Chương 100: Phiên ngoại truyện 14

Hai cô gái đã đi xa, những tên được phái đi theo vẫn còn há hốc vì một màn vừa rồi quá... quá kinh hách.

Phải biết rằng cô Lin rất là lợi hại đấy, bọn họ chỉ có thể đánh với cô vài chiêu liền bị hạ. Còn cô gái nhỏ nhắn, quyến rũ kia lại có thể hạ gục. Bọn họ đều là người luyện võ vừa nãy nhìn hai người đánh vẫn biết cô gái kia đang vờn cô Lin.

Lin đau đớn nằm dưới đất tức giận hô nhỏ.

- Còn không mau đến đỡ tôi về gọi bác sĩ sao? - Lúc này ả ta chỉ cảm thấy nhục, rất nhục nhã.

Bọn người kia liền giật mình trở về thực tại, mới phù phù thầm cảm may mắn, lúc nãy mà mình ngu nhào ra thì có phải lại thảm hơn cô Lin không chứ.

Bọn người lục tục bước ra cùng đỡ Lin trở về cũng quên luôn phải đuổi theo Tư Thuần và Aurora.

Mà Andrew sau khi biết được chuyện này cũng rất sốc, Lin vậy mà lại bị đánh bại, Tử Quỷ này cũng không phải dạng vừa đâu.

...

Mà Tư Thuần cùng Aurora đi một đoạn liền có một chiếc Rolls-Royce dừng lại trước mặt.

Ngọc Lâm từ trong xe bước ra, tươi cười đi về phía hai người các cô.

- Jayden đại nhân, Boss nhà chúng tôi hôm nay có việc đi ngang qua, lại thấy cô đi bộ một mình nên muốn chở các cô một đoạn có được không? - Câu ta nho nhã, lịch thiệp.

- Ồ... - Tư Thuần khẽ ồ một tiếng dài.

- Cho nghĩ sao? - Hàn Mặc Ngôn lúc này cũng kéo cửa kính xuống nhìn cô.

- Được thôi.



Ngọc Lâm liền tự giác bước lại mở cửa ghế sau cho cô, rồi mới trở lại mở cửa ghế phụ cho Aurora.

Trước khi vào Aurora nhìn cô một cái, khi nhận được một cái gật đầu của cô mới chịu bước vào trong.

Xe khởi động chạy đi, Hàn Mặc Ngôn mới ấn một cái nút, tấm kính màu đen ngăn cách ở phía trên liền hạ xuống che đi tắm nhìn của phía trên và phía dưới.

Aurora thấy vậy liền kích động muốn xông ra nhưng lại bị Ngọc Lâm cản.

- Để bọn họ nói chuyện đi cho bé.

Phía ghế sau, khi đã không còn nghe được âm thanh phía trên nữa, Hàn Mặc Ngôn mới ngồi tựa vào ghế mắt nhìn ra ngoài lạnh giọng.

- Em định cứ như vậy đến bao giờ?

- Hàn gia chủ, anh đang... - Cô định giả vờ đến cùng thì lại bị anh cắt ngang.

- Tư Thuần. - Anh quay lại nhìn cô ánh mắt đã hơi phiếm hồng, sắc mặt trắng bệch, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.

- Anh đang gọi ai đấy? - Cô dứt khoát không nhìn anh nữa.

- Đừng giả vờ. Em có biết... - Chưa nói hết liền im bặt.

Cô nhìn sang liền thấy hai mặt anh nhắm nghiền lại, hơi thở rối loạn. Bàn tay cô run rẩy lay nhẹ người anh, thấy anh vẫn không nhúc nhích mới lên tiếng gọi.

- Ngôn, anh sao thế? Mau mở mắt ra xem nào. - Tay chân cho luống cuống quên mất luôn việc mình biết y thuật.

- Cuối cùng cũng chịu nói rồi sao? - Bàn tay luôn ấm áp của anh bây giờ đã lạnh buốt nằm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.



- Anh, anh... dám lừa em. - Nghe được giọng của anh, cho mới có thể bình tĩnh lại được.

- Ừm, anh lừa em. - Anh kéo cô rồi ôm vào lòng.

Cô biết anh không lừa cô, vừa nãy anh ngất đi là thật nhưng vẫn giữ lấy một tia lí trí để tỉnh lại. Cô đưa bàn tay trắng nõn lên đặt vào mạch đập ở cổ tay của anh.

Cô nhíu mày, cơ thể anh rất không ổn, hầu như các mạch đập đều rất rối loạn, không ổn định. Trái tim cô khẽ nhói lên. 3 năm qua có phải anh sống rất khó không?

- Anh trở về nghĩ ngợi một chút đi. - Cô nhẹ giọng nói, rồi tháo chiếc mặt nạ xuống, một khuôn mặt xinh đẹp liền hiện ra, bao năm qua nét mặt cô vẫn vậy vẫn ngây ngô, đáng yêu như trước.

- Anh muốn ở với em một lúc. - Anh vuốt ve mái tóc, gương mặt đã lâu anh không được chạm vào.

- Anh không hỏi lí do sao? - Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh hỏi.

- Nếu em muốn nói, anh rất sẵn lòng. - Ngụ ý rằng nếu em muốn nói lúc nào anh cũng sẵn sàng để nghe, còn nếu không muốn thì anh cũng không hỏi.

- Cảm ơn anh. - Cô cười nhẹ, một giọt nước mắt rơi nhẹ xuống thấm qua áo anh. Cô biết anh luôn tôn trọng quyết định của cô.

- Đừng khóc. - Anh đặt lên tráng cô một nụ hôn nhẹ, lau đi giọt nước mắt còn động nơi khóe mắt.

- Ai khóc chứ? Hừ... - Cô giận dỗi.

- Ừm, không khóc. - Anh phì cười, đã 3 năm không gặp hình như cô đã biết nhõng nhẽo, nữ tính đáng yêu hơn rồi.

Thật là, anh cũng rất muốn hỏi cái tên kia nhưng lúc nãy anh đã nói như vậy rồi nên đành không hỏi nữa. Cái thùng giấm bị phong ấn 3 năm kia cũng có dấu hiệu sắp đổ đến nơi rồi. Hừ, vợ mình đáng yêu như vậy không lẽ ở chỗ hắn trở ra mới như vậy sao.

Anh khẽ siết eo cô lấy một cái. Mà cái người ngồi trong lòng anh vẫn không biết cái suy nghĩ của anh hiện tại nên chỉ nhíu mày một cái rồi vẫn ngã đầu vào ngực anh hít lấy mùi hương mà mình ngày đêm mong nhớ.