Chương 10-4

Đội viên khác tuy thèm nhưng chẳng dám không kiêng nể gì như họ, lỡ ăn vào mà gặp vấn đề thì ở vào hoàn cảnh này đâu phải chuyện chơi.

Trương Nghị ngồi bên Lục Minh, cảm thấy mất cân bằng: "Tự cho là mình thông minh hơn một chút nên ra vẻ nổi bật."

Beta gần đó nhịn không được vặn lại: "Nếu không có hắn thì hiện giờ chẳng biết mày ở trong bụng con trâu rừng nào đâu."

Trương Nghị nghẹn đến mức cả gương mặt đỏ bừng, thật lâu chẳng thốt nên được lời nào.

Lục Minh càng khỏi nói, tưởng chừng như nghẹt thở, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Đợt huấn luyện khảo sát đối với tân sinh viên là cơ hội phấn đấu đạt thành tích cao để được phân vào lớp chọn, thế nhưng đối với hắn lại là thời cơ quan trọng để tạo dựng uy tín.

Chỉ cần dùng sức mạnh tuyệt đối khiến người khác nể phục thì về sau, việc thực hiện quyền lợi trong Hội sinh viên cực kỳ thuận lợi.

Nhưng hiện giờ Dung Thời đã đoạt đi tất cả!

Lục Minh uống dịch dinh dưỡng xong thì lẳng lặng xuất phát, Trương Nghị vội vàng đuổi theo.

Những người khác đã nghỉ ngơi đầy đủ, thấy Dung Thời vẫn ngồi đó nướng thịt, vài người bèn đi qua nhắc nhở hắn. Nhưng Dung Thời nói rõ hắn sẽ không đồng hành với họ.

Tính cách vị tân chủ tịch này vốn tùy tiện, họ đã được chứng kiến trong lễ khai giảng rồi.

Thấy khuyên không được, phần lớn bèn xuất phát.

Không thể đồng hành cùng Dung Thời thì ít nhất cũng phải theo chân Lục Minh, tuy kém hơn chút nhưng cũng được xem là nhân vật lớn.

Tần Lạc quẳng trước mặt một đống xiên tre lớn, xoa xoa bụng, ăn đến no căng.

Bởi vì ba người ăn không đủ nên cậu ta lại chạy đi chặt một cái chân sau mang về.

"Thế mới gọi là cuộc sống, ha... ặc..." Tần Lạc chưa kịp cười ra tiếng, bụng đột nhiên đau quặn, sắc mặt trắng bệch: "Có... có độc!"

Sắc mặt Tống Du biến đổi: "Cậu thấy sao?"

Tần Lạc đang định nói gì đó, bụng đột nhiên truyền ra âm thanh, bèn vội vàng ôm bụng kẹp chân, cuống quít chạy mất.

Tống Du thấy cậu ta ngồi xổm trong bụi cỏ phía xa thì quay đầu nhìn Dung Thời.

Dung Thời ăn thịt, tỏ vẻ hiểu rõ mà ung dung lên tiếng: "Đã bảo có độc rồi."

Tống Du nhíu mày: "Vậy sao tôi không việc gì?"

Vừa nói xong, trước mắt cậu hiện lên sự việc trong hang đá vào hôm qua, do tác dụng của thuốc giải độc cậu uống lúc đó sao?

Đi ngoài ba lần, uống thuốc giải độc xong, sắc mặt Tần Lạc tái xanh: "Tôi không bao giờ tham ăn nữa."

Họ tiến vào rừng rậm, vui vẻ thoải mái như du sơn ngoạn thủy.

Bỗng thấy con gà rừng chạy vào lùm cây, mắt Tần Lạc sáng ngời, cậu hỏi Dung Thời: "Gà rừng ăn có ngon không?"

Lời tuyên bố hùng hồn khác nào thả rắm.

Dung Thời: "Ngon."

Một tiếng sau, ba người vây quanh đống lửa ăn gà nướng...Buổi chiều, Tần Lạc thấy một con thỏ hoang chạy vụt qua rừng cây, cậu liếʍ mép hỏi: "Thỏ hoang ăn có ngon không?"

Dung Thời: "Ngon..."

Tống Du lạnh lùng cắt ngang: "Không được phép ăn thịt thỏ!"

Dung Thời: "Vì sao?"

Tống Du: "Tôi không cho!"

Một tiếng sau, ba người vây quanh đống lửa, Tống Du nhìn thịt thỏ nướng trong tay, lẩm bẩm câu "thực xin lỗi!"

Dung Thời: "?"