Chương 12-2

Căn cứ trường quân đội là một chiến hạm chuyên dụng, sau khi cài chế độ ẩn, lớp vỏ sẽ mô phỏng theo môi trường xung quanh, rất khó phát hiện bằng mắt thường.

Tới nơi, Tống Du chui luôn vào phòng tắm, ba ngày không được tắm rửa đã đạt giới hạn sức chịu đựng của cậu. Mồ hôi trên người chẳng biết đã thấm ra bao nhiêu lần, còn lẫn lộn đủ thứ bụi bặm, một lời khó nói hết.

Không gian chiến hạm có hạn nên sử dụng nhà tắm công cộng để tăng số lượng khoang nghỉ ngơi, giữa các buồng tắm có mành ngăn cách.

Tần Lạc đứng bên trái Tống Du, cách một tấm mành, vừa hừ hừ vừa xoa sữa tắm: "Sao trước kia em không nhận ra sữa tắm lại thơm đến thế."

Tống Du: "Ấy là do cậu hôi quá."

Tần Lạc: "Cũng có lý."

Không bao lâu Dung Thời cũng tới, hắn đứng cách một tấm mành bên phải Tống Du.

Cả nhà tắm chỉ có ba người, Tống Du không nhịn được chế nhạo: "Chủ tịch Dung, tôi để anh dẫn đi dạo chơi cho thua cuộc, kết quả lại là nằm thẳng cẳng mà vẫn giành chiến thắng, rốt cuộc anh có biết làm không đấy?"

Dung Thời: "..."

Tần Lạc phía bên kia cười: "Học viện nhất định sẽ bùng nổ cho mà xem."

Tống Du tiếp tục trêu chọc: "Coi như anh giữ được vị trí số một ổn định rồi nha, mối tình đầu."

Nước ấm dội xuống đầu, Dung Thời vuốt mái tóc ướt nhẹp ra phía sau: "Cũng như nhau cả thôi, nữ thần à."

Tống Du: "..."

Nhớ thương đồ ăn nên Tần Lạc tắm nhanh rồi chuồn trước.

Đã tới đây rồi, trong chiến hạm trừ bỏ nhà tắm và WC ra thì khắp nơi đều lắp camera giám sát, thế nên cậu chẳng sợ điện hạ nhà mình xảy ra chuyện. Ba ngày xơi đồ hoang dã, hiện giờ cậu đặc biệt thèm ăn món khác.

Hai người mải trêu chọc nhau, tới khi lấy lại tinh thần thì phát hiện trong nhà tắm chỉ còn mỗi họ.

Nghe được âm thanh cách tấm mành, Tống Du cũng khóa vòi nước.

Hơn nửa mái tóc vàng buông xõa trên vai, bọt nước từ ngọn tóc trượt xuống dọc theo đường cong cơ bắp. Cậu quấn khăn rồi thắt nút tạm bên hông, vén mành bước ra ngoài.

Dung Thời lau tóc đi ra, tai bỗng nghe thấy tiếng động rất khẽ, chân khựng lại, hắn lẳng lặng lùi về.

Hai Beta mặc đồng phục bưng chậu rửa mặt đi vào, thấy phía bên trái có hai tấm mành buông xuống, bên trong có tiếng dội nước thì cả hai liếc mắt nhìn nhau, sau đó rút dùi cui điện từ trong chiếc chậu, dưới lớp quần áo.

Tiếng nước ào ào xối xuống từ vòi hoa sen truyền ra, cả hai nín thở tới gần, đứng trước cửa buồng tắm ra hiệu bằng tay, rồi bất thình lình kéo rèm, chọc dùi cui điện vào.

"Sao lại thế này?" Beta bên trái ngẩn ra: "Ở đây không có ai."

"Bên này cũng thế!"

Ngoài vòi hoa sen đang phun nước thì buồng tắm trống không.

"Lẽ nào đã ra ngoài rồi?"

Một tên liếc nhìn buồng tắm trong góc đang buông mành, dùng ánh mắt ra hiệu cho đồng bọn, cả hai bèn một trái một phải lẳng lặng áp sát.

Trong buồng tắm nhỏ cách vách, Tống Du và Dung Thời dán sát vào nhau, cơ bắp toàn thân căng chặt.

Cách tấm mành, nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, Dung Thời giơ ngón tay lên đếm một, hai, ba.

Ánh mắt Tống Du lạnh lẽo, khóe môi duỗi thẳng, cậu quấn chiếc khăn lông ẩm ướt lên tay phải.

Ngay khi Dung Thời ra hiệu, đột nhiên tấm mành bị xốc lên, cả hai ra tay cùng lúc.

Chiếc khăn lông ướt trong tay Dung Thời hệt như roi, hung hăng quất lên mặt một Beta. Khi đối phương mất ổn định, chiếc khăn lông quấn lấy cổ tay đang cầm dùi cui bẻ ngược, đồng thời vòng qua ép chặt tay kia vào.

Gã bị dùi cui dí trúng, co giật vài cái sau đó tê liệt ngã gục xuống nền.

Bên kia, khi chiếc dùi cui điện chọc tới, Tống Du nhanh chóng bắt lấy cổ tay đối phương, tay phải quấn khăn tung một quyền, Beta dính đòn đập cả thân mình vào cánh cửa.

Cậu tiến lên hai bước, kéo cổ áo đối phương giáng thêm một quyền nữa.

Tên Beta choáng váng trong chốc lát rồi cầm dùi cui điện đâm tới.

Tống Du quật gã xuống nền, mượn lực lộn mèo kê đầu gối trúng cột sống gã.

"Hự...!"

Cậu nắm lấy cổ tay đang giãy giụa của gã vặn lại, dí dùi cui vào cổ, chưa tới hai giây gã lập tức ngất xỉu.

Giải quyết xong, Dung Thời lại cầm khăn vừa lau khô tóc vừa bước ra ngoài.

"Vì sao anh giúp tôi?" Tống Du khẽ hỏi.

Dung Thời ngừng lau tóc, giọng điệu bình tĩnh trước sau như một: "Tôi ghét phiền toái, chỉ thế thôi."

Tống Du nhìn hắn rời đi, tầm mắt chuyển sang hai người nằm trên nền.

Tần Lạc nhanh chóng dẫn theo hai Alpha mặc đồng phục tiến vào.

Sắc mặt cậu ta trắng bệch: "Bọn chúng quá... đây chính là chiến hạm của Học viện quân đội!"

Tống Du bước ra ngoài, thờ ơ bảo: "Lôi về, nếu không chịu nhận tội thì xẻo từng miếng thịt trên người bọn họ."

Giọng điệu thản nhiên cứ như đang nói về việc gì đó rất đỗi bình thường, thế nhưng những người còn lại chẳng ai dám coi đấy là lời nói đùa.

Thay quần áo xong, Tống Du tìm được Dung Thời đang ăn uống ngon lành trong căng tin.

Bưng khay thức ăn ngồi đối diện hắn, Tống Du khẽ hừ hừ: "Chuồn thật nhanh, giúp cũng không giúp đến nơi đến chốn."

Dung Thời uống ngụm canh, nuốt xuống mới thản nhiên bảo: "Chẳng phải có người giúp cậu giải quyết tốt hậu quả rồi à?"

Tống Du ngước nhìn, ánh mắt nghiên cứu tìm tòi nhìn hắn chằm chặp: "Rốt cuộc anh là ai?"

Dung Thời ăn cơm, coi như không nghe thấy.

Tới khi cơm nước xong xuôi, Tống Du cũng chưa có được câu trả lời.

Lúc ra khỏi căng tin, họ gặp Lục Minh và những người khác.

Lục Minh đang nói cười vui vẻ với Trương Nghị, mười mấy người đi theo hắn ta đều mang vẻ mặt của kẻ chiến thắng. Thế nhưng vừa trông thấy Dung Thời, nụ cười trên mặt Lục Minh cứng lại.

Trương Nghị kinh ngạc: "Sao... sao chúng mày lại ở đây?"

Tới mục tiêu mà không thấy ai, ở nơi này cũng chẳng gặp học viên nào, hắn ta còn tưởng mình nằm trong đội ngũ đầu tiên đến đích.

Lục Minh đi qua, chịu đựng cảm giác không khoẻ chào hỏi Tống Du, giọng bất giác hơi soi mói: "Mấy bạn nhanh quá đấy."

Tống Du lười phản ứng.

Phía sau đội ngũ có mấy người được Dung Thời cứu khi gặp đàn trâu, trông thấy hắn thì vô cùng phấn khích.

"Chủ tịch Dung đến mục tiêu nhanh thật sự."

"Không hổ là Dung chủ tịch, thật tài giỏi, ha ha ha..."

"Quả nhiên không giành được chiến thắng, nhưng đứng thứ hai đã mãn nguyện lắm rồi!"

Sắc mặt Lục Minh tối tăm khi nghe thấy một câu chủ tịch Dung, hai câu cũng chủ tịch Dung.

Dung Thời hờ hững gật đầu với bọn họ, khi đi ngang qua Lục Minh thì đưa tay vỗ vỗ vai hắn ta: "Lấy năng lực của cậu thì thành tích này không tồi chút nào, rất đáng chúc mừng."

Lục Minh chưa kịp phản ứng, Tống Du đã bật cười.

Nếu người đứng đắn muốn làm tổn thương ai, thì kẻ đó sẽ bị tổn thương thực sự.