa và đóng sầm lại khiến cho Nhã Thanh giật hết cả mình. Cô càu nhàu:

" Làm gì mà giận dữ vậy rời, làm việc thôi mà, có gì sai, haizz, rồi sao mới vừ lòng người đời đây trời"

Nói xong Nhã Thanh liền lập tức trửo lại công việc của mình. Cô không muốn phải lỡ một giây mọt phút nào để mà lo chuyện bao đồng hết vì bây giờ thơi gian đối với cô mà nói còn quý hơn cả đá ruby nữa.