Chương 10

Trợ lý Hà lái xe chở Tiêu Chiến đến thẳng Công ty, cô đã qua nhà từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Vừa đến đã nhìn thấy chiếc xe 7 chỗ sẽ đưa họ ra sân bay.

"Chúng ta đi xe kia"

Trợ lý Hà nói xong rồi dừng lại gần đó, xuống xe lấy hành lý ra nhưng Tiêu Chiến lại nhanh hơn nhấc xuống trước khi cô kịp động tay.

"Đưa hành lý cho anh tài xê bỏ lên xe. Cậu chờ tôi lát, tôi lái xe xuống hầm đã"

Tiêu Chiến đưa hành lý cho anh tài xế không quên lễ phép cám ơn anh. Thật ra đây là anh tài xế hôm bữa đưa họ về nhà nhưng sao hôm nay anh cứ nhìn cậu là lạ, cứ như mới gặp. Mà đâu phải chỉ có mỗi anh tài xế, hồi nãy chị trợ lý cũng vậy, còn có người ra vào ở đây nữa, cứ nhìn nhìn anh rồi cười cười nói nói gì đó, hông lẽ mặt mình bị gì. Soi lẹ mặt vô gương chiếu hậu anh thấy vẫn bình thường sao lại thế nhỉ.

"Để cậu đợi rồi" Chị trợ lý vừa quay lại.

"Chị Hà, chị xem hộ em, em có làm sao không mà họ cứ nhìn nhìn em"

Chị trợ lý lúc này mới để ý xung quanh đúng là như Tiêu Chiến nói, chị cười bảo

"Lên xe ngồi chờ là không bị nhìn nữa"

Nói rồi cả hai cùng mau chóng lên xe, Tiêu Chiến vẫn không hiểu chuyện gì.

Bên trong công ty, Nhất Bác và quản lý Vương đang từ chỗ phỏng vấn để ra xe.

"Công ty mình có nghệ sĩ mới đấy?"

"Làm gì có, tôi có nghe gì đâu?"

"Thật mà, nãy chúng tôi gặp ở dưới, quả nhiên rất đẹp, soái ca sơ mi trắng. Mỹ nhan thịnh thế đó trời ơi"

"Đẹp hơn cả Nhất Bác nhà chúng ta à"

"Không thế so sánh được, một người cool ngầu, còn một người là dịu dàng, ôn nhu đó. Áaa"

"Anh ta còn dưới không tui muốn đi xem"

"Đi đi ..."

Cả đám con gái công ty không biết chuyện gì cứ nhao nhao cả lên, chắc lại có nghệ sĩ mới gia nhập công ty rồi. Quản lý Vương quay hỏi người bên cạnh.

"Công ty mình có người mới à? Sao tui không biết gì vậy? Thường mà tuyển được ai là pr rùm beng lắm mà. Hay do tui đi đón Nhất Bác nên không biết gì?"

"Tôi ở đây mà cũng có nghe gì đâu. Chắc các cô ấy làm quá lên mà"

"Thật vậy sao? Để lát xuống tôi cũng phải xem thế nào?"

Quản lý Vương quả là rất hào hứng. Nhất Bác nghe chuyện có người đem ra so sánh với mình nhưng cũng không để ý lắm, chỉ cuối đầu đi thật nhanh. Đi ra gần đến xe mà quản lý Vương cứ giáo giác ngó tứ phía đến nỗi anh vệ sĩ còn phải nhắc. Không thấy được người muốn tìm có lẽ quản lý Vương không vừa lòng lắm.

Vệ sĩ mở cửa Nhất Bác bước lên xe, thường anh hay ngồi hàng ghế trên ngay sau lưng tài xế nhưng thấy Tiêu Chiến ngồi phía sau thế nào lại đi thẳng xuống dưới

"Em ngồi dưới"

Chị trợ lý nhanh chóng đổi chỗ ngay cho cậu chuyển lên hàng ghế trên. Tiêu Chiến vẫy tay cười với Nhất Bác khiến cậu đang tính ngồi xuống bỗng đứng hình cho đến khi anh vệ sĩ ngồi chắn bên ngoài bước vào sau khi kéo quản lý Vương cùng lên xe.

"Ủa, Nhất Bác đâu?" Quản lý Vương hỏi

"Cậu ấy ngồi sau?"

"À, cô chờ ở đây có thấy mỹ nhan thịnh thế không?"

"Không, tôi có thấy ai đâu?"

"Có mà, đám con gái trong công ty nhao nhao cả lên kìa, bảo nghệ sĩ mới gia nhập, mỹ nhan thịnh thế, soái ca áo sơ mi trắng, sao cô cũng lại không thấy"

"Gì cơ, soái ca áo sơ mi trắng ..."

Trợ lý Hà như đã hiểu ra mọi chuyện không kìm được mà bật cười. Bên dưới Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, bình thường anh nhìn đã rất tuấn tú nhưng lại có hơi xuề xoà, nay lại được stylist quần áo hàng hiệu đàng hoàng, tóc cũng được tạo kiểu mới nhìn rất phong độ, bởi ông bà nói người đẹp vì lụa không có sai mà.

"Này ... mặt anh bị gì à? Sao nhìn anh ghê vậy?" Tiêu Chiến lắc lắc tay Nhất Bác thì thầm hỏi

Nhất Bác nở nụ cười cười nhếch mép đặc trưng của mình ghé vô tai Tiêu Chiến nói

"Tại anh đẹp quá"

Ta nói Tiêu Chiến đỏ từ tai lên đến hết cả gương mặt, Nhất Bác chọc được người bên cạnh lại có vẻ rất vui.

Xe đến sân bay, Nhất Bác đeo khẩu trang bước theo 2 vệ sĩ và quản lý Vương, Tiêu Chiến đi sau cùng chị trợ lý. Bỗng quản lý Vương nhận thấy có gì kỳ lạ, một số máy chụp hình với điện thoại đang hướng đi đâu đó.

"Trời ơi, người kia đẹp trai quá? Soái thật. Ừm ừm, đúng vậy ... ai vậy không biết"

Đám đông thế nào mà vây luôn cả Tiêu Chiến chụp hình khiến anh khá hoảng, chị trợ lý nhanh trí kéo anh tách ra hướng khác, Nhất Bác thấy không ổn nên kêu một vệ sĩ tách theo bảo vệ cho nhóm Tiêu Chiến, còn cậu thì đi nhanh hơn để kéo dãn đoàn người. Sau một hồi chen chúc cuối cùng họ cũng lên được máy bay, Nhất Bác trên máy bay cũng không tháo khẩu trang, còn kêu vệ sĩ đưa thêm 1 chiếc rồi đeo vào cho Tiêu Chiến, không thể để cảnh hỗn loạn hồi nãy tái xuất hiện ở sân bay Hoàng Sa

"Nhất Bác"

"Uông ca, Vỹ ca, Phong Ca"

Cả bốn người ôm nhau nhảy vòng vòng

"Hạc ca chưa tới ạ"

"Cậu ấy đến rồi. Chắc chạy đi đâu. Em sao rồi. Mạnh khoẻ chứ?"

Uông ca xúc động, vừa hỏi vừa lấy tay đánh đánh vào cậu nhỏ, mắt như sắp khóc đến nơi. Anh thương Nhất Bác như con trai nên khi cậu mất tích anh như chết lặng, nếu không phải cậu gọi về thì anh đã huy động hết mối quan hệ để có lực lượng hùng hầu nhất tìm cậu.

"Uông ca à, sao anh lại khóc rồi. Mít ướt quá" Đại Vỹ chọc Uông ca khi thấy anh khóc nhưng thật ra anh mắt cũng đỏ cả rồi

"Cậu xem cậu kìa, có khác tôi đâu mà nói"

"Nhất Bác" Hạc ca bước vào phòng thấy Nhất Bác mà chạy ôm chầm lấy cậu, cả nhóm đủ 5 con người lại ôm chầm lấy nhau. Cả khán phòng nhìn họ mừng mừng tủi tủi mà cũng không kìm được, có ai đó còn nấc lên thành tiếng. Tiêu Chiến đứng đó cảm thấy quả nhiên đưa cậu ấy về với thế giới của mình là điều sáng suốt.

"Thế nào? Xem thích không?" Chị trợ lý lại chỗ Tiêu Chiến khi chương trình quay hình gần kết thúc và chị không còn phải lo trang phục cho cậu.

"Mọi người có vẻ rất thích em ấy. Họ cứ reo tên em ấy suốt"

"Ừm, em ấy có rất nhiều fan mà. Đi thôi chúng ta vào phòng nghỉ"

"Nhất Bác mới về phải đi quay ngay mà vẫn bắt kịp nhịp điệu của mọi người. Giỏi"

"Cậu ấy vốn nói bao nhiêu đâu nên lỡ không bắt kịp cũng không ai biết"

"Đúng đúng cậu ấy đứng cười cũng đủ rồi"

Các vị ca ca trong thiên thiên huynh đệ cứ người này tiếp nối câu của người kia khiến Nhất Bác muốn cười cũng không nổi. May có Uông Hàm lão sư đỡ cho mấy câu.

"Đừng chọc nhóc nữa, nó sắp chui xuống lỗ luôn rồi này"

Cả nhóm được thể lại còn lấn tới:

"Thế đào lỗ thả xuống luôn cho nhanh. Khakhakha"

Uông Hàm ca xua xua tay

"Thôi thôi ... mà có chuyện này mọi người có để ý không vậy?"

"Chuyện gì?"

Hàm ca kẹp cổ Nhất Bác lại gần mình, cả đám huynh đệ cũng lập tức tụm đầu vô

"Cái cậu đẹp trai ngời ngời kia là ai vậy? Lúc xuất hiện đã khiến các cô ở đây xì xào mãi. Hình như đi cùng em đúng không, Nhất Bác"

"Ầy, đúng nha. Ai vậy? Nãy lo chuẩn bị quay hình chưa kịp hỏi, nãy còn tưởng khách mời của chương trình"

"Phong, cậu không đọc kịch bản hay sao mà còn tưởng?"

"Em có ... chỉ là không để ý khách mời thôi chớ bộ... bỏ qua em đi. Cậu ta ai đấy, diễn viên hay gì đấy?"

"Dạ không. Cậu ấy là bạn của em cũng là người cứu em trên đảo"

"Ổ, vậy sao? Vậy phải lại cám ơn cậu ấy một tiếng chứ nhỉ?"

"Không cần đâu ạ"

"Sao thế được. Phải cám ơn. Đi nào"

Mặc dù Nhất Bác đã cản nhưng mọi người vẫn tiến về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy cả nhóm người tiến về hướng mình cũng khá hoang mang cứ nhìn quanh xem họ tiến tới ai chứ không nghĩ tiến tới mình.

"Cậu là Tiêu Chiến" Hàm ca mở lời trước. Tiêu Chiến hoảng hồn đứng bật cuối người "dạ" một tiếng

"Cậu là người đã cứu Nhất Bác?"

"Ơ ... dạ"

"Thật sự biết ơn cậu đã cứu cậu nhỏ của chúng tôi, cứu cậu nhỏ như cứu cả chúng tôi vậy. Thật sự biết ơn cậu lắm"

Lời nói khách khí, nghiêm túc pha lẫn xúc động khiến Tiêu Chiến lại càng bối rối hơn. Anh cuối người bắt nhẹ tay Uông ca:

"Không có gì ạ ... mọi người đừng làm vậy? Em không dám nhận đâu ạ."

Đại Vỹ đứng cạnh Uông lão sư, choàng tay ôm vỗ vỗ ông:

"Làm người ta ngại quá kìa"

Rồi quay qua Tiêu Chiến tiếp lời: "nhưng đúng là rất biết ơn cậu".

Nhất Bác đứng phía sau lúc này mới đi đến từ sau ôm hết cả 4 người.

"Được rồi được rồi, em chẳng phải về rồi sao, chuyện qua rồi đừng nhắc đến nữa chi bằng ... nhắc xem tối nay mọi người cho em ăn món gì"

"Đi ăn lẩu"

Cả mấy anh em cùng đồng thanh chọn rồi ôm nhau cười.

Sau khi ăn lẩu và uống một chút cả nhóm trở về khách sạn để nghỉ ngơi, vì lâu không gặp Nhất Bác nên họ quyết định một phòng lớn để anh em có thể ở chung. Nhất Bác đành nhờ chị quản lý sắp xếp chỗ cho Tiêu Chiến rồi qua phòng lớn với cả nhóm.

"Khuya rồi khuya rồi. Mọi người ngủ thôi"

Uông Hàm lão sư xua mọi người đi ngủ khi thấy đã gần 1h sáng, bản thân là nghệ sĩ việc thức liên tiếp 2-3 ngày cũng không phải là gì quá lạ lẫm nên chả ai nhận ra đã khuya nếu không phải do Uông lão sư nhắc nhở.

"Uông ca, em nói chuyện một chút được không ạ?"

"Ồ, có chuyện gì không?"

"Vậy tụi em đi ngủ trước nha" Cả đám chào Uông Hàm ca rồi đi về phòng

"Em có chuyện muốn nhờ ..."

Nhất Bác bước vào phòng thì thấy Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, hai tay vẫn còn đang nắm điện thoại để phía trên, hẳn là đang xem điện thoại thì lăn ra ngủ đây mà. Không nỡ Tiêu Chiến nằm ngủ như vậy, Nhất Bác bèn nhẹ nhàng gọi Tiêu Chiến dậy.

"Chiến ca ... Chiến ca ..."

"Ư ... ư ..."

"Nằm thoải mái rồi hãy ngủ"

Tiêu Chiến dụi dụi mắt:

"Nhất Bác, sao em lại ở đây? Không phải em ở cùng mọi người sao?"

"Mọi người ngủ rồi nên em qua đây. Em bận quá chẳng có thời gian cho anh nữa"

"Không sao không sao ... công việc quan trọng"

"Được rồi ... anh ngủ tiếp đi"

"Còn em ... chỉ có một cái giường ..."

Nhất Bác nhìn sát Tiêu Chiến nói:

"Thì sao ... chúng ta đâu phải lần đầu ngủ chung"

Tiêu Chiến mặt liền đỏ lên:

"Em ... em ..."

"Ai biểu anh dễ mắc cỡ như vậy chứ ... mới ghẹo tý đã đỏ mặt cả rồi"

"Em lại bắt đầu rồi đấy ... Không thèm chơi với em nữa"

Nói xong Tiêu Chiến lấy chăn trùm cả đầu nằm xuống không thèm nhìn Nhất Bác.

Nhất Bác thấy vậy bật cười nằm xuống bên cạnh

"Chiến ca ... này ... Chiến ca à ... Chiến ca ca ... Tiêu Mỹ nhân"

Nhất Bác cứ quay đầu sang Tiêu Chiến mà gọi hết tên này đến tên kia nhưng Tiêu Chiến nhất không quay lại cho đến khi nghe thấy ba từ "Tiêu Mỹ nhân"

"Sao em cũng học A Ân gọi bậy bạ rồi"

Tiêu Chiến buộc miệng nhắc A Ân lại làm cho bản thân cảm thấy chạnh lòng

"Anh ... chắc nhớ mọi người lắm"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác:

"Nay anh có gọi cho Hoa tỷ ... nhưng không liên hệ được"

"Anh đừng lo quá ... còn Thành ca với có gì A Cường sẽ báo mà"

Tiêu Chiến gật gật đầu, tuy biết như vậy nhưng anh vẫn rất buồn.

"Này anh vẫn buồn sao ..."

"Lại đây" Nhất Bác giờ hai tay ra, Tiêu Chiến không hiểu ý của cậu

"Em ôm cái là hết buồn"

"Không cần ... không cần ... anh hết buồn rồi"

Quả nhiên chỉ có cách đó mới khiến Tiêu Chiến quên được chuyện kia. Thấy Nhất Bác nhếch mép cười, Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra mình lại bị lừa.

"Em ..."

Nhất Bác nhón người qua hôn một cái lên trán Tiêu Chiến:

"Ngủ ngon Chiến ca"

Rồi nằm ngay ngắn nhắm mắt ngủ, khoé miệng vẫn còn chưa kéo xuống để mặc Tiêu Chiến mắt vẫn còn đang nhìn cậu chằm chằm.

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt và nhận ra không biết từ lúc nào đang nằm gọn trong lòng người kia. Thoáng chút giật mình nhưng đã kịp thời bình tĩnh lại, thật may vì không làm Nhất Bác thức, cũng thật thích khi được nằm trong vòng tay ai kia, miệng tự lúc nào đã kéo lên cao. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhướng mắt nhìn gương mặt cậu nhỏ, mặc dù không phải lần đầu anh nhìn cậu ngủ nhưng chưa bao giờ gần đến thế này, từng sóng mũi, hàng mi, đôi môi, cái gì ra cái nấy, có nhìn bao lâu cũng không chán.

"Anh có sở thích nhìn lén người khác ngủ à"

(Trời ơi, em ấy thức từ khi nào vậy)

Tiêu Chiến cụp mắt cuối đầu hoảng hốt nhưng thế nào lại rút mặt mình vào sát cổ cậu hơn. Nhất Bác vẫn không mở mắt, môi cong lên ôm anh chặt hơn.

"Sau này anh muốn nhìn em thì cứ nhìn, không cần canh lúc em ngủ"

"Anh ... có nhìn em đâu"

"Ừm không nhìn mà mặt em muốn thủng lỗ rồi này"

"Anh không có mà"

"Ừm ừm ... không có ... không có ..."

"Này ..."

"..."

Nhất Bác thế mà lại lăn ra ngủ tiếp, Tiêu Chiến bị ôm chặt cứng chẳng thể nhúc nhích đến sáng mà ê ẩm hết người.