Chương 8-2

Tiếng khóc và tiếng thét chói tai vang lên không ngớt, tuy nói đã vào được trường quân đội thì tố chất thân thể không tồi. Thế nhưng họ mới mười tám tuổi, nào đã gặp qua tình huống này bao giờ, chỉ một giây mà bị dọa đái ra quần.

Dung Thời lưu ý địa hình xung quanh, bảo họ rút lui lên vách núi.

Nếu vùng lân cận có đàn sói thì số lượng vẫn không ngừng tăng lên, mùi máu tươi và động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ tiếp tục dẫn sói tới.

Nhưng chẳng biết Lục Minh tức giận hay ảo tưởng sức mạnh, chẳng chịu phối hợp.

"Nếu ông bạn không muốn đi cùng với chúng tôi thì cũng đừng nghĩ tới chuyện chỉ huy chúng tôi!"

Trương Nghị đứng bên hát đệm: "Chỉ là vài con chó sói mà thôi, muốn thì chạy trốn đi, đồ chết nhát!"

Tần Lạc nổi giận, cậu rống lên với hắn ta: "Đù má, mày muốn chết thì tự đi mà chết!"

Rồi cậu quay về phía những đội viên khác, hô to: "Muốn sống thì mau theo chúng tôi! Muốn chết thì mặc kệ mấy người."

Những người này vốn tin tưởng Lục Minh tự đáy lòng, bởi vì hắn là kẻ duy nhất đã trải qua quá trình huấn luyện chiến đấu chính quy, là nơi duy nhất họ có thể nương tựa.

Nhưng rất nhanh, họ phát hiện chỗ dựa này không đáng tin cậy lắm.

Khi phía xa xa trong rừng sâu lại truyền đến động tĩnh, bốn phía bao phủ bởi tiếng sói tru thì họ rơi vào tuyệt vọng.

Bản năng sinh tồn khiến họ đưa mắt tìm kiếm Dung Thời rồi chạy tới phía đó thật nhanh.

-

Trước màn hình phát sóng trực tiếp...

"Còn không mau chạy trốn đi, ở lại để cung cấp đồ ăn cho đàn sói à?"

"Sói toàn đi theo bầy, có gϊếŧ cũng không hết."

"Hình như Lục Minh hơi khờ khạo thì phải?"

"Wow, chủ tịch Dung thân thủ không tồi! Chạy trốn nhanh như chớp, ha ha ha..."

-

Lùi tới gần bờ vực, mọi người đứng trên quan sát vách đá, ít nhất cũng cao khoảng một trăm mét, bên dưới là con sông dài, trượt chân ngã xuống sẽ lập tức mất mạng.

Dung Thời lấy súng phóng ra, chĩa xuống mặt đất rồi nhấn nút, sau khi móc ở đầu sợi dây bám chặt thì dứt khoát tung người nhảy xuống.

"Đúng rồi, hãy phát tín hiệu cầu cứu đi, tao không muốn thi nữa!"

"Vừa mới bắt đầu mà mày định bỏ cuộc à?"

"Vậy thì nhảy đi!"

Mọi người xô đẩy nhau nhưng chẳng ai dám nhảy xuống.

Học viện không huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho họ nhưng đã hướng dẫn cách sử dụng các loại trang bị.

Tống Du và Tần Lạc quan sát rõ thao tác của Dung Thời. Hai người lấy súng phóng, cố định đầu móc của sợi dây vào mặt đất rồi nhảy xuống cùng lúc.

Tiếng sói tru ngày càng gần, tinh thần mọi người dần hoảng loạn.

"Má nó! Bị ngã chết còn hơn là bị sói ăn thịt!" Có người bắt chước cách làm của Dung Thời, nhảy xuống.

Có một thì sẽ có hai.

Súng phóng có thể điều chỉnh độ dài ngắn của sợi dây, Dung Thời mượn lực của đôi chân, vững vàng tụt xuống đáy vực. Hắn nhấn nút cho móc co lại rồi thong thả thu hồi sợi dây vào ống phóng.

Chân vừa chạm đất thì phía sau lưng, Tống Du và Tần Lạc cũng đáp xuống.

Tần Lạc vừa thu hồi dây vừa hùng hổ bảo: "Em nhận ra rồi, tên Lục Minh kia thật ngu ngốc, rốt cuộc kẻ nào đã ca ngợi hắn là thiên tài?"

Tống Du nhìn quanh bốn phía, gần đó có một vài hang núi, bên kia bờ sông vẫn là rừng rậm.

Tính theo đường chim bay thì nơi này gần với mục tiêu hơn, cú nhảy vừa rồi tương đương với việc đi lối tắt.

Một đám người hệt như đồng hồ quả lắc treo trên vách đá, kêu khóc om sòm, tới khi xuống dưới vực còn đứng chẳng vững, tựa vào nhau mà thở dốc.

"Căn bản không giống Star Wars! Chết trong trò chơi vẫn được hồi sinh còn chết ở nơi này là chết luôn đó!"

"Địa phương nguy hiểm như này sao lại không cho dùng súng cơ chứ? Chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây thật ư?"

"Nghe nói trước kia vẫn cho phép dùng súng, nhưng rất nhiều người bị thương, thậm chí mất mạng, thế nên mới cấm từ đó."

"Tao muốn về nhà."

Khi Lục Minh, Trương Nghị và mấy người cuối cùng nhảy xuống thì bị Tần Lạc cười nhạo một phen: "Không phải chỉ là mấy con chó sói thôi à? Chúng mày chạy trốn làm gì, đồ chết nhát."

Mặt Trương Nghị lúc xanh lúc đỏ, thật lâu chẳng thốt lên được từ nào.

Nghỉ ngơi chừng nửa tiếng, Lục Minh định băng qua sông tiếp tục lên đường.

Những người khác lại theo bản năng liếc nhìn Dung Thời, khi thấy hắn ngồi dựa vào cửa hang, chưa có ý định đi thì đều chần chờ.

"Anh Lục, mọi người đang hoảng sợ, chi bằng nghỉ ngơi thêm chốc lát rồi hãy lên đường."

Cánh tay buông thõng bên người Lục Minh siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch.

Trước đó chính những kẻ này muốn đi theo hắn, nhưng hiện giờ lại nhìn sắc mặt Dung Thời.

Nghe tiếng bầy sói không cam lòng tru lên rồi rời đi trên vách núi, Dung Thời thưởng thức hòn đá trong tay, nghe kết quả kiểm tra đo lường của 01.

【Có năm mươi sáu gram B384! Ăn luôn nó là tôi có thể biến hình nha! Ngao ngao ngao!】

Dung Thời: "..." Nhiều vậy cơ à?

Hắn ngước mắt nhìn Tống Du đang ngồi cách đấy không xa, khẽ nheo đôi đồng tử lạnh lùng, cất hòn đá rồi bước qua bên đó.

Tần Lạc ngồi bên cạnh Tống Du, bàn bạc về cuộc chiến đấu vừa rồi: "Mức độ tập trung và tốc độ của bầy sói... ơ, sao anh chảy nhiều mồ hôi vậy?"

Tống Du kéo kéo cổ áo, mồ hôi từ thái dương trượt xuống dưới, sắc môi tái nhợt: "Cậu không thấy nóng à?"

Vẻ mặt Tần Lạc quái lạ: "Đâu có nóng." Hơn nữa phía trước chính là sông, hơi nước mờ mịt như vậy thì sao có thể nóng được.

Đang trò chuyện thì trước mắt Tống Du bỗng xuất hiện một đôi chân thon dài, cậu bèn ngước mắt, tai nghe thấy giọng nói lành lạnh của Dung Thời: "Cậu qua đây."

Hắn nói xong thì đi thẳng vào một hang núi.

Thấy Tống Du định qua đó, Tần Lạc vội ngăn lại, ánh mắt đề phòng: "Anh!"

Chuyến này, trừ bỏ hai người thì không thể tin tưởng bất cứ một kẻ nào.

Tống Du khẽ tránh ra: "Tôi biết mà."

Trong hang động tối đen, Dung Thời xoay lưng về phía cậu, Tống Du bèn bước tới: "Muốn hợp tác rồi hả?"

Vệ tinh có thể chụp được bất cứ hình ảnh nào, ngoại trừ trong hang đá.

Dung Thời: "Cởϊ qυầи áo ra."

Tống Du: "..."