Chương 13

Tiêu Chiến và Nhất Bác đi cùng chuyến bay nhưng tách ra không đi chung, mặc dù đã giấu kín lịch trình nhưng vẫn bị cánh paparazi đi theo, vẫn bị các fan nhận ra ở sân bay. Nhất Bác hôm nay chỉ có một vệ sĩ đi cùng, dù gì cũng là về nhà nghỉ ngơi chứ không phải đi đâu cả. Fan của cậu nhỏ thì cực kỳ trật tự, chỉ đi theo 2 bên chứ không dám tiến lại gần. Nhất Bác đi phía trước, Tiêu Chiến bị dòng người lùa ra phía sau, hoà vào đám đông fan, lo lắng cho anh nên lâu lâu cậu lại ngoáy đầu lại xem anh đâu, cố gắng đi chậm đợi anh vượt lên phía trước, cậu đã dặn anh đi ra xe trước, đã có xe chờ đón họ về nhà, cậu thì ra sau

"Tiểu Nhất"

"Ba, sao ba lại ra đây"

"Thì ra đón con"

"Con tự về nhà được mà"

"Thuận tiện, đi thôi"

"Ba có thấy ..."

"À rồi rồi"

.

.

"Tiểu Nhất! Trời ơi nhớ con quá đi mất. Chẳng chịu về nhà gì cả? Sao nhìn ngoài gầy thế này. Cái thằng lại không chịu ăn uống tử tế".

Mẹ Nhất Bác ôm lấy cậu nhỏ khi mọi người vừa đến cửa nhà, Tiêu Chiến xách túi quà đứng bên cạnh.

"Vào nhà ... vào nhà ... mình để chúng nó vào nhà cái đã"

Anh vệ sĩ đưa hành lý vào rồi xin phép cáo từ, quê anh cũng ở đây nên anh cũng tranh thủ ghé nhà. Mẹ Nhất Bác kéo cậu ngồi cùng xuống ghế sôfa, ba Nhất Bác liền kêu Tiêu Chiến cùng ngồi.

"À Nhất Bác con còn chưa giới thiệu bạn đấy"

"Mẹ, anh ấy là Tiêu Chiến. Chiến ca, đây là mẹ em, rất đẹp đúng không?"

"Dạ con chào cô. Con có chút quà mong cô nhận ạ"

"Ôi trời, quà cáp làm gì, cứ về chơi thôi nhưng Tiểu Nhất cũng chả mấy khi đưa bạn về nhà, hai đưa chắc thân lắm"

"Dạ, ảnh cũng là ân nhân của con, lúc con bị nước cuốn mất tích trên đảo là anh ấy đã cứu con.

"Hả? Con nói gì cơ Tiểu Nhất? Con bị nước cuốn đi, bị mất tích, sao mẹ không biết gì cả"

"Là chuyện hơn 2 tháng trước ấy ạ, mẹ nhớ lúc con gọi về không? Thấy mẹ chưa biết tin nên con mới dặn các anh không được để lộ tin ra ngoài mất công ba mẹ phải lo lắng"

"Hèn gì trên mạng mẹ thấy tin con không tham gia TTHT, mẹ cũng thắc mắc gọi cho con nhưng toàn quản lý Vương bắt máy, cậu ấy còn bảo do con đang tham gia quay hình gấp ở nước ngoài nên không tham gia mấy số TTHT. Thằng này, có gì phải nói cho ba mẹ biết chứ."

"Mẹ con nói đúng, con có gì cũng phải gọi về, con ngất, con ốm đến mức phải nhập viện ba mẹ đều chỉ biết qua tin tức trên mạng"

"Con biết rồi, sau này con sẽ chú ý"

Nói rồi mẹ Nhất Bác quay sang nắm tay Tiêu Chiến nói

"Cám ơn con đã cứu Tiểu Nhất, gia đình cô biết cám ơn con thế nào đây"

"Dạ không ... không ... có gì đâu ạ"

"Mà con bao nhiêu tuổi rồi, đang làm gì, nhà con ở đâu, gia đình con có đông anh em không chứ nhà cô chỉ có mỗi nó"

"Dạ con 28, ba mẹ đều qua đời, nhà chỉ còn một người tỷ tỷ, con ở trên vùng đảo nhỏ phía đông ạ"

"Vậy xa đây lắm"

"Giờ anh ấy ở Thượng Hải cùng con để tiện việc theo học thầy Lưu"

"À ba nhớ rồi, TTHT tập trước là cậu ấy? Bên ngoài nhìn còn đẹp hơn trên ti vi đó"

"Dạ con làm phiền Nhất Bác rồi"

"Phiền gì chứ cô còn mừng. Nó suốt ngày ở một mình, giờ có con ở cùng ít ra có người canh chừng nó"

Cả nhà bốn người ngồi nói chuyện vui vẻ, ba mẹ Nhất Bác có cảm tình rất tốt với Tiêu Chiến, cảm thấy anh là một đưa trẻ ngoan, lễ phép, thật thà. Để anh bên cạnh cậu cũng coi như yên tâm rất nhiều.

Ăn cơm tối xong Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về phòng mình, tuy cậu rất ít khi ở nhà nhưng phòng lại luôn được lau chùi, quét dọn sạch sẽ. Như mẹ cậu nói thì cứ dọn sạch vậy để lỡ bất thình lình trở về cũng có nơi để nghỉ ngơi.

"Anh tắm xong rồi. Tới lượt em"

"Ò"

Nhất Bác trả lời nhưng mắt vẫn đang chăm chú điện thoại chơi game.

Tiêu Chiến mặc chiếc ao thun trắng với quần short màu xám. Anh vừa đi vừa lau đầu tiến đến kệ tủ trong phòng hỏi

"Là đĩa phim này, woa nhiều thật"

Nhất Bác nghía mắt lên tý rồi lại dán vào điện thoại

"À! Những phim em từng đóng ba mẹ đều thu lại rồi cất đi để làm kỷ niệm"

"Anh xem được không?"

"Được chứ, anh cứ lấy xem"

"Ồ, mà sao em còn chưa đi"

"Một chút, em đánh gần xong rồi"

"Hêy ... xong rồi! Anh đang coi phim nào đó? Ồ phim đóng với Ân tỷ à"

"Trông em soái thật đó"

"Lại còn không ... anh xem đi em đi tắm"

Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn trùm lên đầu, đưa tay tay xoa xoa mạnh cho tóc khô bớt. Thấy Tiêu Chiến ngồi khoanh chân ôm gối trên giường yên lặng xem phim, cậu khẽ ngước mắt nhìn màn hình qua lớp khăn:

"Anh không xem từ mấy tập đầu mà lấy ngang vậy sao hiểu được"

"Anh chỉ coi đoạn có em thôi"

"Làm sao anh biết đoạn nào"

"Thì cứ bấm nhanh thôi. Đây đoạn này lại có em nè"

Nhất Bác nhìn lên màn hình bỗng trợn mắt lao qua phía Tiêu Chiến giật cái điều khiển

"Đoạn này không có em đâu, lướt qua nhanh đi"

"Ơ có mà, nãy anh lướt qua thấy mới quay lại xem đó"

"Đừng ... đừng xem mà"

Nhất Bác chắn màn hình lại ra sức cố lấy điều khiển càng khiến cho Tiêu Chiến thắc mắc, cố choàng người qua người cậu để xem.

"Woa"

Cảnh Nhất Bác đang cưỡng hôn Kiều Ân hiện rõ trước mắt. Tiêu Chiến không chớp mắt lấy tay gạt người cậu sang, Nhất Bác cũng quay lại nhìn màn hình, nhắm mắt thở dài một tiếng

"Em ... hôn cũng cuồng nhiệt quá đó"

"Đó không phải là hôn, là đóng phim thôi, chỉ là diễn"

"Không, anh cảm thấy rất thật, rất nồng nhiệt"

"Sao anh biết, anh đã hôn ai bao giờ chưa?"

"Tất nhiên ... chẳng phải lúc anh cứu em dưới nước chúng ta ..."

Tiêu Chiến nói đến đó thì cảm thấy khựng lại, hôn lúc đó mà nói là do anh cảm nhận chứ chưa chắc gì Nhất Bác cũng nghĩ giống anh, đối với cậu không chừng chỉ là hành động cứu người bình thường, nói ra như vậy chẳng phải mất mặt lắm sao

"Này, sao anh không nói nữa, dưới nước chúng ta thế nào?"

Nhất Bác cuối xuống để gương mặt cậu đối diện với giương mặt anh, Tiêu Chiến tất nhiên không thể trả lời thật nên đảo mắt né tránh

"Có ... có thế nào gì đâu. Không có"

"Không có ..." Nhất Bác nhíu mày nhếch mép khẽ cười

"... có phải anh tính nói là lúc cứu em dưới nước chúng ta đã hôn sao"

Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn Nhất Bác, anh không ngờ chính cậu lại nói ra câu này. Tuy nhiên khi anh vẫn còn chưa hết hoang mang thì cậu đã đứng thẳng lên, tay sờ sờ cằm nhăn mặt nói:

"Mà lúc đó hình như là hô hấp nhân tạo chứ đâu phải là hôn nhỉ"

Tiêu Chiến suy nghĩ, quả nhiên chỉ có anh nghĩ lung tung mà thôi

"Hay ... giờ chúng ta kiểm tra lại xem đó phải là hôn không?"

Nhất Bác đang nói gì vậy? Cậu bảo kiểm tra xem phải hay không, kiểm tra kiểu gì được chứ, chắc lại muốn chọc tức anh thôi.

"Em lại chọc anh, kiểm tra ... em tính kiểm tra bằng cách gì? Nói anh xem?

"Cách này"

Nói vừa dứt lời, Nhất Bác đã cuối xuống đưa bàn tay nâng cằm Tiêu Chiến lên và đặt một nụ hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng, không mạnh mẽ, chỉ kéo dài mấy giây. Trong khi Tiêu Chiến vẫn còn chưa kịp phản ứng thì Nhất Bác đã tách ra, mắt nhìn thẳng vào mắt người kia thì thầm:

"Thế nào? Anh đã kiểm tra được chưa?"

"Anh ... anh ..." Tiêu Chiến chớp đôi mắt long lanh vặn mãi được mấy từ thành tiếng.

"Chưa được sao? Vậy thử lại nha"

Vẫn hành động như lúc này, nâng cằm anh lên mà đặt nụ hôn nhưng lần này thì nụ hôn vô cùng mạnh mẽ, nồng nhiệt, đôi môi cậu cứ lần lượt quấn lấy môi dưới sang đến môi trên, áp sát lên cả hai bờ môi nhỏ của anh mà nghiến, từ từ đưa lưỡi của mình vào trong, bàn tay không còn trên cằm mà từ lúc nào đã chuyển đến ôm chặt eo người kia, một chân quỳ hẳn lên giường

Tiêu Chiến từ lúc ngồi ôm gối xem phim đến giờ vẫn bất động, toàn cơ thể bị người kia khéo sát, môi bị áp chặt đến không thở nổi, tay bám chặt vào chiếc gối đang để trên đùi. Nhưng chẳng được bao lâu, chiếc gối đó đã bị bàn tay to lớn kia giật phăng quẳng một bên sau đó nhẹ nhàng luồn vào phía trong áo.

Tiêu Chiến đưa hai bàn tay nhỏ giữ lấy bàn tay không yên phận kia đến lúc này Nhất Bác mới dừng lại, tách môi ra khỏi môi anh tuy nhiên mắt lại chưa từng rời khỏi đôi mắt anh giây phút nào.

Nhất Bác đã từng rất đắn đo về chuyện tương lai của 2 người, từng rất do dự việc ở bên anh, từng rất hoang mang về thứ tình cảm mới mẻ này nhưng bây giờ mọi chuyện đó không còn quan trọng, vào cái thời khắc cậu cứ tưởng mất đi anh thì đối với cậu, một ngày một giờ hay một khắc được ở cạnh nhau, được sống theo đúng cảm xúc của mình là điều quí giá nhất, chuyện sau này phải đối mặt thì cứ để sau này tính, cậu không tin mình vượt qua được nhưng cậu sẽ cố hết sức để làm, dù kết quả có như thế nào cậu cũng không hối tiếc.

Nhất Bác bỗng giật mạnh tay mình ra khỏi đôi tay anh, nhanh chóng đè anh xuống giường, hai tay chống 2 bên nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiêu Chiến vừa tính bật dậy lại một lần nữa bị đôi môi kia đè chặn, ngấu nghiến, đôi môi đó từ từ di chuyển khắp giương mặt, xuống cổ, đến lỗ tai. Tiêu Chiến bị hôn đến đờ đẫn, hai tay vô thức từ lúc nào đã ôm chặt cổ đối phương, người kia lại một lần nữa di chuyển bàn tay vào bên trong áo nhưng lần này lại không có sự kháng cự nào, chiếc áo được khéo lên chỗ nào thì lại có một nụ hôn ở đó, bắt đầu từ dưới rốn chuyển dần lên trên, cứ mỗi khi cậu chạm đến đâu Tiêu Chiến lại run lên đến đấy, toàn thân như lửa đốt

...

...

...

Cộc cộc cộc

"Tiểu Nhất! Tiểu Nhất à"

Tiếng mẹ Nhất Bác phát ra sau cánh cửa khiến cả hai bất động, bốn mắt mở to nhìn chằm chằm nhau.

"Dạ, có ...có gì không ạ"

"Mẹ đem thêm gối và mền cho bạn con, mẹ vào được không?"

"Hả? mẹ chờ con tý"

Tiêu Chiến lập tức đẩy Nhất Bác ra, đoạn ngồi bật dậy khéo áo chỉnh tề bước ngay xuống giường. Nhất Bác đi ra mở cửa

"Mẹ"

Mẹ Nhất Bác ôm một đống chăn gối đi thẳng về mé giường, Tiêu Chiến bước đến định đỡ xuống thì bỗng Nhất Bác chẳng hiểu sao lại lao tới ôm đống chăn gối đó đẩy thẳng cho Tiêu Chiến:

"Anh cầm lấy này"

"Ẩy, cái đứa này. Cứ để mẹ đặt xuống giường là được rồi, tự nhiên lại để bạn ôm thế kia. Tiểu Tán con để xuống đi."

"À ... dạ ..."

Trong khi Tiêu Chiến vâng lời đem chăn gối đi về hướng giường thì Nhất Bác lại cứ chắn qua lại trước mặt anh rồi quàng tay ôm mẹ đi ra cửa phòng

"Được rồi mẹ kệ tụi con. Mẹ ngủ đi ạ"

"Hay mẹ dọn phòng khách cho bạn con chứ cái giường nhỏ vậy hai đứa sợ nằm chật"

"Dạ không cần đâu mẹ. Con đi quay đôi khi nằm chung vậy mà, có sao đâu ạ"

"Vậy hai đưa nghỉ đi, mẹ đi ngủ, Tiểu Tán thoải mái như ở nhà nghen con"

Tiêu Chiến vừa mới quăng được đống chăn gối đang tính ngước lên cám ơn thì mẹ Nhất Bác đã bị cậu ấy khéo ra khỏi phòng.

Phù

Nhất Bác quay vào, đẩy cửa phòng đóng lại rồi dựa luôn vào cửa thở phù một cái

"Này sao nãy em ... em làm gì mà cứ cản trước mặt anh vậy, làm anh chẳng kịp cám ơn cô một câu. Thiệt thất lễ mà"

Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến khẽ nhíu mày nói:

"Thất lễ ... Em mà không làm vậy thì anh chỉ có nước chui xuống lỗ chết thôi"

Tiêu Chiến vẫn không hiểu Nhất Bác nói gì, mặc cứ ngơ ra như thỏ con. Nhất Bác liền đi tới xoay người anh rồi đẩy lại trước tấm gương lớn ở tủ đồ, nhướng mắt bảo:

"Anh nhìn mình xem"

Cậu bảo anh nhìn vào gương, có gì đâu nhỉ? trong gương anh đứng trước, cậu đứng sau, chẳng có gì khác lạ cho đến khi anh nhìn thấy các vết đỏ khắp cổ

"Vết đỏ ... ở đâu ra vậy ... anh thường có bị dị ứng gì đâu hay anh bị bệnh gì rồi?"

"Anh bị vậy là .. do ... em"

Tiêu Chiến quay lại, là lần đầu nên anh cái gì cũng không hiểu

"Ừm ... em hơi ... quá"

"Hả"

"Tại em ... hôn ... hơi mạnh quá"

Tiêu Chiến lúc này mới hiểu ra, mặt gượng đỏ như trái gấc, hèn gì khi nãy cậu lấy nguyên cái đống chăn gối quẳng cho anh ôm, nếu để mẹ cậu thấy thì không biết giấu mặt vào đâu nữa.

Tiêu Chiến quay lại nhìn vào gương, đưa tay sờ sờ lên mấy vết đỏ kia

"Bao lâu thì mất"

"Em ... cũng không biết nữa"

"Vậy ... vậy ... mai nếu không mất thì phải làm sao? Ba mẹ em cũng sẽ thấy"

"À ... chắc sẽ nhạt bớt đi còn không thì lấy phấn đánh che lại"

"Tại em hết ... giờ hay rồi" Tiêu Chiến làm mặt giận đi lên giường kê gối đắp chăn khoanh tay ngồi dựa vào giường, Nhất Bác liền bò theo từ phía đuôi giường lên cho đến khi leo hẳn lên người anh

"Em lại muốn làm gì?"

Nhất Bác phùng má lắc lắc đầu. Cậu biết cứ khi nào cậu trương bộ mặt này ra thì anh sẽ chẳng giận nổi

"Lần này không tha em nữa. Tránh ra, anh vẫn đang giận"

Nhất Bác vẫn giữ nguyên bộ mặt đó, hai tay khều khều anh, đầu cứ nghiên sang trái rồi sang phải, bộ dạng đáng yêu như cún con thế này chắc chỉ anh mới có cơ hội thấy. Tiêu Chiến lúc này không giả vờ nghiêm được nữa, bật cười dịu dàng

"Được rồi ... được rồi ... tha cho em ... mau đi ngủ"

Nhất Bác vui vẻ, khuôn miệng kéo đến tận mang tai, hôn cái chóc lên môi anh rồi mới leo khỏi người.

Tiêu Chiến thoáng chút bất động, liếc mắt nhìn người kia đang cười hì hì, cũng mỉm cười. Nhất Bác với tay tắt đèn nhích lại gần anh, cứ thế mà thoải mái ôm chặt anh ngủ.

Tiêu Chiến rất được ba mẹ Nhất Bác thương, ngày ngày đều quan tâm hỏi anh thích ăn gì, thích đi đâu chơi không, Tiêu Chiến cũng rất giỏi, còn vào cả bếp phụ nấu nướng. Nhà chỉ có Nhất Bác là con mà cậu lại chẳng biết làm bếp, chẳng biết dọn dẹp nên nay có người làm cùng mẹ Nhất Bác vui đến cười suốt ngày. Cứ bảo Nhất Bác "con phải học anh này, vừa đẹp trai vừa giỏi giang" Lúc hai anh em chuẩn bị đi còn chuẩn bị bao nhiêu là đồ để đem về.

Vậy là ba ngày nghỉ hiếm hoi của cậu đã trôi qua nhanh như gió. Cả hai lại về với bộn bề công việc, Nhất Bác vừa đáp máy bay là phải đi quay ngay, xe đón và đưa cậu đến địa điểm quay sau đó mới đưa Tiêu Chiến về nhà. Nhận ra con đường xe đang chạy không phải lối về, Tiêu Chiến vội hỏi anh tài xế:

"Anh Dương, chúng ta đi đâu thế? Không phải về nhà sao?"

Anh tài xế vốn khá ít nói, chỉ đáp vỏn vẹn mấy từ

"Thì về nhà mà"

"Nhưng đây đâu phải ..."

Tiêu Chiến tính hỏi nhưng nghĩ lại thôi, cậu không rành đường bằng anh tài xế nên tốt nhất là cứ nghe anh, để mặc anh muốn đi thế nào cũng được.

Xe chạy mãi cho đến khi đến một khu vực sát biển rồi dừng trước một biệt thự sang trọng, Tiêu Chiến vẫn ngồi im trong xe ngó ra ngoài, được nhìn thấy biển thật dễ chịu, anh tài xế lúc này mới quay xuống nói:

"Tới rồi"

Tiêu Chiến không hiểu anh tài xế đang nói gì, cứ tròn mắt ra nhìn

"Tới nhà rồi, cậu xuống xe đi"

"Nhưng đây có phải ..."

Chưa kịp đợi Tiêu Chiến nói hết câu, anh tài xế đã xuống xe mở phía sau lôi hành lý ra ngoài. Vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Tiêu Chiến cũng đành xuống xe.

Anh tài xế đi vào trong biệt thự, bấm mật mã mở cửa, đem hết hành lý và đồ đạc vào trong. Tiêu Chiến vẫn còn chần chừ đứng bên ngoài chưa dám bước vào, anh tài xế sau khi đưa hết đồ vào trong nhà thì quay ra đưa cho cậu tờ giấy:

"Đây là mật mã mở cửa. Cậu vào nhà đi, tôi đi nhé"

Tiêu Chiến đờ người, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chiếc xe đã đi khuất, khẽ đi vào bên trong nhưng chỉ dám đứng ở cửa ngó trái ngó phải một lượt.

"Nhà rộng thật ...ẩy ???"

Tiêu Chiến nhìn thấy gì đó nên mạnh dạn đi thẳng vào nhà. Hoá ra đó là tủ mũ bảo hiểm và ván trượt của Nhất Bác vẫn được xếp cẩn thận trên kệ tủ lớn trong phòng khách, phía sau hình như còn gì đó, Tiêu Chiến đẩy ngang kệ đủ lộ ra là nơi để toàn bộ lego của cậu nhỏ.

"Sao tất cả đều ở đây thế này?"

Tít tít ...

"Anh thích không? Nhà mới của chúng ta, sau này chúng ta sống ở đây"

Tin nhắn wechat của cậu nhỏ, Tiêu Chiến nhanh tay nhắn lại

"Chúng ta ở đây? Sao chưa nghe em nói gì"

Tin nhắn chờ không có người hồi âm, cậu nhỏ chắc bận làm việc rồi. Tiêu Chiến quyết định đi một vòng ngôi nhà, so với chỗ ở cũ căn này phải lớn hơn gấp đôi, nhiều phòng hơn và phòng cũng rộng hơn.

"Ôi tranh của mình, sao lại ở đây thế này"

Đó là số tranh anh đã vẽ và để lại học viện, do nhà cũ không rộng nên anh chỉ có thể vẽ ở trường và để luôn lại trên đó. Còn có các dụng cũ vẽ ở nhà, tất cả đều được đặt ở đây. Tiêu Chiến mở cửa sổ, trước mắt là đại dương xanh ngắt, ngửi mùi gió biển thân thuộc không thể kìm được mà bước ra ngoài, không gian hoàn toàn yên tĩnh, hít một bầu không khí vào l*иg ngực, thật sự dễ chịu, nhúng chân xuống nước biển, ánh bạc vẩy cá khẽ lấp lánh dưới nắng, Tiêu Chiến khẽ đắn đo, cậu nhỏ luôn chẳng nói gì, chỉ âm thầm dùng hành động, kết quả để chứng minh điều cậu ấy đã nói, thật sự cậu đã vì anh mà lo nghĩ rất nhiều.

.

.

"Anh thấy tin này thế nào?"

"Chưa đủ sức gây sóng đâu"

"Tôi muốn anh đăng tin lên"

"Cảnh hấp dẫn còn ở phía sau? Tôi nghĩ anh nên chờ đã"

"Được ... tôi đã đợi bao lâu ... thêm một chút nữa cũng chả là gì"

.....