Chương 10: Phiên ngoại: Chiếc lá - Anh trai nhà bên (Thượng)

-------Hai kiếp, một đời-------

Vương Nhất Bác năm 10 tuổi.

Hắn sống với papa và mama trong một khu chung cư thu nhập thấp giữa lòng thành phố. Sinh ra trong sự yêu thương của cả hai người, papa hắn thương hắn, mỗi ngày vất vả đi làm, chiều về đôi lúc còn có quà cho hắn, nào là bánh bao, kẹo dẻo, sô cô la, dù ít nhưng hắn vẫn thích lắm. Mama hắn thương hắn, nấu cho hắn toàn món ngon, nào là canh cải, thịt kho, đậu hũ sốt, rất nhiều rất nhiều. Một nhà ba người, ngày nào cũng tràn đầy tiếng cười, hắn hạnh phúc lắm.

Hôm nay hắn bị ốm nên được nghỉ học. Papa hắn vẫn như thường lệ đã đi làm. Mama mang túi đi chợ, dặn dò hắn ở nhà không được quậy phá nghịch ngợm, mama sẽ nấu cho hắn món cơm trộn trứng mà hắn thích.

Hắn vui lắm, ở nhà hết ngồi lại nằm, đem đồ chơi bày ra, mắt thấy trái bóng da ở góc nhà liền hứng thú đá qua đá lại, đá nó bay ra khỏi cánh cửa khép hờ, văng qua lan can.

Vương Nhất Bác hoảng sợ chạy ra ngoài, hắn nhìn tấm lưới sắt được giăng bên ngoài lan can, trái bóng đang ở đó. Hắn tính toán khả năng hợp lý liền nhoài người ra ngoài, cố gắng với tới trái bóng da kia.

Chỉ tội một đứa nhóc 10 tuổi tay ngắn chân ngắn như hắn, còn một khoảng cách nhỏ nữa ngón tay sẽ chạm vào bóng, hắn mất đà khiến cả người lao ra ngoài.

Vương Nhất Bác chỉ kịp ở trong lòng gào thét.

"Huhu papa ơi mama ơi con xin lỗi đã không nghe lời, tạm biệt papa mama..."

Đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi kết cục xấu nhất, thế mà cơ thể như bất động, không đau, không va chạm, không có máu chảy thịt rơi.

Vương Nhất Bác mở to mắt, cảm giác ở bụng có gì đó chạm vào. Hắn cúi xuống, phát hiện một cánh tay trắng gầy đang ôm lấy bụng hắn. Vương Nhất Bác theo canh tay nhìn ra sau... Woaaa...vị ca ca này thật xinh đẹp...

Vị ca ca xinh đẹp mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng kéo hắn trở về, anh ấy chỉ hơi nhón chân đã có thể lấy lại được trái bóng. Vị ca ca xinh đẹp cúi người đưa bóng cho hắn.

"Em có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?"

Đối diện với gương mặt ôn nhu lo lắng kia, Vương Nhất Bác ngẩn người, thật giống papa hắn mỗi lần hắn leo trèo thường vỗ vào mông hắn, vừa mắng vừa lo lắng sốt vó. Vị ca ca xinh đẹp này thật giống papa nha.

"Dạ...biết..."

"Sau này không được như vậy nữa, em ngã đau, papa và mama của em sẽ rất lo lắng biết không?"

"Dạ biết."

Vị ca ca xinh đẹp này lại cười, cười lên trông lại càng đẹp. Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện vị ca ca xinh đẹp này trông rất lạ mắt. Cả tầng này hắn đều biết mặt, không có ai đẹp như vậy hết.

Ca ca xoa đầu hắn, sau đó chìa bàn tay ra trước mặt hắn.

"Anh là hàng xóm mới của em đó. Anh vừa chuyển đến đây hôm nay, Tiểu Bảo, rất vui được gặp em."

Vương Nhất Bác dùng đôi mắt long lanh đến phát sáng mà nhìn vị ca ca chỉ cao hơn hắn một chút, hắn đưa bàn tay trắng múp ra, bắt lấy bàn tay thon gầy kia.

"Dạ, em cũng rất vui được gặp anh. Ca ca đẹp trai, anh tên gì thế?"

Ca ca cười lớn, lại xoa xoa đầu hắn.

"Anh tên Tiêu Chiến, nhóc con, nhớ kĩ tên anh đấy, không được quên nghe chưa."

......................

......................

Vương Nhất Bác năm 15 tuổi.

Hắn mở cửa bước ra, quay đầu nói to vào nhà.

"Papa, mama, con đi học đây."

Mẹ Vương trong nhà chạy vội ra, gương mặt hiền hòa lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.

"Bữa trưa của con này, cái tật hấp tấp không bỏ."

Hắn cười toe, khoe ra hàm răng trắng bóng.

"Con vội mà, Chiến ca còn đang chờ con."

"Đứa nhỏ ngốc này, biết ca ca sẽ chờ sao còn ngủ nướng hả?"

Lúc này, cửa nhà kế bên bật mở, thanh niên dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa tuấn mỹ bước ra. Áo sơ mi phẳng phiu vừa vặn ôm lấy cơ thể căn đối, quần jean gọn gàng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Anh bước ra, thấy người liền hướng đến mẹ Vương lễ phép cười.

"Con chào dì."

Mẹ Vương cũng hiền từ đáp lại.

"Tiểu Chiến đấy à, hôm qua vẫn chưa cám ơn cháu, chú nhà cứ nhắc mãi, may nhờ có cháu ở đấy, nếu không chắc sẽ còn rắc rối nhiều lắm."

"Không sao đâu ạ, cũng may chú không sao, cháu chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, không giúp được gì nhiều ạ."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh chạy tót đến bên người Tiêu Chiến, mái tóc hơi dài bị hắn phá cách buộc gọn ra sau. Hắn chu môi phàn nàn.

"Cái gì mà không giúp được nhiều. Chiến ca, hôm qua không có anh là bữa trưa ngày hôm nay tụi mình đều sẽ bị nhịn đói đấy. Cái bóp của papa em toàn là tiền ăn hằng ngày thôi, tên cướp kia lại một phát giật sạch."

Mẹ Vương trừng mắt với hắn.

"Tiểu tử này nói bậy gì thế? Mẹ có bao giờ để con nhịn đói chưa?"

Tiêu Chiến chen vào nói đỡ cho hắn.

"Là tại con, lâu nay phiền dì làm bữa trưa cho con, Nhất Bác là sợ con đói thôi ạ. Thật sự ngại quá."

Mẹ Vương vẻ mặt hòa hoãn nhìn sang Tiêu Chiến, rõ ràng dịu dàng ôn nhu đến mềm nhũn.

"Cái gì mà ngại chứ, đứa nhỏ này, mấy năm nay nhờ con giúp đỡ Nhất Bác nhà dì, nó mới chịu ngoan ngoãn học hành thế này. Nhìn nó xem, đứa nhỏ ngỗ nghịch, tóc tai thành cái dạng gì không biết."

Vương Nhất Bác bĩu môi, là mẹ hắn không biết đấy thôi, ở trường hắn nữ sinh xếp một hàng dài chờ hắn đồng ý đấy. Cái này gọi là ngầu, là khốc suất đó nha.

Tiêu Chiến chỉ đứng bên cạnh nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác, trong mắt tràn ngập ôn nhu dịu dàng.

"Không đâu ạ, cậu ấy thật sự rất đẹp trai."

...

Vương Nhất Bác mang theo tâm trạng sung sướиɠ ngồi sau yên xe đạp của Tiêu Chiến. Hắn ngồi một bên, vắt vẻo đung chưa chân, đôi lúc còn thỏa mãn cười thành tiếng.

"Em cười cái gì thế? Có chuyện gì vui sao?"

Vương Nhất Bác chẳng ngại ngần mà dựa hẳn vào lưng Tiêu Chiến, tâm trạng cực kì cao hứng.

"Chiến ca, anh vừa khen em đẹp trai nha."

Sướиɠ muốn chết.

Tiêu Chiến vẫn đều đều đạp xe băng qua con đường lớn.

"Khen cái gì, anh chỉ nói sự thật thôi."

Vương Nhất Bác rướn người ghé vào tai anh, theo tiếng gió vυ"t qua tai mà hỏi.

"Mà anh thấy em đẹp thật hả?"

Tiêu Chiến bật cười.

"Ừ, Tiểu Bảo lớn lên rất đẹp, rất dễ nhìn."

Hắn cười híp mắt, cả ngày hôm đó mang theo tâm trạng cực kì tốt mà đi học.

...

"Mama, con sang nhà Chiến ca chơi một chút."

Mẹ Vương từ bếp đi ra, tay cầm theo một túi lớn đưa cho Vương Nhất Bác.

"Con mang mời Tiểu Chiến ăn, dì Tuyết từ dưới quê gửi lên, còn tươi lắm."

Vương Nhất Bác mở túi nhìn vào, bên trong là rất nhiều đài sen xanh mướt.

"Woaaa, món này Chiến ca thích lắm nè."

Nói rồi vui vẻ chạy ra ngoài, mẹ Vương chỉ biết bất đắc dĩ cười lắc đầu.

Vương Nhất Bác gõ cửa nhà bên cạnh, miệng gọi "Chiến ca" vài lần vẫn không thấy ai đáp lại.

Quái lạ, hôm qua anh ấy chẳng phải nói hôm nay được nghỉ sao, không lẽ đã ra ngoài rồi?

Chừng một phút sau, cửa nhà bật mở. Tiêu Chiến gương mặt có phần hốt hoảng, đôi mắt còn vương sự sợ hãi hoang mang, khóe mắt ửng đỏ, cả người tựa hồ con hơi run nhẹ.

"...Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác sững lại, hơi bối rối nhìn anh.

"Vâng, em đây? Chiến ca, anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến không khỏi thở dài khe khẽ. Anh đưa tay dụi mắt, vò mái tóc còn lộn xộn, tâm trạng nhanh chóng quay lại như thường ngày.

"A, anh không sao, vừa rồi gặp ác mộng thôi."

Tiêu Chiến không chút e dè quay người vào nhà, Vương Nhất Bác cũng không chút ngại ngùng mà theo sau, còn tiện tay đóng cửa lại, giống như từ trước đến nay họ đều như thế, tự nhiên trao đổi cuộc sống với nhau.

Vương Nhất Bác lo lắng theo sau Tiêu Chiến.

"Anh có chắc là không sao chứ? Nhìn anh không ổn lắm."

Tiêu Chiến vào nhà bếp mở tủ lạnh, lấy ra nước trái cây đổ vào ly, mang hai ly nước ra phòng khách ngồi xuống.

Thấy Vương Nhất Bác còn lo lắng mà tồng ngồng đứng đó, anh cười, vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, hắn hiểu ý ngồi xuống. Tiêu Chiến đưa cho hắn ly nước, lại cười ôn nhu xoa đầu hắn.

"Anh không sao, hôm qua học muộn quá, hôm nay hơi mệt nên ngủ bù, ngờ đâu còn gặp ác mộng."

Vương Nhất Bác nghe vậy thoáng yên tâm. Hắn uống một ngụm nước, nhích nhích lại gần anh, trưng ra vẻ mặt tò mò hỏi.

"Chiến ca, anh mơ gì thế, kể em nghe với được không?"

Tiêu Chiến nắm chặt ly nước, bất động nửa ngày mới chậm rãi nhìn sang hắn, ánh nhìn sâu sắc đến mức da đầu Vương Nhất Bác tê rần.

"Anh mơ... anh mơ em khóc..."

Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Em? Anh mơ thấy em á? Nhưng sao lại khóc?"

Hắn sẽ không khóc nha, nam nhi đại trượng phu dễ khóc vậy sao.

Tiêu Chiến rũ mắt, nhìn nước trái cây sóng sánh trong tay đang hơi run rẩy của mình.

"Em là vì anh mà khóc..."

Vương Nhất Bác quả thật rất khó hiểu. Trong mơ Tiêu Chiến đã thấy hắn khóc sao? Dù điều này là bất khả thi, với hắn, con trai là phải mạnh mẽ, phải cứng rắn. Mấy chuyện như khóc lóc này không phải chỉ dành cho nữ nhi à. Vương Nhất Bác 15 tuổi chỉ nghĩ được thế, rõ ràng là thế.

Tiêu Chiến không còn dáng vẻ ủ rũ nữa, anh nhìn Vương Nhất Bác đang thất thần liền vỗ vai hắn.

"Còn em, cuối tuần được nghỉ sao không tụ tập với bạn bè một chút, chạy sang đây làm gì?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, đẩy túi đài sen sang cho anh.

"Bọn bạn em có tụ tập cũng là buổi tối a, giờ chắc đứa nào cũng đang lăn ra ngủ ấy chứ, không có tiền đồ chút nào. À, đây là đài sen dưới quê em, mama bảo mang sang cho anh."

Tiêu Chiến nhận lấy, bày ra đĩa, bóc từng hạt sen đưa cho Vương Nhất Bác.

"Dì chu đáo quá, hôm nào anh qua phụ dì nấu vài món đại cả nhà."

Vương Nhất Bác sung sướиɠ cười to.

"Em thấy không bằng anh dọn qua ở nhà em luôn đi, đằng nào anh cũng sống một mình mà. Bác gái cũng lâu mới lên thăm anh không phải sao?"

Lời nói ra, Vương Nhất Bác bỗng khựng lại, chột dạ liếc nhìn Tiêu Chiến. Biết mình vừa lỡ miệng, hắn lúng túng không biết làm thế nào.

Tiêu Chiến cũng không phản ứng gì lớn, chỉ mỉm cười tiếp tục bóc hạt sen.

"Không sao, ở cạnh nhau thế này cũng tốt, anh không muốn làm phiền nhà em như vậy.

Vương Nhất Bác lầm bầm ttong miệng.

"Không có phiền mà, em cũng muốn thế..."

Hắn không biết Tiêu Chiến có nghe thấy hay không, hắn chỉ đơn giản thấy rằng ở bên cạnh Tiêu Chiến không có gì không tốt cả.

Quen biết vị ca ca nhà bên này cũng đã năm năm, cả hai trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Hắn xem anh như anh trai, anh lại vô cùng vô cùng tốt với hắn, luôn chiều theo ý hắn, hắn cũng vì thế trở nên ỷ lại vào sự ôn nhu này của anh, xem đó như sự hiển nhiên phải thế mà dựa vào.

Ba mẹ Tiêu Chiến sau khi ly hôn, anh chuyển đến khu chung cư này sống cùng mẹ. Mẹ Tiêu không lâu sau đó bước thêm bước nữa cùng người đàn ôn khác, Tiêu Chiến từ chối sống chung với họ, anh lưu lại nơi này, một thân một mình trải qua tháng ngày học sinh, thi đậu vào một trường y nổi danh trong thành phố, hằng ngày cùng Vương Nhất Bác đi học, cùng gặp nhau chơi game, ăn uống, nói chuyện, tựa như hai người chính là anh em thân thiết.

Một ngày, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến nhờ vào phòng của anh lấy ra hộp y tế. Trong lúc làm vài món tráng miệng, tay của anh bị cắt trúng, vết thương nhỏ nhưng chảy nhiều máu. Hắn vội vàng phóng vào phòng, lục trong ngăn tủ lấy ra hộp y tế, lại vội vã chạy ra. Ngang qua kệ sách do không cẩn thận nên đã va vào, khiến cho tầng trên cùng rơi xuống một cái hộp gỗ.

Hộp gỗ rơi xuống sàn, nắp hộp bật mở, đám lá vàng theo đó vương vãi ra, một vài phiến là bay nhẹ tỏa ra tán loạn.

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn những chiếc lá không biết là lá gì, vàng ươm, héo úa. Hắn ngẩn ngơ một lúc, sực nhớ đến Tiêu Chiến vẫn còn đang chảy máu ngoài kia, hắn mặc kệ những thứ này mà phóng ra ngoài.

Vương Nhất Bác băng cho Tiêu Chiến rất cẩn thận, sợ làm anh bị đau, động tác nhẹ nhàng chăm chút. Tiêu Chiến nhìn mà chỉ cười cười.

"Được rồi, em còn băng nữa là thành bó bột cánh tay anh luôn đấy."

Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu dừng lại. Rõ ràng chỉ là vết cắt nhỏ, hắn như muốn đem cả bàn tay Tiêu Chiến quấn thành xác ướp.

Trong lúc thu dọn, hắn như lơ đãng mà hỏi.

"Phải rồi Chiến ca, vừa nãy trong phòng anh, em sơ ý làm rơi hộp gỗ trên kệ tủ. Trong đó có rất nhiều lá, đó là gì vậy?"

Cả người Tiêu Chiến chợt cứng lại, trong sự quan sát của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có một giây nào đó khẽ run, ánh mắt vủa anh tối hẳn đi, mờ mịt như màn sương mủ phủ dày trên núi.

Rất nhanh Tiêu Chiến đã quay lại dáng vẻ vốn có. Anh mỉm cười nhìn hắn.

"Chỉ là một sở thích cá nhân thôi, không có ý nghĩa nào cả."

Vương Nhất Bác hứng thú tò mò hỏi.

"Anh thích sưu tầm lá hả? Nhưng em thấy trong đó cùng là một loại lá giống nhau mà."

Tiêu Chiến rũ mắt, ngón tay mân mê lớp băng trắng trên bàn tay kia.

"Ừ, là lá sồi."

"Sồi? Quanh đây hình như chẳng có cây sồi nào cả, cái lá đó em nhìn lạ ghê luôn."

"Là khuôn viên trường của anh. Ở đó có một cây sồi rất lớn."

"Anh lấy lá về làm gì?"

Im lặng một lúc, Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Cầu nguyện."

......................

......................

Vương Nhất Bác năm 20 tuổi.

Năm hai đại học tài chính, lớn lên rất đẹp, nét mặt cường ngạnh với mắt to sắc bén, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi đầy đặn. Hắn 20 tuổi, và vẫn luôn theo bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến 24 tuổi, đang là bác sỹ trong một bệnh viện lớn của thành phố.

Hai người trôi qua những ngày tháng bình dị đó. Anh đi làm, hắn đi học. Thỉnh thoảng sẽ kéo ra ngoài ăn uống cùng nhau, cùng nhau về nhà chơi game, cùng nhau mua nguyên liệu nấu ăn, cùng nhau trải qua tháng ngày không chút nào tiếc nuối.

Tiêu Chiến vẫn như trước, một mực ôn nhu dịu dàng với hắn. Vương Nhất Bác luôn nghĩ rằng hắn đối với sự ôn nhu của anh giống như sự thân thiết giữa hắn và thằng bạn thân cùng lớp.

Cho đến một ngày, hắn vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến trò chuyện thân cận với một tên con trái khác, trái tim hắn có chút ngứa ngáy.

"Chiến ca, đây là...?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến và tên con trai kia ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê ven đường, hắn không tự chủ được mà xông thẳng vào. Đứng trước mặt hai người, lúc này hắn mới thấy mình thất thố thế nào.

Nói gì, làm gì, lấy cái quyền gì mà tức giận chứ. Và tại sao hắn lại cảm thấy tức giận?

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác với sắc mặt vô cùng khó coi. Anh cũng khẩn trương hơn mà đứng dậy.

"Nhất Bác? Sao em lại ở đây? Sao thế, không khỏe ở đâu à?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nhìn chăm chú vào cái người bên cạnh Tiêu Chiến.

"Chiến ca, bạn của anh?"

Tiêu Chiến hơi không tự nhiên gãi đầu.

"Ừ, đàn em khóa dưới đang thực tập ở khoa của anh, tên Lăng Triệt."

Nói rồi anh quay lại giới thiệu với cậu trai đang tồng ngồng ngồi đó nhìn hai người.

"Tiểu Triệt, đây là Vương Nhất Bác, cậu bạn hàng xóm của anh."

Vương Nhất Bác khó chịu, và hắn chắc mẩm tên nhóc ngồi kia cũng đang cảm thấy thế. Nhìn gương mặt lạnh tanh kia xem, rõ ràng đang rất tức giận. Cậu giận cái gì, có quyền gì mà giận? Đây là Tiêu Chiến của tôi, chúng tôi biết nhau từ rất lâu rồi, cậu cho cậu là ai chứ.

Hai bên dùng ánh mắt sắc bén đối nhau, mơ hồ còn nhìn thấy tia lửa bắn ra tứ phía. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mình, thuận tiện nói.

"À phải rồi, hai đứa bằng tuổi nhau đấy, làm quen một chút, sau này biết đâu sẽ là bạn thân không chừng."

"Ai thèm làm bạn với cậu ta."

"Ai thèm làm bạn với tên này."

Hai miệng một lời, Tiêu Chiến cười đến vui vẻ.

"Thấy chưa, vô cùng hòa hợp nha."

"Ai hòa hợp chứ."

"Không có hòa hợp."

Tiêp tục hai miệng một lời, Tiêu Chiến nhịn cười đến mặt đỏ ửng.

"Tốt tốt, tình cảm anh em phát triển rất nhanh."

"Chiến ca!!!"

"Sư huynh!!!"

Kế đó là một trận cười to, Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa, gục đầu xuống bàn mà cười, cười đến khóe mắt ửng đỏ. Hai tên nào đó lại quay sang lườm nhau đến tóe lửa.

Qua hôm đó, Vương Nhất Bác biết mình phải nghĩ thật kỹ về việc này.

Hắn cứ ngỡ mình và Tiêu Chiến là kiểu thân thiết hết mức, như hai tên bạn thân chí cốt, chỉ là Tiêu Chiến lớn tuổi hơn hắn, cái thân thiết mà Vương Nhất Bác dành cho anh vô cùng thoải mái không chút kiêng kị, còn Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là một mực ôn nhu chiều chuộng. Vương Nhất Bác nghĩ, chỉ là do tuổi tác mà thôi.

Ví như giữa hắn và tên bạn thân trong lớp, cùng quậy phá, cùng thi đua, cùng trêu chọc một cô gái, cùng chia sẻ sở thích và suy nghĩ cho nhau. Đích thực là một đôi bạn thân tiến cùng tiến, lùi cùng lùi. Nhưng sự việc vào hôm hắn nhìn thấy tên học đệ kia đến gần Tiêu Chiến khiến hắn thức tỉnh. Thằng bạn thân của hắn nói chuyện với người khác, hắn có tức không? Rõ ràng là không. Thằng bạn thân của hắn cười với người khác, thậm chí là quàng vai bá cổ, hắn có giận không? Chắc chắn là không rồi. Vậy vớ sao với Tiêu Chiến hắn lại sinh ra cảm giác giận dữ đến vậy, như thể hắn luôn muốn Tiêu Chiến là của riêng hắn, không muốn san sẻ sự yêu thích của anh cho bất kì ai. Hắn muốn anh chỉ ôn nhu với mỗi mình hắn, cười với hắn, chiều chuộng hắn. Hắn không muốn bất cứ ai nhận được đãi ngộ này từ Tiêu Chiến ngoại trừ hắn. Điều này làm hắn suy nghĩ mất mấy ngày, quay cuồng không lý giải được, hắn đành phải mang tâm trạng u uất khó chịu thỉnh giáo tên bạn thân của mình.

"Mày nói xem, thế là thế nào?"

Bạn thân khó hiểu hỏi lại.

"Cái gì thế nào?"

"Bây giờ ví dụ mày thấy tao thân với đứa khác, cảm giác của mày sao?"

Bạn thân nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc.

"Bình thường mà, miễn mày còn chơi với tao, mà thằng kia không phải dạng xấu xa gì thì ok hết."

"Mày không tức giận? Không khó chịu?"

"Tức giận cái gì? Không lẽ tao cấm mày nói chuyện hay làm bạn với đứa khác hả? Tao đâu có biếи ŧɦái đến thế."

Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Vậy là biếи ŧɦái hả?"

Bạn thân vò đầu khó hiểu.

"Là sao? Mày nói tao chẳng hiểu gì cả."

"Tao ví dụ nếu hai người làm bạn thân, thân đến mức cái gì cũng trải qua cùng nhau, ừm...thân hơn tao với mày luôn đó, mà bỗng dưng một người phát hiện người kia có tiếp xúc với người khác, chỉ là trò chuyện bình thường liền cảm thấy rất tức giận, rất khó chịu, tại sao lại thế?"

Bạn thân hơi nheo mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác.

"Hai người đó..."

Hắn vội vàng bổ sung.

"Là...là bạn khác giới..."

Bạn thân như được khai thông trí óc, "À" lên một tiếng.

"Vậy là yêu mẹ nó rồi còn gì?"

Vương Nhất Bác nghệt mặt, há hốc mồm. Bạn thân mẫn cán kiên trì giải thích.

"Mày tức giận vì mày không muốn người của mày chú ý bất cứ ai khác ngoài mày phải không? Đó gọi là tính chiếm hữu. Khi tình cảm của mày vượt mức bạn bè, mày sẽ khóa người ta lại trong vòng tròn của mày, không cho phép ai xâm phạm, không cho phép người ta bước ra ngoài, nghĩa là tình cảm của mày dành cho người kia đã lớn đến mức muốn sở hữu tất cả của người đó, từ thể xác đến tinh thần, hiểu không?"

Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc gật đầu, hiểu một ít, mông lung một ít.

Là yêu sao...

Bạn thân nheo mắt cười xấu xa.

"Thế nào, đừng giấu tao, sau lưng tao mày lén lút quen em gái nào, khai mau. Yêu người ta rồi à?"

Em gái mày thì có.

Vương Nhất Bác liếc xéo bạn thân.

"Mày yêu rồi à?"

"Chưa a."

"Thế sao mày biết rõ thế?"

"Tao đọc trong sách. Cuốn "Và thế là yêu" đang rất hot đấy."

"..."

Ban cho bạn thân một ánh mắt khinh bỉ, Vương Nhất Bác đừng lên cầm cặp đi về nhà.

Hắn phải về sắp xếp lại suy nghĩ, xác định thêm lần nữa về tình cảm của bản thân.

Nếu đúng như vậy, hắn sẽ thoải mái tiếp nhận, bắt đầu lên kế hoạch "công lược anh trai nhà bên" sao cho hoàn hảo nhất.