Chương 4

Vài ngày sau, quả thật Vương Nhất Bác đã gặp lại Tiêu Chiến.

Hắn bước vào cổng bệnh viện, đi theo hắn còn có Ức Phong, cả hai đang thảo luận về dự án mới sắp tới của công ty. Trên tay Vương Nhất Bác còn cầm theo một cà mên đồ ăn, là món mà Vương An Kỳ thích nhất.

Linh cảm mạnh mẽ của hắn bất ngờ ập tới, hắn liếc mắt sang trái, gặp bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng dưới tàng cây phía xa.

Vương Nhất Bác cũng không ngờ được, gần một tuần trôi qua, bây giờ nhìn thấy trong lòng hắn vậy mà có chút vui mừng cùng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là hắn tự huyễn hoặc chính mình, "người điên" kia cũng có một mặt khác biệt khiến hắn phải chú ý tới mà thôi.

Vương Nhất Bác quay sang Ức Phong.

"Anh lên phòng Tiểu Kỳ trước, một chút tôi sẽ đến sau, có chút chuyện cần làm."

Ức Phong đi theo Vương Nhất Bác nhiều năm, cũng biết được tính cách của hắn, không hỏi nhiểu mà gật đầu rời đi.

Vương Nhất Bác sải bước chân nhanh nhẹn về phía trước, đến nơi như lơ đãng mà đứng ngang hàng với người kia, hai tay chắp sau lưng vô cùng có phong thái.

"Tưởng anh phát bệnh mà bị nhốt cách ly rồi chứ, xem ra vẫn rất tốt a."

Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn, Vương Nhất Bác phát hiện gương mặt của anh vẫn tươi sáng rạng rỡ như ngày nào, duy chỉ có đôi mắt nhìn hắn ngày càng mờ mịt.

Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Này, sao lại đơ ra thế, phát bệnh xong không nhận ra tôi à?"

Tiêu Chiến hơi bối rối, ngập ngừng một hồi lâu.

"Vương...Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười.

"Xem ra vẫn còn tốt a. Mấy ngày không gặp, Tiểu Kỳ rất nhớ anh đấy."

Tiêu Chiến vẫn giữ sắc mặt mờ mịt, mày hơi nhíu lại, miệng lầm bầm.

"Tiểu Kỳ...Tiểu Kỳ..."

Chợt anh reo lên, hai mắt rực rỡ nhìn Vương Nhất Bác.

"A, Tiểu Kỳ, em gái cậu. Đúng rồi, lâu không gặp tôi cũng nhớ cô bé a."

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác khựng lại. Hắn nhìn nét mặt tươi cười của anh, trong lòng nổi lên chút ngứa ngáy khó nhịn.

Tiêu Chiến lại quay về nụ cười gượng gạo kia.

Không như tối hôm đó, anh cười thật tự nhiên, dù chỉ là cười mỉm thôi cũng khiến hắn cảm nhận người này đang vui vẻ biết nhường nào.

Còn bây giờ, Vương Nhất Bác chỉ thấy môt người cười nhưng trong tâm hồn lại trống rỗng.

Đang còn muốn nói gì đó, xa xa có tiếng trẻ con vọng lại.

"Anh bác sỹ! Anh bác sỹ ơi!!!"

Cả Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều quay đầu nhìn, từ xa, một bé trai xin xắn tay cầm bó hoa với nụ cười rạng rỡ trên mặt đang lớn tiếng gọi, đi bên cạnh là một người phụ nữ còn rất trẻ. Và rõ ràng, họ đang hướng về phía hai người đang đứng.

Đứa bé chạy đến nơi, hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh khiến hai má hơi ửng hồng. Đứa bé phấn khích nhào tới Tiêu Chiến, đưa cho anh bó hoa hướng dương vàng ươm, nhảy cẫng lên sung sướиɠ.

"Anh bác sỹ! Cuối cùng cũng gặp được anh, em hôm nay được nghỉ học a, em bỏ cả buổi đi chơi để đến gặp anh đấy."

Tiêu Chiến nhận hoa, gương mặt ngơ ngác nhìn hai người mới tới.

Người phụ nữ đi tới, vẻ mặt hiền từ vỗ đầu đứa bé.

"A Đậu, con nhẹ chút, anh bác sỹ bị con nhảy như thế sẽ đứng không vững, ngã thì sao?"

Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời, không còn phấn khích đu lên người Tiêu Chiến nữa, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét hào hứng không thể ngừng.

"Đúng rồi anh bác sỹ, tuần nay em đứng hạng nhất cả lớp đấy, cô còn khen em, thưởng cho em nữa cơ."

Tiêu Chiến nhìn gương mặt non nớt đang hăm hở khoe chiến tích, dù không hiểu gì lắm vẫn cười xoa đầu bé.

"Ngoan lắm, A Đậu, em thật giỏi."

Mẹ của bé cũng lắc đầu bất lực, đành cười giải thích.

"Cậu thông cảm, A Đậu cứ mong ngày gặp cậu mãi, ở nhà lúc nào cũng phải nhắc đến thăm "anh bác sỹ" không thôi. Đã làm phiền rồi."

Tiêu Chiến cười lắc đầu, chỉ có Vương Nhất Bác bên cạnh âm thầm quan sát, phát hiện ánh mắt của anh mông lung ngơ ngác đi rất nhiều.

"A, không có gì ạ, quả thật không phiền."

Người phụ nữ cũng phát hiện điểm này, nét mặt cô có thóang chút xót xa.

"A Đậu rất quý cậu, nhờ có cậu mới có A Đậu bây giờ...cậu phải mau khỏe lại, phải sống thật tốt..."

Tiêu Chiến mờ mịt gật đầu.

Trò chuyện đôi ba câu, người phụ nữ kéo tay cậu bé.

"Bây giờ tôi phải đưa A Đậu vào trong khám, hôm nay có hẹn lịch khám với bác sỹ, gặp lại cậu sau."

Sau hai ba câu nói chuyện, lúc này Tiêu Chiến đã quay trở về nét tươi cười thường trực. Anh mỉm cười chào cô.

"Vâng, hẹn gặp lại hai mẹ con. A Đậu ngoan, phải nghe lời nghe chưa."

A Đậu nhe ra hàm răng trắng bóc.

"Vâng ạ, anh bác sỹ cũng mau khỏe, em sẽ nghe lời, sẽ lại tới thăm anh."

...

Vương Nhất Bác trong lòng là một mớ rối ren.

Hai mẹ con đi rồi, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn như không có gì xảy ra, trưng bộ mặt đáng ghét ra trước mặt hắn, khiến trong lòng hắn nổi lên tức giận vô cớ.

"Sao họ lại gọi anh là bác sỹ?"

Tiêu Chiến không nhìn hắn, cười đến nhạt nhẽo.

"Ai biết, có thể trong một lần đùa giỡn tôi nói rằng mình là bác sỹ chẳng hạn. Tôi còn nói với người khác mình từng là diễn viên, thầy giáo, họa sĩ, hay thậm chí là công nhân. Nhiều quá, không nhớ hết được."

Tiêu Chiến nhún vai, đem sự tức giận của Vương Nhất Bác dâng cao đến cực điểm.

Hắn rất khó chịu với sự dửng dưng đáng ghét đó của anh. Nhìn vào thì vui vẻ có, giận dỗi có, buồn chán cũng có, thế nhưng thực ra chỉ như một cái xác rỗng chờ ngày mục rữa.

Vương Nhất Bác không muốn quan tâm nữa, thầm nghĩ những ngày qua mình hẳn là vì công việc nên bị stress đến điên rồi, lại đặt tâm tư lên một "kẻ điên" như anh ta.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác bực tức bỏ đi, trong tâm không hiểu sao dấy lên nỗi mất mát đâu đó len vào tim. Anh nhẹ nhàng lấy ra một quyển sổ nhỏ luôn mang theo bên người. Vuốt ve mặt bìa cũ kĩ, trên đó chỉ nguệch ngoạc vài chữ thật lớn.

"Mỗi ngày phải đọc."

......................

......................

Mỗi ngày, Tiêu Chiến thức dậy rất đúng giờ, dành ra 15 phút thẫn thờ trên giường bệnh sắp xếp lại đầu óc sau một đêm ngủ vùi. Làm vệ sinh cá nhân, xuống căn tin bệnh viện ăn sáng, vừa ăn vừa đọc cuốn sổ cá nhân quý báu của mình.

"Mỗi ngày phải đọc."

Nó khiến anh nhìn vào, mỗi ngày đều nhắc nhở anh mình phải đọc nó, chuẩn bị tốt cho một ngày, một tuần, hoặc có thể là một tháng sau nữa.

"Họ tên: Tiêu Chiến.

Ngày sinh: xx/xx/xxxx

Ngày bắt đầu viết: yy/yy/yyyy

Nơi sinh: Trùng Khánh

Không còn người thân nào khác."

...

Cuốn sổ vẫn thế, nhưng số trang được viết mỗi lúc một dày hơn.

Từng chuyện từng chuyện được ghi chép rất tỉ mỉ. Tiêu Chiến vừa ăn sáng vừa đọc, khi nuốt xong miếng cuối cùng cũng là lúc anh mang một đôi mắt đỏ hoe đứng lên thu dọn.

Ông trời thật biết cách đùa người.

Chuyện của mình, đọc vào cứ như một cuốn phim kể về một nhân vật hư cấu nào đó, không một tí chân thực nào cả.

Đối với Tiêu Chiến, cuốn sổ này là thứ duy nhất liên kết giữa anh với cuộc sống này. Nó như được nối liền với trái tim, với trí óc của mình. Mỗi ngày trôi qua, anh mang theo nó trải nghiệm cuộc sống, cảm nhận mãnh liệt rằng mình đang còn sống, tim này vẫn đập, chân vẫn có thể đứng vững, dù thế nào anh vẫn không cam tâm buông bỏ số phận như thế.

Hôm nay, anh đọc đến trang viết cuối cùng mà vài ngày trước mình vừa viết.

"Ngày 2 tháng 9 năm xx

Mình đang ngồi ngốc ngắm trăng, cậu ta ở đâu lại xuất hiện bên cạnh mình.

Là cái cậu Vương Nhất Bác ấy.

Không hiểu sao mỗi lần nhìn vào gương mặt cau có của cậu ta, mình lại rất thích, như nhìn nhóc con đang giận dỗi ủy khuất vậy.

Nếu cậu ta biết được điều này hẳn sẽ giận điên lên cho xem.

Cậu ấy kể rất nhiều về công việc, về áp lực mà cậu ấy đang phải trải qua, nghe đau lòng ghê.

Dù mình cũng không hiểu gì lắm..."

...

Tiêu Chiến khép lại quyển sổ, một lần nữa đỏ hốc mắt, đứng lên bước ra khỏi căn tin.

Cơn gió cuối thu dịu nhẹ thổi qua như một công tắc khởi động, tiếng chuông theo đó vang lên từ những chiếc lá vàng ươm rơi trên mặt đất, xào xạc không ngừng.

Tiêu Chiến nhặt lên một chiếc lá héo úa, vân vê nó trong lòng bàn tay.

"Hãy kẹp lá này để cầu nguyện, nó sẽ vô cùng hiệu nghiệm đấy."

Là câu mà anh đã nói với người tên Vương Nhất Bác kia, vào ngày 27 tháng 8.

"...anh có thể sẽ không còn khả năng tự thực hiện việc sinh hoạt cá nhân nữa..."

Là câu của Lăng Triệt nói ra trong máy ghi âm kia.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, dùng bàn tay trắng gầy xanh xao che đi tia nắng đang chiếu rọi, cố gắng đối mặt với anh mặt trời, ngu ngốc nheo mắt muốn nhìn thấy nó.

......................

......................

Vương Nhất Bác nghĩ mình quả thật ấu trĩ.

Giận dỗi như trẻ con, thậm chí đối phương còn không biết mình giận cái gì.

Rõ ràng là tự mình đa tình, lại đem cảm xúc cá nhân ra mà bộc phát, đây vốn không phải tính cách của hắn.

Vương Nhất Bác sau ba ngày bận bịu cũng có thể đến thăm Vương An Kỳ.

Cô bé đang ngồi trên lan can thấp của hành lang đọc sách, phía dưới là hàng cỏ xanh mướt còn đọng chút sương sớm.

"Ngồi cẩn thận, đừng đung chưa chân, té bây giờ."

Vương An Kỳ thấy người đến là Vương Nhất Bác, vui vẻ đặt quyển sách sang bên cạnh, rút hai chân lên.

"Anh haiiiii~"

"Ừ, sao rồi, em thấy trong người thế nào?"

Vương An Kỳ thích thú cọ đầu vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.

"Rất tốt a, không có gì đặc biệt. Anh hai, mấy hôm nay anh bận hở?"

Vương Nhất Bác cười gật đầu.

"Ừ, công ty có chút chuyện phải xử lý. Sao, nhớ anh hai à?"

"Ưm, nhớ món súp gà của anh hai nha."

Vương Nhất Bác ấn đầu cô bé một cái, ghét bỏ nói.

"Là nhớ súp của tôi, nào có nhớ gì tôi."

Vương An Kỳ bĩu môi, sau đó cười toe.

"Em nhớ anh hai thiệt mà. Mà đâu phải mình em nhớ anh thôi đâu."

Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Thế ngoài em ra còn ai có thể nhớ anh nào?"

Vương An kỳ cười trộm, ghé bên tai Vương Nhất Bác nhỏ giọng.

"Là Tiêu ca ca a."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên trợn mắt.

"Tiêu Chiến? Khi không tên điê... Khụ khụ... Khi không anh ta nhớ anh làm gì?"

Vương Nhất Bác xuýt nữa lỡ miệng liền nhanh chóng sửa lại.

"Anh hai không biết đâu, Tiêu ca ca ngày nào cũng đến chơi với em, còn "thuận tiện" hỏi thăm anh. Mới đầu em còn trả lời rằng anh bận chuyện công ty, nhưng đến ngày hôm qua Tiêu ca ca nói, có lẽ anh hai không đến vì trả thù anh ấy lần "mất tích" hơn một tuần đấy."

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, không ngờ rằng bệnh thần kinh kia còn nghĩ ra được cái lý do ấu trĩ như vậy.

Nhưng vừa nghĩ đến việc anh ta ngày nào cũng hỏi về mình, Vương Nhất Bác có một loại xúc động không rõ nổi lên trong lòng.

Mặc dù đã nghĩ sẽ không bận tâm với người ta nữa, Vương Nhất Bác không hiểu sao chỉ cần nghe nhắc đến thôi thì cái ý chí sắt đá của hắn lại bị mài mòn mất sạch.

"Tiểu Kỳ, vị Tiêu ca ca kia...em có biết gì về anh ta không?"

Vương Nhất Bác dò hỏi, Vương An Kỳ lại không nghĩ nhiều mà nhanh nhảu trả lời.

"Cũng không nhiều a. Tiêu ca ca rất dịu dàng, hay nói chuyện, chơi với em, còn cho em rất nhiều quà, nhưng anh ấy rất ít khi nói về bản thân lắm. Mà có nói em cũng không hiểu lắm, dù sao anh ấy cũng đã nói mình bị bệnh về thần kinh mà, căn bản em không quan tâm lắm, chỉ cần anh ấy tốt là được."

Vương Nhất Bác không nói gì, dù biết rằng sự tò mò sẽ gϊếŧ chết con mèo, thế nhưng trong đầu hắn cứ quanh đi quẩn lại cái tên Tiêu Chiến, nụ cười sượng ngắt, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt trống rỗng mê man, bệnh thần kinh, khoa tim mạch...

Khoa tim mạch? Lăng Triệt?

Vương Nhất Bác nhíu mi, thái độ của Lăng Triệt đối với Tiêu Chiến khiến hắn khó chịu.

Vương Nhất Bác liếc mắt thấy Vương An Kỳ tiếp tục chăm chú đọc sách, cũng cúi đầu nhìn qua.

"Em đọc gì đấy, lâu rồi không thấy em hứng thú với quyển sách nào."

Trước đây Vương An Kỳ rất thích đọc sách, thế nhưng chủ yếu là những cuốn tiểu thuyết tình yêu nhạt nhẽo sến súa hấp dẫn cô nàng. Khi bệnh trở nặng, cô không đọc chúng nữa vì sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc tiêu cực của mính. Tiểu thuyết tình yêu của giới trẻ bây giờ cũng chỉ toàn chia tay, lừa dối, bệnh nan y, li biệt,... hoàn toàn không hề tốt cho một bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh như Vương An Kỳ.

Vương An Kỳ chỉ vào bìa cuốn sách, phấn khích nói với Vương Nhất Bác.

"Này là Tiêu ca ca tặng cho em đó."

Vương Nhất Bác nhìn vào.

[Còn một ngày để yêu]

"Cuốn sách này rất hay đó anh, em đọc một lèo gần hết rồi."

Vương Nhất Bác xoa đầu cô gái nhỏ, vén gọn mái tóc của cô ra sau.

"Ừ, đọc chừng mực, chú ý sức khỏe."

Một cơn gió vô tình thổi tới, mang theo hơi thở của mùa thu sắp qua, đùa nghịch những trang sách, vờn chúng lay động từng trang xào xạc.

Trang sách dừng lại tại nơi có một chiếc lá được kẹp ở giữa .

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn, chiếc lá vàng úa khô khốc, như nhắc nhở hắn về một người đã từng đột nhiên xuất hiện, đột nhiên cười, đột nhiên khiến hắn chú ý...

Gió từng trận thổi, cuốn chiếc lá vô tình bay mất, trang sách ảm đạm in lên từng dòng chữ, khảm sâu vào tâm can.

"...Nếu ngày mai bạn đột ngột biến mất, liệu có còn ai nhớ đến việc bạn đã từng là một phần của thế giới này hay không?

...thế nên, tiềm thức của con người luôn muốn được công nhận, được ghi nhớ, dù sau này bạn có biến mất đi nữa, hãy tin rằng đâu đó trên thế giới này, sẽ luôn có một người đặc biệt đang nhớ về bạn.

Thậm chí, khóc vì bạn..."