Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Bác Chiến] Bản Requiem Hoa Hồng

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Chiến không nhớ nổi đêm hôm đó rốt cuộc mấy giờ mới đi ngủ.

Chỉ nhớ Vương Nhất Bác không chịu dừng lại, cứ đè trên người anh muốn hôn môi, hôn đến mức cả hai mồ hôi đầy người, gối ướt một mảng lớn, ga trải giường ướt một mảng lớn, Tiêu Chiến nghiêng người, không biết trên gối là nước bọt của ai.

Anh chỉ là chạm vào đầu lưỡi tiểu yêu quái một tí thôi, lần đầu tiên bị hôn đến mức chật vật như vậy.

Tay Vương Nhất Bác ở trong quần áo anh vuốt ve liên tục, áo ngủ bị vén lên cao nhất, quấn quanh cổ, sau đó Tiêu Chiến tự tay cởϊ áσ ra, rồi nhìn Vương Nhất Bác cởϊ qυầи áo, mặc dù nhìn không được rõ lắm.

Tiêu Chiến chạm vào cơ thể Vương Nhất Bác, phần da trước ngực rất nóng, sau lưng lại lạnh.

Bọn họ dính chặt vào nhau, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn hết đợt này đến đợt khác, tiểu yêu quái nhanh chóng đúc kết được rằng nên nắm lấy eo đại nhân mà hôn môi, bởi vì như vậy Tiêu Chiến sẽ phát ra tiếng, sẽ thở rất nhanh, còn giơ tay lên ôm lấy Vương Nhất Bác, kéo cậu đè xuống người mình, dựa vào nước bọt mà tiếp tục.

Đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến không giống như đêm đó, muốn làʍ t̠ìиɦ đến như vậy, muốn phát sinh một cách tự nhiên, nhưng nó lại không diễn ra.

Hôn môi đã kí©h thí©ɧ Vương Nhất Bác không dừng lại được, tiểu yêu quái không tìm được bước tiếp theo, Tiêu Chiến thì không muốn chủ động nói cho cậu biết.

Chỉ cần anh vẫn là Tiêu Chiến, thì sẽ không. Huống hồ người cùng nằm trên giường hôn môi với anh, ngay cả việc này có ý nghĩa như thế nào cũng không hiểu được.

Còn nói cậu sẽ không để ý việc Tiêu Chiến và người khác ngủ cùng nhau, tình huống này mà trực tiếp làʍ t̠ìиɦ, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy đây không giống quyết định của "con người" cho lắm.

Tiêu Chiến không cho phép bản thân bị du͙© vọиɠ thôi thúc đến mức độ này.

Bọn họ ôm lấy nhau ngủ say đến buổi chiều ngày hôm sau mới tỉnh.

Chuyện thứ nhất sau khi thức dậy, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đi tắm, lập tức đi tắm, anh cần bản thân tỉnh táo lại một lúc.

Bên ngoài phòng cát bụi đầy trời, bóng vàng bao trùm thành phố, cây xoài chỉ là một hình bóng mơ hồ, quanh quẩn ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến muốn bình tĩnh lại, anh bị dấu vết màu đỏ trên ngực Vương Nhất Bác doạ cho sợ hãi, còn tưởng rằng đêm qua chỉ có tiểu yêu quái chủ động hơn, dùng sức cắn anh hơn.

Vương Nhất Bác tắm xong, Tiêu Chiến lập tức co chân, nhảy vào phòng vệ sinh, còn khoá trái cửa, anh nghe thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa hỏi anh, chân còn thấy đau nữa không?

Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác đã quen với việc Tiêu Chiến không trả lời tức là không muốn để ý tới cậu, vì vậy tự mình ra ngoài.

Tiêu Chiến đứng dưới nước nóng, thử cử động chân trái của mình, lại có thể không còn quá đau nữa, nếu như chạng vạng tối gió cát nhỏ đi, hôm nay có thể thử ra ngoài tản bộ một lát xem thế nào.

Nước nóng xối từ đầu xuống chân, Tiêu Chiến cố gắng không cúi đầu nhìn thân thể mình, tựa như bức tranh thuỷ mặc của người Phương Đông, dòng nước từ trên chảy xuống như nét vẽ truyền thần.

Thật nhiều vết màu đỏ, đậm nhạt khác nhau, chỗ nặng nhất còn có màu tím.

Đêm qua, kịch liệt đến vậy sao...

Lúc tiểu yêu quái đang tắm Tiêu Chiến còn tự nhủ với mình, làʍ t̠ìиɦ một lần sẽ chẳng sao cả, cũng không phải lần đầu xảy ra chuyện như này, điều này sẽ không dễ gì làm thay đổi mối quan hệ. Huống chi vẫn còn chưa làʍ t̠ìиɦ!

Nhưng những dấu vết trên thân thể này cứ như chứng cứ không thể chống lại, dưới dòng dưới nóng càng thêm rõ ràng, từng vết đều đang nhắc nhở Tiêu Chiến, anh thích việc đυ.ng chạm cơ thể đó, người không chịu dừng lại không phải chỉ có mình Vương Nhất Bác, chí ít thì thân thể là thành thực.

Trong lúc ăn tối, Tiêu Chiến luôn đọc email của công ty. Nếu như series Hành trình một phát ăn ngay, công ty định cho ra mắt chai thứ hai và thứ ba, đều do Tiêu Chiến phụ trách.

Công ty dặn dò nhà điều chế, không cần nóng vội, cần phải có sự khác biệt, phải thể hiện được Ai Cập.

Làm việc là một chuyện tốt, có thể thay đổi đầu óc, khiến cho một người ngủ tận đến chiều mới dậy như Tiêu Chiến, không còn nghĩ đến chuyện làʍ t̠ìиɦ hay không làʍ t̠ìиɦ nữa.

Tiểu yêu quái ăn ngon miệng hơn hẳn bình thường, ăn hết sạch những gì còn thừa lại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tiêu diệt gọn ghẽ bánh mì trong giỏ, cảm thấy có thể sống cuộc đời như cậu cũng rất tốt, thừa nhận một người, không cần sự đáp lại cũng nguyện ý.

Nhưng anh không phải tiểu yêu quái của Cairo, thứ anh cần không phải chỉ là "một người" khác.

Tuỳ cậu ấy vậy, Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ đến series Hành trình của mình. Chai thứ nhất, công ty muốn sự khác biệt, vừa vặn Tiêu Chiến có thể dùng độ chua và mát lạnh của xoài xanh làm đòn đánh chính.

Hiện giờ nước hoa bán chạy ở Paris đều là mùi hương hoa của các thương hiệu lớn, hương trái cây thanh mát có thể làm thay đổi sở thích của người tiêu dùng, nhưng nhất định phải xử lý thật tốt.

Hương giữa là xoài xanh và linh cảm từ hoa sen, đây đều không phải phát hiện của Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên, anh chấp nhận dùng cách nghĩ của người khác làm nền tảng cho sáng tác của mình.

Trước khi đến Cairo, đây là điều không thể tưởng tượng được, Tiêu Chiến không nghe "ý tưởng sáng tác" của người khác. Nhưng mà Vương Nhất Bác là một tiểu yêu quái, cậu vô tình nói ra, cũng không tính là "vay mượn".

Mấy chục ngày ở Ai Cập, như một cái máy in, tạch tạch tạch viết chữ vào trong đầu Tiêu Chiến, viết đền Hatshepsut, viết đền Karnak, viết sông Nile, hài lòng nhất là một đóa hoa sen màu xanh da trời.

Đằng sau hoa sen có một cây xoài, màu xanh lá cây, phía trên lủng lẳng quả xoài, còn có một người, cậu đang dùng vợt, đứng ở ban công với tới quả xoài xanh.

Đây chính là hình ảnh mà Tiêu Chiến muốn vẽ vào sổ tay, Vương Nhất Bác ngồi trên giường yên lặng nhìn, đại nhân vẽ một bức tranh rất kỳ quái.

Tranh của Tiêu Chiến, không vẽ dựa theo hình ảnh thật.

Cây là cây xoài trong vườn hoa, thế nhưng quả mọc ra không phải quả xoài, mà là hoa sen xanh da trời sống trong nước.

Trong đoá sen to nhất có một người đang ngủ, trẻ tuổi, tóc ngắn, mặc áo trắng ngắn tay, cơ thể cuộn tròn lại, đang đắp một tấm thảm lông.

"Đại nhân, người đang ngủ trong hoa sen là ai vậy?"

"Tôi không biết, chắc là yêu quái đấy."

"Đấy là tôi ư? Tôi chính là yêu quái nè."

"Vương Nhất Bác, nào có ai tự nói mình là yêu quái chứ..."

Tiêu Chiến dùng bút gõ lên trán Vương Nhất Bác, anh gọi Vương Nhất Bác là yêu quái rất thuận miệng, là một xưng hô thân thiết, nhưng dẫu sao cái tên này cũng đến từ một câu chuyện cổ tích chẳng mấy hay ho.

Gần đây Tiêu Chiến mới biết được, "tiểu yêu quái" đến từ một truyền thuyết của Ai Cập cổ xưa.

Có một cậu bé bị bọn cướp bắt đi, đưa vào sa mạc, cậu biến mất mấy tháng rồi đột nhiên trở về. Sau khi quay về, mắt cậu biến thành màu vàng, lúc khóc nước mắt sẽ biến thành cát.

Cậu bé không thể nói chuyện được nữa, cậu gõ cửa mọi nhà, khoa tay múa chân nói gì đó, nhưng không ai nghe hiểu.

Cậu bé phát hiện bí mật của bọn cướp, bị phù thuỷ cắt mất đầu lưỡi, những giọt nước mắt bị biến thành cát vàng kia, là điều cậu bé muốn nói với mọi người:

"Bọn cướp đang khấn cầu bão cát, cát vàng sắp đến rồi, mau chạy thoát thân đi, hết thảy đều sẽ bị cát vàng vùi lấp."

Không ai hiểu được lời của cậu bé, cuối cùng thành phố bị sa mạc chôn vùi, không một ai sống sót.

Cũng bởi vì truyền thuyết này, người Ai Cập bắt đầu gọi những người nói chuyện không logic, lại còn gây phiền phức cho mọi người, là tiểu yêu quái.

Hoàn toàn không nhớ rằng là người lớn nghe không hiểu, cũng chưa từng nhắc tới cát vàng trong mắt cậu bé kia.

"Nhưng mà đại nhân ơi, tấm thảm trong bức tranh này chính là tấm thảm anh cho tôi mà, là cái tôi đắp khi ngủ trong ngăn tủ, hoa văn giống hệt nhau..."

"Yêu quái, vậy tối nay cậu về ngăn tủ ngủ đi, cậu mà về thì người tôi vẽ chính là cậu, được không nào?"

Tiểu yêu quái không lên tiếng, cúi gằm mặt, cậu rất muốn là người trong bức tranh của Tiêu Chiến kia, nhưng cậu không muốn quay về ngủ trong ngăn tủ.

Cậu muốn giống như hôm qua, cứ luôn như vậy thì tốt rồi.

Hai con người im lặng, chăm chú nhìn cây xoài trầm tĩnh, tiểu yêu quái đang nghĩ đến việc sau này đều sẽ thế này, đại nhân thì đang nghĩ, chẳng mấy ngày nữa thì rời đi, vậy thì ngủ cùng nhau cũng được.

Nụ hôn giữa bọn họ đêm nào cũng đúng giờ mà tới.

Mang theo vị xoài xanh, sau đó lần lượt cởi hết quần áo, ôm nhau suốt đêm, hôn mọi lúc mọi nơi, thân thể dính chặt, cùng nhau nghe tiếng cát bụi ngoài phòng, giữa đêm khuya lại một lần nữa va vào cửa kính ngoài ban công.

===

Chân của Tiêu Chiến đã có thể đi lại bình thường, anh bắt đầu dẫn theo Vương Nhất Bác, Lola và nhà điều chế cuối cùng còn đang ở Cairo, cùng nhau đến chợ hương liệu tìm tinh dầu tương tự mùi xoài, kéo dài suốt cả ngày.

Tiêu Chiến đã từng thấy buồn nôn khi đi dạo ở chợ lớn Khan El-Khalili nửa tiếng, mùi ở nơi này quá nồng nặc, hôm nay Tiêu Chiến đi vào từng quầy hàng, anh thử trước rồi đưa qua cho Vương Nhất Bác, sau đó hai người đối diện nhau, cùng nhau lắc đầu.

Đồng nghiệp phụ trách ghi chép ghi lại một cách tỉ mỉ kỹ càng các loại hương liệu đã thử và đánh giá của sếp.

Tiêu Chiến yêu cầu mỗi một loại xoài phải ghi rõ nơi sản xuất và tháng quả chín, thử mấy chục loại đều thấy không đúng, không phải quá ngọt thì là quá ngậy, không có loại nào mang vị đắng và thanh mát của vỏ bưởi giống trong vườn.

Lola mua bánh nướng bơ cho mọi người, còn mua riêng cho Vương Nhất Bác một phần sủi cảo Ả Rập, nhìn cậu ăn.

Tiêu Chiến thấy mà làm như không thấy, tâm tư của Lola, ngoại trừ tiểu yêu quái ai cũng có thể nhìn ra được.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ đi theo Tiêu Chiến, đi tới đâu theo tới đó, không chủ động bắt chuyện với những người khác, lần nào cũng phải là Tiêu Chiến cất lời trước cậu mới trả lời.

Không giống với những ngày bị cát vàng khoá lại trong phòng, Vương Nhất Bác ở trong phòng rất chủ động nói chuyện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút hưởng thụ trạng thái này, hưởng thụ sự trung thành không ai hay biết, lại cảm thấy có hơi vi phạm chủ nghĩa nhân đạo.

Từ trong món bánh nướng bơ tối nay, nhà điều chế lại "ăn" ra một suy nghĩ, biểu hiện của tiểu yêu quái ở trước mặt người khác có chút giống như... giống như cậu là vật sở hữu của Tiêu Chiến, phục vụ một mình anh, nghe lời một mình anh, trong mắt cũng chỉ có mình Tiêu Chiến là người.

Thứ suy nghĩ nảy ra trong bánh nướng bơ này, bất tri bất giác làm tăng ham muốn khống chế của Tiêu Chiến, giống như mang một "món đồ" thuộc về anh ra ngoài, khiến cho Tiêu Chiến càng ngày càng cảm thấy – một cách đương nhiên – anh chính là "đại nhân".

"Đại nhân, uống nước không?"

Nói cái là đến ngay. Vương Nhất Bác đưa tới một chai nước có gas lạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Đúng lúc cảm thấy bánh nướng bơ ngấy quá, anh cũng chẳng nói cảm ơn, nhận lấy chai nước, ngửa cổ uống.

Chỉ có Lola để ý thấy, vừa rồi sếp trực tiếp nắm tay tiểu yêu quái, lấy đi chai nước từ trong tay cậu.

Tiêu Chiến mà Lola biết, khoảng cách từng inch cũng đo lường kĩ càng, bánh bơ nướng tối nay khiến Lola sinh ra chút hoài nghi, có phải sếp đã làʍ t̠ìиɦ với tiểu yêu quái rồi hay không?

Làʍ t̠ìиɦ rồi, tiếp xúc tay chân mới có thể không có khoảng cách.

Nghĩ thế, Lola có chút váng đầu, cô cất phần bánh nướng bơ chưa ăn xong vào túi giấy, nói với Tiêu Chiến có lẽ cô đã bị cảm nắng, muốn về khách sạn nghỉ ngơi, Tiêu Chiến lập tức đồng ý.

Lola đi ra khỏi chợ lớn Khan El-Khalili, sắc trời đã tối, mặt trời lại chuyển sang màu đỏ thẫm, ở trên nền cát từ từ lặn xuống.

Có chút ủ rũ, rõ ràng là cô ghét tiểu yêu quái trước, cũng là cô cảm thấy tiểu yêu quái thú vị trước... sếp lại cũng thích, được rồi, cũng tốt thôi, ít nhất thì tiểu yêu quái có thể cùng bọn họ trở về Paris.

Ăn tối xong, Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra ghi chép của đồng nghiệp, mấy chục loại, có tinh dầu xoài và tinh dầu chanh, còn có cả phôi xà phòng.

Chanh và phôi xà phòng rất thuận lợi, Tiêu Chiến đã tìm được loại thích hợp, chọn hai loại tinh dầu sản xuất ở Ai Cập, hoà vào với nhau rất giống hương thơm xà phòng ở khách sạn.

Bọn họ ghi lại nơi sản xuất cùng mùa vụ, tối nay gửi về Paris để đặt hàng.

Khó khăn bây giờ chỉ còn lại xoài xanh.

Tiêu Chiến hỏi thăm khách sạn, bọn họ không nhớ cây xoài đó có từ đâu, lúc nào thì được chuyển đến đây, người phụ trách nhớ lại nói, từ trước khi bọn họ mua lại khu vườn cải tạo thành khách sạn, cây xoài đã ở đó rồi.

Dựa theo thói quen của Tiêu Chiến, nơi nào có linh cảm thì sẽ đi tìm nguyên liệu ở ngay nơi đó, xác định chủng loại tinh dầu thì trở về công ty đặt đơn hàng.

Bởi vì đất, nước và khí hậu của các thành phố khác nhau có sự bất đồng rất lớn, đặc biệt là độ ẩm của Paris và Cairo hoàn toàn không giống nhau, cùng một loại hoa cỏ, cây cối hay trái cây, mùi vị cũng sẽ có sự khác biệt rõ rệt.

Thứ Tiêu Chiến muốn tìm là cây xoài xanh trong sân vườn kia.

"Yêu quái, hôm qua cậu nói cây xoài trong vườn không phải giống cây của bản xứ à?"

"Đại nhân, vỏ của giống xoài xanh này chua và đắng, lúc chiết ra phải kèm với vỏ. Thịt quả có vị muối biển cho nên mới thanh mát, đại nhân, lúc ăn anh cũng nói có cảm giác lành lạnh, đây không phải giống xoài bản xứ."

Đồng nghiệp ghi chép không nghĩ tới tiểu yêu quái có thể nói ra được những điều này, hắn hỏi:

"Tiểu yêu quái, cậu biết nhiều thật đó! Đúng rồi, sếp ơi, hai người ăn xoài xanh lúc nào vậy?"

"Sau bữa tối hằng ngày đều ăn."

Vương Nhất Bác nuốt một miếng sủi cảo, chưa ngẩng đầu lên đã đáp rồi. Tiêu Chiến bị bánh nướng bơ gây nghẹn đến nỗi nấc cụt, Vương Nhất Bác lại đưa cho anh chai nước.

Sếp đang lúng túng nói sang chuyện khác, hỏi đồng nghiệp xem còn mấy tiệm tinh dầu chưa đi.

"Còn 5 tiệm nữa thưa sếp, hôm nay phải đi hết tất cả sao? Chợ cũng sắp đóng cửa rồi."

"Đừng ăn nữa! Đi thôi, chúng ta đi từng tiệm hỏi thăm, xem có chủ tiệm nào có tinh dầu xoài kiểu này không."

Chợ lớn Khan El-Khalili sau 10 giờ tối hầu hết đã đóng cửa, nhóm Tiêu Chiến là ba du khách cuối cùng đi ra khỏi khu hương liệu. Đồng nghiệp và Vương Nhất Bác mỗi người xách một túi hàng mẫu, nhưng cuối cùng vẫn là không tìm được xoài xanh, lại là một ngày tay không ra về.

Tóc mái của Tiêu Chiến bị mồ hôi làm ướt, cả người không thoải mái, tóc từng sợi từng sợi dính vào trán.

Vương Nhất Bác cũng không khá hơn chút nào, quần áo dính vào người, mổ hôi chảy xuống dọc theo cổ.

Từ sáng sớm đến tối muộn, cho dù nhà điều chế đều đã trải qua huấn luyện khứu giác, ngửi liên tục mấy chục loại hương liệu, Tiêu Chiến cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, đồng nghiệp thì trực tiếp dựa vào cột điện hắt xì.

Tiêu Chiến bây giờ rất muốn tựa vào trên người Vương Nhất Bác, dùng sức ngửi, lọc sạch lỗ mũi của mình.

Từ trước đến giờ trên người Vương Nhất Bác không có mùi, vẫn luôn là như vậy, bất kể là đổ mồ hôi hay ăn thịt nướng.

Đồng nghiệp hắt xì nói: "Sếp ơi, theo những gì mà tiểu yêu quái nói, có phải là chúng ta nên đi đến Alexandria không? Cairo cũng chẳng có nước biển."

"Không được! Đi Alexandria cũng không tìm được. Cây xoài này sinh trưởng ở Cairo rất nhiều năm, đã thích nghi với sa mạc hoá thiếu nước từ lâu, chủng loại là ở bên bờ biển, nhưng hàm lượng nước và độ ngọt đã thay đổi từ sớm, có đi cũng là một chuyến công cốc."

Câu này là Vương Nhất Bác nói, cậu một tay đỡ gáy, ngẩng đầu, trong đầu nghĩ, người đến từ Paris chỉ có mình đại nhân là giỏi thôi.

Cậu nhớ mùi của xoài xanh, rất rõ ràng, bây giờ cũng có thể ngửi được, chính là mùi giống trên người Tiêu Chiến.

Phiền não tới rồi, vậy mà lại là một cây xoài đặc biệt.

Linh cảm vất vả lắm mới xác định được, Ai Cập cũng đã trở thành hình vẽ trên sổ ghi chép của Tiêu Chiến, bởi vì không tìm được nguyên liệu nòng cốt nên chỉ có thể buông tha?

Tiêu Chiến nghe giải thích của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn các vì sao trên bầu trời, đêm của Cairo, vĩnh viễn là ba ngôi sao kia sáng nhất, nhà điều chế thở dài, không muốn nói chuyện.

Đồng nghiệp lại nói: "Nói như vậy thì, chẳng phải là chúng ta cần tìm giống xoài ở bờ biển, lại còn phải là cây xoài đã sinh trưởng trong khí hậu sa mạc nhiều năm hay sao? Nếu không thì không có cách nào chiết xuất được tinh dầu giống thế cả."

"Phải, xoài của khách sạn vẫn còn chưa chín, lấy hết đi, ngay cả làm hàng mẫu cũng không đủ lượng."

Tiêu Chiến không vòng vo, tình cảnh của bọn họ chính là như vậy.

Dựa theo định lượng dùng để điều chế, hàng mẫu rất khó để xác định chắc chắn tỷ lệ chỉ trong một lần, sẽ phải làm đi làm lại.

Nước hoa Hành trình Ai Cập lấy xoài xanh làm chủ, hàng mẫu cần từ 300 đến 500ml tinh dầu, như vậy nghĩa là ít nhất phải dùng đến 10kg xoài xanh đã chín để chiết xuất.

Tiểu yêu quái nói: "Đại nhân, nếu như chúng ta có thể tìm được 500ml tinh dầu xoài xanh nhưng lại không có cách nào cung cấp trong lâu dài, vậy thì phải làm sao?"

Đồng nghiệp giành trả lời: "Tiểu yêu quái, lỗ mũi cậu tốt, nhưng công nghệ nước hoa cậu không hiểu. Xoài thuộc loại hương trái cây, sau khi chiết xuất có thể tiến hành phân tách hoá học, chúng ta có thể tìm được phân tử mùi tương ứng, sau đó có thể thay thế từng cái một. Mặc dù không thể giống hoàn toàn nhưng độ tương đồng sẽ rất cao."

"Độ tương đồng cao cũng không phải giống hệt mà! Cây xoài xanh này là hoa sen, những thứ khác không phải hoa sen."

"Hoa sen, tại sao lại là hoa sen?"

Tiêu Chiến vội vàng ho khan mấy tiếng, tiểu yêu quái không nói, cậu đã đồng ý với đại nhân không nói nguyên nhân quả xoài xanh là hoa sen ra, vốn dĩ cậu cũng không có ý định nói.

Tiêu Chiến bảo đồng nghiệp đi thu xếp phương tiện quay về khách sạn, chờ hắn đi xa anh mới bảo:

"Yêu quái, nhà điều chế nước hoa phải tạo ra mẫu nước hoa trong lòng mình, sau đó để công ty đánh giá. Nếu như công ty chấp thuận, tiếp theo đó mới phân tách và thay thế tinh dầu. Bởi vì phải hướng tới số lượng lớn người tiêu dùng, phải chọn lọc nguyên liệu và kiểm soát giá vốn."

"Chỉ cần sử dụng đúng nguyên tố, một chút xíu sai lệch về khứu giác này người tiêu dùng sẽ không nhận ra được, bọn họ không nhạy cảm như các nhà điều chế, cậu hiểu chứ?"

Tiêu Chiến giải thích rất nhiều, Vương Nhất Bác lắc đầu một cái lại gật đầu một cái. Tiêu Chiến nói tiếp:

"Nói cách khác, chúng ta tìm được xoài xanh 100%, nhưng mà phải khống chế sản lượng và giá vốn của nguyên liệu, vậy nên thể hiện ra ngoài 90%. Nước hoa đối với người tiêu dùng và đối với nhà điều chế không giống nhau, chỉ cần có thể khơi dậy được tình cảm của người tiêu dùng, 90% chính là 100%, nói như vậy cậu có hiểu không?"

Càng không hiểu, nhà điều chế giải thích chuyên nghiệp quá. Người đồng nghiệp đi gọi xe quay trở lại, hắn khoác một cánh tay lên vai Vương Nhất Bác, dùng từ đơn giản giải thích:

"Tiểu yêu quái, bánh mì nướng mà cậu thích ăn nhất ấy, làm ở nhà thì hơn nửa ngày mới nướng được một cái, nhưng tiệm bánh mì ở trên phố thì một giờ nướng được 100 cái, bởi vì lò nướng không giống nhau, nướng cho ai ăn cũng khác biệt."

"Tôi hiểu rồi!"

Đồng nghiệp ôm vai Vương Nhất Bác lắc lắc, nghiêng đầu nói với Tiêu Chiến:

"Sếp ạ, giải thích với cậu ấy anh phải dùng bánh mì, mấy thứ chuyên nghiệp kia cậu ấy nghe không hiểu đâu."

Tiêu Chiến lắc đầu cười cười, liếc nhìn cánh tay của đồng nghiệp, Vương Nhất Bác lập tức đẩy cái tay đang đặt trên vai mình xuống.

"Đại nhân, tôi thật sự hiểu rồi. Tức là nói, xoài xanh do anh điều chế là của tôi, còn công ty sản xuất hàng loạt là của người khác!"

"......"

Cậu nói vậy, thì cũng đúng.

Vương Nhất Bác còn hỏi có phải tất cả các hương liệu đều có thể làm như vậy hay không, cuối cùng cậu hỏi đến 24 Faubourg.

Tiêu Chiến vẫn đang đợi Vương Nhất Bác hỏi về diên vĩ tháng tám.

Chủ đề này có chút nhạy cảm, năm đó công ty dùng diên vĩ tháng tám làm ưu thế của 24 Faubourg, nhưng sau đó lại thay đổi chủng loại tinh dầu.

Tiêu Chiến đợi đến khi về phòng, chỉ có hai người bọn họ, mới trả lời.

Vương Nhất Bác nói trên người mẹ cậu cũng có mùi này, nếu như tiểu yêu quái nhớ không lầm, trước cả khi 24 Faubourg được cho ra mắt, rất có thể mẹ Vương Nhất Bác biết nguồn gốc của loại hương liệu này, vậy đây sẽ là một chuyện tốt.

Như vậy thì Tiêu Chiến sẽ có cơ hội khôi phục lại 24 Faubourg, sự biến mất của diên vĩ tháng tám, chính là nỗi tiếc nuối vĩnh viễn của mẫu nước hoa giành được giải thưởng Vàng.

Trong chợ lớn Khan El-Khalili có rất nhiều người biết mẹ con hai người, hai mẹ con thường xuyên đến bán hương liệu, đây là nguồn thu nhập của bọn họ, đôi lúc sẽ có phẩm loại hiếm thấy.

Tiêu Chiến từng đoán, có thể mẹ Vương Nhất Bác nắm giữ một vài đường dây đồn điền, tinh dầu Cairo lịch sử lâu đời, thành phố này có nhiều nhất là các mô hình đồn điền tư nhân.

Nhưng chắc chắn là bà không nói cho Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến tin rằng Vương Nhất Bác sẽ không lừa dối anh.

Phiên dịch chữ tượng hình đã hoàn thành từ sớm, nhà điều chế còn giữ tiểu yêu quái ở lại bên mình, "diên vĩ tháng tám" là một trong những mục đích đó.

Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân khiến ngay từ ban đầu Tiêu Chiến đồng ý giúp đỡ Vương Nhất Bác giải vây, còn giúp cậu xử lý rắc rối chuyện nhà cửa.

Ban đầu Tiêu Chiến đã tính toán như vậy, thông qua Vương Nhất Bác có khả năng tìm được diên vĩ tháng tám, hương liệu truyền kỳ đã bị tuyệt chủng, chẳng có nhà điều chế nào là không muốn sở hữu.

Tiêu Chiến bây giờ đã không nghĩ như vậy nữa, ít nhất, là không chỉ nghĩ như vậy.

Tiêu Chiến ngồi trên giường than thở vài câu châm chọc, anh cứ luôn nghi ngờ mục đích của Vương Nhất Bác, nhưng chính anh mới là người ôm mục đích rõ ràng.

Đại nhân giỏi nhất là phân tích, phân tích rồi phân tích, mưu tính luôn cả bản thân.

Giờ khắc này Tiêu Chiến vẫn muốn Vương Nhất Bác có thể tìm được mẹ, còn về việc có thể nhờ đó mà tìm được diên vĩ tháng tám hay không, thì thuận theo tự nhiên vậy.

"Đại nhân, tôi tắm xong rồi, có thể lên giường được không?"

Tiêu Chiến nói đùa một câu không tắm không cho phép lên giường ngủ, mỗi tối Vương Nhất Bác trở về phòng sẽ vọt ngay vào nhà vệ sinh, tắm còn trắng hơn cả xà phòng, giờ đang đứng ở mép giường hỏi Tiêu Chiến.

"Yêu quái, bây giờ ngay cả vào tủ quần áo "xuyên không" mấy tiếng cậu cũng tiết kiệm à?"

"Xuyên không? Trong tủ quần áo không xuyên mà, đại nhân, anh muốn tôi xuyên đi đâu?"

"Phụt... Được rồi, đùa với cậu cuối cùng cũng chỉ có thể tự cười thôi, lại đây đi."

Vương Nhất Bác lập tức bổ nhào lên người Tiêu Chiến, đè anh muốn hôn môi, chạm đi chạm lại vào môi Tiêu Chiến, mổ một cái, cười đến mức hai mắt híp lại, lại mổ cái nữa, rồi đưa đầu lưỡi ra, chui vào kẽ hở giữa hai môi Tiêu Chiến, chạm vào răng của anh.

Nghe được Tiêu Chiến cười một tiếng, đầu lưỡi Vương Nhất Bác liền xông vào trong miệng Tiêu Chiến, quấn quýt cùng một chỗ với anh, cánh tay cũng quấn chung một chỗ, chân cũng quấn chung một chỗ...

Tiêu Chiến ôm vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ôm lấy lưng của anh, nằm trên giường ôm hôn.

"Yêu quái, đợi chút đã, dừng một chút, tôi có chuyện vẫn chưa nói... đợi chút nào."

"Đại nhân, đợi gì nữa? Anh muốn tôi dừng lại sao?"

"Ưʍ... dừng một chút, chỉ một chút thôi, nói xong sẽ để cho cậu sờ."

Tiểu yêu quái nằm trên người Tiêu Chiến, ngón tay bắt đầu nghịch ngợm tóc anh, giờ phút này trong mũi cậu ngửi được, khắp người đại nhân đều là hương vị xoài xanh, vĩnh hằng ở ngay trong gian phòng này.

"Vừa rồi chưa trả lời cậu, diên vĩ tháng tám không phải quả xoài xanh, mùi của nó không thể phân giải và thay thế."

"Đại nhân, tôi biết. Diên vĩ tháng tám là đặc biệt nhất, hoa diên vĩ sinh trưởng trong điều kiện không có nước, là không cách nào tìm được loại tương tự."

Tiêu Chiến túm ngón tay ở trước ngực lại, không cho phép cậu tiếp tục sờ xuống dưới nữa, đẩy Vương Nhất Bác ra, hỏi:

"Yêu quái, cậu đã biết rồi mà vẫn hỏi tôi có thể thay thế hay không?"

"Đại nhân, tôi chỉ là muốn hỏi thử xem biết đâu Paris có phương pháp, nếu như có thể thay thế, có lẽ mẹ tôi ở Paris..."

"Vương Nhất Bác, cậu càng nói càng nghe không hiểu, mẹ cậu có hương liệu diên vĩ tháng tám?"

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến đang nắm tay cậu, kéo cả tay Tiêu Chiến lên, đưa ngón tay mình đến bên môi Tiêu Chiến, đầu ngón tay thay thế đầu lưỡi chơi đùa với đầu lưỡi của anh, còn ấn nhẹ lên chấm đen nhỏ dưới môi Tiêu Chiến.

Trước khi rời đi mẹ từng nói, bà sẽ không trở lại, còn nói đừng quen biết với nhà điều chế nước hoa, hương liệu của bọn họ vĩnh viễn không đáp ứng được nhu cầu của nhà điều chế.

"Đại nhân, mẹ tôi có diên vĩ tháng tám, bà có rất nhiều."

"Giống với 24 Faubourg sao? Có thể tìm được ở đâu? Đây là hoa diên vĩ đã tuyệt chủng."

"Tôi không biết, chỉ có mẹ tôi biết thôi."

Trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác giữ cổ tay Tiêu Chiến, đè hai tay anh trên đỉnh đầu, từ trước đến giờ tiểu yêu quái không như vậy, chỉ là cậu không nhịn được, một lần nữa cúi đầu xuống hôn Tiêu Chiến.

Ngày hôm nay, mỗi một phút, mỗi một lần nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều muốn hôn anh.

"Yêu quái, vẫn chưa nói xong mà, đợi chút rồi hẵng hôn tôi..."

"Ừm, đại nhân, anh nói tiếp đi."

Đầu lưỡi vẫn đang ở trong miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại còn nói một câu như vậy.

Tiêu Chiến không biết nên cười hay nên tức, cắn lưỡi Vương Nhất Bác một cái, đau đớn khiến Vương Nhất Bác buông lỏng cổ tay Tiêu Chiến ra.

Chỉ là buông lỏng cổ tay, hôn môi vẫn không tách rời, thịt mềm giữa môi bị Tiêu Chiến cắn lấy, Vương Nhất Bác vẫn không lui ra, lại tiến vào trong, ra vào giữa răng Tiêu Chiến, để cho anh cắn.

"Đại nhân, anh còn muốn nói gì nữa? Nói cái gì cũng được."

"Diên vĩ tháng... Vương Nhất Bác, cậu đừng sờ eo tôi nữa, đừng đi xuống, nhột quá, đừng mà, a..."

Tiêu Chiến kêu rất lớn tiếng, ngửa cổ, nâng eo, mở mắt nhìn kĩ dung mạo Vương Nhất Bác.

Tiểu yêu quái đã học được hôn môi phải nhắm mắt, học được cách vuốt ve để Tiêu Chiến nóng lên, khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn từng sợi lông mày, từng sợi lông mi của cậu, còn bất tri bất giác đưa tay chạm vào.

Câu chuyện của diên vĩ tháng tám và 24 Faubourg dừng lại ở đây thôi.

Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác vươn tay lấy điện thoại cho anh nhìn, trên màn hình là tên của Suzuki Shun, Tiêu Chiến nhấn tắt điện thoại, nhấc chân lên, đá nhẹ vào sau lưng Vương Nhất Bác.

"Yêu quái, cởϊ qυầи áo của tôi ra đi, nóng quá."

"Đại nhân, đưa tôi đi Paris, tôi có thể không đi tìm mẹ, tôi chỉ đi theo anh."

Vương Nhất Bác đã hiểu được rồi, lần trước ở đền Hatshepsut đại nhân mất hứng, có lẽ là bởi trách cậu vì để tìm mẹ nên mới đi Paris.

Diên vĩ tháng tám từng là hương liệu hiếm có nhất, mang đi rồi là sẽ hết, mẹ từng nói sẽ không quay lại, Vương Nhất Bác cũng đã tìm được đại nhân của mình rồi.

Hôn lưỡi khiến cho hơi thở rối loạn cả lên, Vương Nhất Bác bắt đầu liếʍ cổ Tiêu Chiến, từng chút từng chút hôn, từng chút từng chút sờ, thân thể Tiêu Chiến mẫn cảm mà phát run, anh muốn nhưng lại không nghĩ được muốn như thế nào.

Không nói ra được muốn thế nào, đại nhân liền đưa tay vào trong qυầи ɭóŧ của tiểu yêu quái, cầm lấy vật cứng rắn vẫn luôn chọc vào người mình nãy giờ, chậm rãi, trêu đùa, vỗ về trên dưới.

Tiêu Chiến của lúc này, anh không rõ được hơi thở của mình lộn xộn đến chừng nào, chỉ nghe được Vương Nhất Bác nằm trên người anh gầm nhẹ một tiếng, Tiêu Chiến nghe vào mà cũng muốn bắn tinh, cứ như người được nắm lấy là anh, người kích động cũng là anh.

"Yêu quái, tôi... liệu có khi nào tôi không tìm được xoài xanh, không làm được Hành trình Ai Cập không? Có phải là tôi sẽ thất bại hay không vậy..."

Niềm vui của cơ thể đã giải phóng Tiêu Chiến, anh nhìn Vương Nhất Bác, nói ra nỗi lo và sự không cam lòng của mình vài lần, hỏi đi hỏi lại, không cần câu trả lời, tiểu yêu quái cũng chẳng thể tìm được đáp án.

Tiêu Chiến là người muốn tạo ra một Ai Cập mang hương vị xoài xanh hơn bất cứ ai, vì chính bản thân anh, vì lần tương ngộ ngắn ngủi với Vương Nhất Bác, cũng vì trở lại Paris, danh tiếng vang xa.

Đến Paris đã mười mấy năm, Tiêu Chiến muốn làm ra một chai nước hoa giống như "24 Faubourg", một chai nước hoa khiến cho tất cả mọi người nhớ đến tác phẩm của "nhà điều chế Tiêu Chiến".

Nhà điều chế đầy tham vọng, suy nghĩ này, sẽ không vì bất cứ người nào mà thay đổi.

Tiêu Chiến đang vì du͙© vọиɠ của Vương Nhất Bác mà hành động, thân thể nhưng lại rúc vào trong ngực Vương Nhất Bác, vì cậu cao trào mà khẩn trương.

Tiểu yêu quái ôm chặt đại nhân, bắn hết vào tay anh, rải trên cơ thể Tiêu Chiến.

"Đại nhân, anh có thể tìm được xoài xanh, tôi cho anh, đừng sợ."

TBC

Mình có thay đổi lại xưng hô giữa Tiêu Chiến với các đồng nghiệp một chút, hy vọng mọi người không thấy lạ lẫm quá (. ❛ ᴗ ❛.)
« Chương TrướcChương Tiếp »