Chương 10-1

"Chuyện gì thế?"

"Sợi dây phát ra ánh sáng trắng kia là sao?"

"Trâu rừng rơi xuống sông rồi!"

Trong hang động xôn xao một trận, tất cả bàng hoàng vì tình thế đảo ngược trước mắt.

Tống Du phản ứng nhanh nhất. Cậu vừa chạy vừa rút súng phóng nhắm tới cây nhãn bên kia bờ sông, sau khi sợi dây móc chặt vào thân cây thì ghim đầu còn lại lên vách đá.

Bật chế độ dòng điện với cường độ mạnh, sợi dây lập tức biến thành đường điện cao thế chắn ngang trước mặt đàn trâu.

Dung Thời thiết lập chướng ngại vật xong thì mau chóng lùi về phía sau: "Mọi người hãy rút lui theo thứ tự!"

Súng phóng của họ chẳng trói nổi trâu rừng, thế nhưng rơi vào tay Dung Thời lại có thể gϊếŧ chết hàng loạt trong vài phút. Đôi mắt nhóm sinh viên trong hang bỗng sáng ngời, nhiệt huyết tuổi trẻ sôi trào từ xương cốt.

Theo mệnh lệnh của Dung Thời, họ vừa rút lui vừa dựng rào chắn dọc đường.

Đàn trâu di chuyển nhưng thân cây lại cố định, tỷ lệ ngắm trúng cao hơn rất nhiều.

Trong đêm tối, mấy chục đường dây cao thế tạo thành hàng rào bảo vệ chắn trước mặt đàn trâu rừng.

Trâu rừng chạy với tốc độ cực nhanh, lực va chạm lớn, một vài sợi dây móc vào thân cây nhỏ, khi bị húc trúng lập tức bật gốc. Tuy nhiên chúng lại văng về phía đàn trâu theo quán tính, tiếp tục gây tổn thương.

Trong một nhóm lớn thuộc trường quân đội, Trần Thần đánh thức mọi người dậy xem phát sóng trực tiếp...

"Quá đẹp!"

"Đây mới là phương thức chính xác bắt đầu quá trình huấn luyện khảo sát!"

"Hóa ra súng phóng có thể sử dụng thế này ư? Bây giờ tao mới ngộ ra. Ha ha ha ha..."

"Hơn nửa đêm cho tui xem thứ này sao!"

"Có thể khiến những tay lính mới phát huy đến mức này, chỉ huy quả là tuyệt cú mèo!"

Đàn trâu rừng giẫm đạp lên nhau không biết bao nhiêu mà kể, cặp sừng sắc nhọn lại trở thành vũ khí chí mạng dành cho đồng loại, tốc độ di chuyển của chúng mau chóng giảm xuống.

Số trâu rừng có thể vượt qua chướng ngại rất ít ỏi, thân mình đều bị thương.

Dung Thời cầm kiếm trong tay: "Alpha giải quyết trâu rừng chạy tới, Beta lấy súng phóng bị rơi xuống rồi nhắm bắn lại, Omega nào hỗ trợ được thì giúp, không thì mau núp đi."

"Được!"

"Lấy được rồi!"

"Tôi... tôi muốn hỗ trợ!"

"Tôi cũng muốn!"

Nửa ngày đều bị thú hoang đuổi gϊếŧ, họ chỉ biết chạy trốn, cho tới bây giờ mới chân chính cảm nhận được thế nào là chiến đấu.

Hóa ra chỉ cần đúng phương pháp thì họ có thể hạ cả đàn trâu rừng.

Quá tuyệt vời!

Trâu rừng bị thương nên tính công kích yếu bớt, mỗi đợt chỉ có một hai con vượt qua phòng tuyến đều bị nhóm Alpha bao vây đón đánh, rất nhanh đã bỏ mạng.

Thậm chí những Alpha còn cảm thấy gϊếŧ chưa đã.

"Hóa ra thân thủ của tao tốt đến vậy."

"Phí lời! Trâu rừng thoi thóp thì đương nhiên dễ gϊếŧ rồi."

"Rốt cuộc cũng tìm lại được cảm giác trong trò chơi Star Wars, má nó, tao đang bùng cháy!"

"Chủ tịch sáng suốt, thật sự đi theo hắn có cảm giác rất an toàn!"

Đàn trâu rừng bị thương quá nửa, chúng bị đánh đến sợ, không liều mạng lao về phía trước nữa. Thậm chí có con chạy trở về, nhưng phía sau cũng bị dây điện cao thế chặn lại.

Sao Hằng mọc lên, không gian bừng sáng.

Hai bên sông chất đầy thi thể trâu rừng.

Chỉ còn lại mười mấy con bị nhốt trong đường dây cao thế, đứng yên không nhúc nhích.

Chiến đấu cả đêm, tất cả đều chật vật, đầu tóc dính bết vào nhau, quần áo lẫn cả mồ hôi và máu, tản ra mùi hôi chua. Tuy nhiên trong tâm trạng phấn chấn, chẳng ai cảm thấy mệt mỏi.

Hai bên giằng co nhau cách đường dây cao thế, trong đội ngũ có người khẽ thì thầm...

"Chúng nó đang làm gì thế, sao không xông lên nữa?"

"Ai biết, chúng đứng đó chắc phải tới nửa giờ rồi?"

"Biết đánh không lại nên đầu hàng hả?"

Tần Lạc lau mồ hôi, bước đến cạnh Dung Thời: "Chúng bị dọa choáng váng nên từ bỏ phản kháng có phải không?"

Nhiều người bị chọc cười, tưởng cậu nói giỡn.

Lại không ngờ Dung Thời lạnh nhạt bảo: "Alpha qua đó tặng cho chúng nó mấy nhát dao đi."

Mọi người: "..." Thật hả?