Chương 107: Phiên ngoại truyện 21

Lãnh Thanh từ ngày Lăng Trị không còn hay lui tới nữa cậu cũng bước nghĩ thông bước ra khỏi phòng.

Vì là ở Tuyết gia, Tư Thuần cũng đã khôi phục thân phận trở về nên tất nhiên Aurora cũng khôi phục thân phận Tuyết Phương trở về.

Ngoài ra, Tuyết Phương còn tiết lộ một tin rất kinh thiên động địa nữa. Cô ấy là một điệp viên, từ sau khi Tư Thuần chữa trị khỏi hoàn toàn cho cô ấy, cũng đã giúp cô ấy móc nối hoàn toàn với cảnh sát, quân đội để cô ấy là một điệp viên ẩn ở bên cạnh mình. Bao năm qua cô ấy đã âm thầm điều tra thu thập những chứng cứ về Andrew gửi về cho cục bộ.

Sự việc năm đó cũng dần dần rõ ràng. Tuyết Phương đã 9 năm rời đi, tình yêu của cô giành cho Lãnh Thanh vẫn nguyên vẹn nhưng trực giác của phụ nữ mách bảo rằng Lãnh Thanh dường như không còn yêu cô nữa.

Cả hai dù đã trở lại như xưa, anh vẫn ôn nhu, quan tâm chu đáo nhưng từng hành động đấy nó đã... không còn xen lẫn sự yêu thương, ấm áp của năm đó.

Mọi thứ như thay đổi hoàn toàn, mà người đã làm thay đổi cậu lớn như vậy, hẵng là Lăng Trị đi.

Năm đó cô biết Lăng Trị yêu anh chứ, nhưng cô vẫn giả vờ như không biết, bởi không muốn mất đi tình bạn đẹp giữa ba người. Rồi sau đó chuyện đấy xảy ra, cô lại bị tiêm thuốc làm lu mờ kí ức khiến cô không thể nhớ được một việc gì cả. Cứ để mặc Lãnh Thanh lạnh nhạt, rồi xa cách với anh ấy.

Đến khi nhớ lại được cô cũng đã được Tư Thuần đưa lên đảo. Nhìn người đàn ông mình yêu rất nhiều trước mặt cô cười nhẹ.

- Anh có phải đã yêu người khác rồi không?

- Em nói... - Anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu nhìn cô.

- Đừng vội, anh hãy tự đặt tay lên trái tim mình tự hỏi. Bây giờ người anh yêu là ai? Đừng tự lừa mình dối người nữa. - Cô cười chua xót.

Lãnh Thanh im lặng, im lặng đến đáng sợ. Đúng vậy, trái tim của anh hiện tại như thiếu một thứ gì đấy, nó rất trống rỗng nhưng anh không biết đó là thứ gì. Mà dường như từ ngày Lăng Trị không xuất hiện nữa, trái tim của cậu cũng vì thế mà cứ liên tiếp nhói đau.

- Anh đã yêu Lăng Trị. - Cô cười.

Thấy anh đang định phủ nhận cô liền lền tiếng.

- Anh có thể tự lừa dối mình, nhưng không có nghĩa người khác không nhìn ra. Em thừa nhận 9 năm qua em đã rất yêu anh, rất nhớ anh đấy.

- Nhưng anh có biết, năm đó vì đôi chân này mà em đã đồng ý với chị Bun về chuyện chết giả đấy không?

- Em thừa nhận, em rất ích kỉ em không thể yêu anh nhiều bằng anh Trị. Bây giờ em đã nhớ cả rồi anh có muốn em kể lại chuyện năm đó không? - Nước mắt cô rơi.

- Không. Em... đừng kể. - Cậu run rẩy, sợ hãi.

- Anh đang sợ sao? Sợ khi biết được sự thật, rồi nghĩ lại việc mình từng làm với anh ấy quá tàn nhẫn sao? - Cô cười, chế giễu.

- Anh.

- Năm đó, may nhờ có anh ấy mà đôi chân của em mới không bị tàn phế hẵng đấy. Anh nên suy nghĩ lại đi, tự hỏi trái tim mình, rồi anh sẽ biết anh Trị quan trọng nhường nào đối với anh.

- Em... nhận thua.

Nói rồi cô đứng lên rời đi để lại Lãnh Thanh ngồi thẫn thờ ở đấy.

"Alo, chị Bun. Em muốn trở về cục rồi."

"Ừm. Đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?"



"Chắc chắn rồi."

Nói rồi cô ngắt thông báo đi thẳng ra ngoài.

...

Sau ngày hôm đấy, ngày nào Lãnh Thanh cũng suy nghĩ rất nhiều. Đến khi cậu đã nghĩ thông rồi cũng đã là hai ngày sau.

Cậu chạy đến Hàn gia để gặp Lăng Trị nhưng lại hay tin, anh ấy vừa xin nghĩ phép dài hạn rồi.

Cậu như chết lặng "Anh ấy cứ thế đi thật như vậy sao? Không, không được mình nhất định phải đuổi theo."

Cậu đã gọi điện Hàn Mặc Ngôn cùng Tư Thuần về hành tung của Lăng Trị nhưng cả hai đều không chịu nói.

Lãnh Thanh bây giờ như một kẻ điên ngày đêm điều tra tin tức của Lăng Trị, còn hai cái người biết mà vẫn im lặng kia thì đang nằm vừa ăn bắp rang vừa xem tivi rất là thoái mái nha.

Chậc, cậu cứ thoải mái điều tra. Hành tung của Lăng Trị đã được cả hai người phong tỏa với chút thế lực kia của cậu ta mà muốn tìm ra sao? Nằm mơ.

- Này, đấy dù sao cũng là người anh em của em, anh thương tình 5 ngày nay, cậu ta bù đầu bù cổ đi tìm mà nói tung tích của Lăng Trị cho cậu ta biết đi. - Tư Thuần đánh vào cánh tay của anh một cái.

- Chậc, Lăng Trị bao nhiêu năm qua chịu khổ rồi. - Hàn Mặc Ngôn dù rất cưng vợ nhưng chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến anh.

- Nga, vậy tối nay anh cứ ngủ ngoài đây đi nhé, em lên phòng đây. - Cô lườm anh một phát rồi dứt khoát đi lên phòng.

- Này, em vì cậu ta mà đối xử bất công với chồng mình thế à? - Hàn Mặc Ngôn thật ấm ức, anh chỉ muốn cô nũng nịu xin xỏ thôi mà.

- Thì sao? - Cô đi thẳng lên trên phòng.

- A, muốn bị phạt sao? Được thôi. - Anh với lấy chiếc điện thoại chạy lại vác cô lên vai rồi vừa bước lên cầu thang vừa gọi điện cho Lãnh Thanh.

Khi máy vừa được kết nối anh chỉ nói "Nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau đấy" rồi cúp máy.

Đêm đó có hai thân ảnh quấn quýt nhau đến tận hừng đông mới chịu dừng lại.

...

Mà Lãnh Thanh sau khi nghe được câu nói đó của Hàn Mặc Ngôn liền vui mừng, đi liền trong đêm bằng xe của mình đến một vùng quê nhỏ.

Vừa bước xuống xe, cậu liền đi một vòng qua các dãy nhà mình từng ở đến trước căn nhà mà ba người từng vui vẻ lúc trước thì hơi dừng lại dè dặt đưa tay lên gõ cửa.

Nhưng gõ mãi chẳng thấy ai ra mở cửa thì hỏi một người hàng xóm kế bên đang định đi đâu đấy. Người đó nói với cậu, người đàn ông đẹp trai ở phòng này tính tình rất thân thiện, nhưng luôn chất chứa nổi buồn, anh về đây cũng đã gần 2 tuần rồi đấy, mà thường ngày vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế này anh ấy sẽ ra con sông nhỏ ngoài kia ngồi mãi đến tận khuya mới trở về.

Cậu liền chạy đến con sông đấy, nơi này mới chính là nơi hai người gặp nhau đầu tiên, lúc đấy cả hai chỉ mới 5 tuổi nhỉ, cậu đã cứu anh ấy một mạng rồi đi theo nhau.

Nhìn người đàn ông lâu rồi không gặp mà mắt đã thấy cay cay, anh gầy đi rồi, cũng không chăm chút cho bản thân nhue trước nữa.

Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình Lăng Trị quay lại, khi thấy người trước mắt mình thì thoáng giật mình, cậu lại gầy ốm hơn lúc trước nữa, đôi mắt thâm quầng, râu đã mọc lúng búng.

- Hóa ra nghỉ ngơi tức là về đây hành hạ thể xác à? - Lãnh Thanh bước lại ngồi cạnh anh.



- Em sao lại về đây còn với bộ dạng này? - Lăng Trị nhìn cậu khẽ thở dài.

- Chẳng phải là vì anh sao? - Lãnh Thanh quay lại nhìn anh.

Nhưng Lăng Trị lại không trả lời, cả hai cũng im lặng một lúc lâu rồi anh mới đứng lên nói.

- Em về đi, còn tắm rửa sạch sẽ nữa. - Nói rồi anh quay đi về khu nhà của mình.

Cậu không nói gì cũng đi theo anh. Đến nơi, Lăng Trị mở cửa vẫn thấy cậu đi theo mình thì ngẩn ra một lúc.

- Em cả đêm không ngủ để đến đây, không mời em vào sao? - Ý là muốn mượn nơi này nghỉ ngơi.

- Nhưng... vậy được rồi. - Khi thấy sắc mặt cậu thật sự không ổn anh mới cho cậu vào nhà.

Để cậu đi tắm rửa rồi mặc đồ của mình, còn anh thì đi sang nhà hàng xóm cũng chải chuốt lại một tí.

Khi về đến nhà liền thấy Lãnh Thanh mặc chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh đang ngồi trên ghế chờ anh về, cảm nhận được sự hiện diện của anh cậu đưa đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Thật... thật là quá khả ái rồi đi.

- Em đi nghĩ một lát đi, tôi đi làm đồ ăn. - Anh thu ánh mắt lại đi vào phòng bếp.

- Em đói rồi. - Nhưng lúc này, Lãnh Thanh lại chạy đến ôm anh từ phía sau làm nũng chà chà khuôn mặt non mềm lên lưng anh.

- Ừ. Bây giờ tôi sẽ đi làm đồ ăn ngay đây. Nhanh thôi. - Anh cảm thấy Lãnh Thanh hôm nay rất khác thường.

- Không em muốn ăn ngay bây giờ. - Rồi cậu đi lên phía trước anh, choàng tay lên cổ anh thì thầm vào tai anh.

- Em muốn ăn anh.

Câu nói khiến Lăng Trị chấn động, lập tức có phản ứng nhưng lại giữ được phần lí trí đẩy Lãnh Thanh ra.

- Đừng đùa nữa. Lại kia ngồi đi, không là sẽ hối hận đấy. - Anh chỉ lại ghế sofa.

Nhưng Lãnh Thanh nào nghe lời liền áp đôi môi hồng nhuận của mình lên đôi môi bạc lành lạnh của anh. Cậu chủ động mυ"ŧ lấy cánh môi của anh.

- Lãnh Thanh, em... - Anh đẩy cậu ra.

- Em yêu anh. - Nhưng không để anh nói hết cậu chỉ thì thầm bên tai anh một câu rồi lại tiếp tục áp môi mình lên môi anh.

Lăng Trị sau một hồi ngu người thì cũng phản ứng lại, lập tức ôm lấy cái eo thon của cậu. Nụ hôn của cả hai càng lúc càng cuồng nhiệt, anh bế cậu lên đặt nhẹ xuống chiếc giường mềm mại.

- Bây giờ hối hận vẫn còn còn. - Giọng anh trầm khàn bên tai cậu.

- Không hối hận. - Khuôn mặt đỏ bừng vì động tình của cậu càng trở nên mị hoặc hơn.

Lăng Trị dứt khoát lại hôn xuống môi cậu., Bàn tay không ngoan ngoãn sờ khắp cơ thể.

Sáng hôm đấy, cả hai không biết đã làm bao nhiêu hiệp, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của hai nam nhân vang mãi không dứt.

...